Chap 28. Gặp lại anh trong tiếng hát
Trong khi Woonhak đang chơi đùa vui vẻ cùng tụi trẻ thì ở trên sân khấu, một dáng người nhỏ nhắn đang đứng giữa sân khấu, tay cậu gắn mic vào vị trí cố định. Cậu chàng ấy lấy hơi thật sâu, từ từ cất tiếng hát.
Tiếng nhạc bật lên, hòa quyện cùng giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc của người ca sĩ đứng trên đấy.
Ban đầu chỉ là một âm thanh nhẹ nhàng len lỏi vào tai Woonhak như tiếng gió lướt qua khung cửa sổ cũ kỹ, như tiếng gọi từ một vùng ký ức xa xôi nào đó mà Woonhak đã cẩn thận khóa lại. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn đọng nét cười sau khi chơi cùng bọn trẻ. Nhưng rồi, nụ cười ấy dần tắt.
Giọng hát ấy, giọng hát mà cậu từng nghe đến thuộc từng cách luyến láy, từng tiếng thở nhẹ giữa các nhịp...
Lee Sanghyuk
Trái tim Woonhak như ngừng đập trong thoáng chốc. Cậu quay phắt người lại về phía sân khấu. Cậu nhớ là bữa tiệc hôm nay vốn có phần biểu diễn nho nhỏ của vài ca sĩ tình nguyện, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện người ấy chính là anh. Có lẽ không phải là cậu chưa từng nghĩ tới, mà là cậu chẳng thể hy vọng điều này xảy ra.
Và rồi, giữa ánh đèn vàng dịu, giữa những bông hoa giấy treo lơ lửng trong không gian êm đềm, cậu nhìn rõ được gương mặt ấy. Vẫn là dáng người nhỏ bé mà cậu từng ôm gọn trong lòng vào ngày cả hai gặp nhau lần đầu. Vẫn là mái tóc nâu mềm rũ xuống trán, đôi mắt khẽ nhắm như đang kể lại chính cuộc đời mình qua từng câu hát.
Vẫn là giọng hát ấy, giọng hát đã từng là cả thế giới của Woonhak, từng là điểm tựa cuối cùng trong những tháng ngày tưởng như chỉ còn toàn bóng tối.
Cậu không nhớ mình đã đứng bật dậy từ khi nào, không để ý cả ly nước cam đã rơi xuống đất ướt đẫm tấm thảm, hay đứa trẻ nhỏ nào vừa gọi tên cậu. Mọi thứ mờ dần, không gian xung quanh chỉ còn Sanghyuk trong tầm mắt, chỉ còn giọng hát ấy vang vọng trong tim cậu.
Sanghyuk đang hát một bài ballad, cũ nhưng day dứt. Bàn tay anh nắm chặt micro như đang giữ lấy điều gì đó. Ánh mắt mở ra giữa chừng, và cũng chính khoảnh khắc đó, ánh mắt anh chạm vào Woonhak.
Không ai trong hai người biết ai là người nhìn thấy trước. Woonhak chỉ biết rằng mình đã không kìm được nữa. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lặng lẽ nhưng như phá tan cả vỏ bọc bình thản suốt bao năm qua. Một giọt, rồi hai giọt, rồi chẳng thể đếm nổi.
Nếu ai hỏi cậu đã sống thế nào suốt những năm tháng không có Sanghyuk, cậu sẽ trả lời rằng : Là những đêm nằm mơ thấy anh cười, tỉnh dậy rồi thẫn thờ cả buổi sáng. Là mong muốn gặp lại anh nhưng tất cả là vô vọng. Là những khoảnh khắc tự hỏi liệu giọng hát ấy có còn tồn tại đâu đó trên thế giới này.
Và giờ đây, Sanghyuk đứng ngay trước mặt cậu, thật hơn bất kỳ giấc mơ nào.
Cậu không biết mình đang run vì hạnh phúc, hay vì sợ đây chỉ là một ảo ảnh mong manh.
"Đừng hát nữa... Làm ơn đó... Tim em sẽ rơi ra ngoài mất!" - Cậu thì thầm không thành tiếng, vì cậu biết nếu chỉ cần nghĩ đến anh thêm một giây nào nữa, cậu sẽ òa khóc như một đứa trẻ.
Sanghyuk ở trên vẫn ngân nga tiếng hát, vẫn dịu dàng, vẫn thản nhiên. Nhưng trong ánh mắt kia, hình như cũng đang ngấn vài giọt lệ.
Họ đã đánh mất nhau một lần. Liệu có thể tìm lại nhau trong thế giới rộng lớn này không?
Woonhak vẫn đứng đó, giữa tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, tiếng cười của lũ trẻ.
Chỉ có lòng cậu là như muốn nổ tung, hết chỗ chứa dành cho những cảm xúc hỗn loạn bây giờ.
...
Đến khi sân khấu kết thúc, đèn dần tắt và tiếng vỗ tay cũng dịu lại, Sanghyuk cúi đầu chào rồi lặng lẽ lui vào trong cánh gà. Khán giả vẫn còn bàn tán râm ran, nhưng trong Woonhak, mọi âm thanh đã bị xóa mờ hoàn toàn. Cậu đứng lặng giữa đám đông, hai tay siết chặt lấy nhau, ánh mắt không thể rời khỏi bóng lưng quen thuộc kia. Rồi chẳng cần suy nghĩ thêm, đôi chân như có linh hồn riêng, tự động bước về phía sau cánh gà.
Woonhak rẽ vào hành lang, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, tim đập mạnh tới mức chính cậu cũng cảm thấy choáng váng. Cậu nhìn quanh, đi ngang qua những cánh cửa đóng kín, từng căn phòng trôi qua như những chương sách bị bỏ lỡ. Một hồi lâu, khi cậu gần như mất kiên nhẫn, thì một giai điệu quen thuộc bất chợt vang lên. Là bài hát của Yoonhee - người mẹ đã mất của Sanghyuk và cũng là một người nghệ sĩ mà cậu vô cùng nể phục. Tiếng nhạc ngân dài, dịu dàng như một cái vuốt ve vô hình khiến Woonhak bất giác dừng lại. Âm thanh phát ra từ một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang.
Cậu tiến tới, do dự một giây ngắn ngủi rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Nó không khóa. Cánh cửa mở ra trong tiếng kẽo kẹt khẽ khàng, để lộ một căn phòng đơn giản, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn hắt xuống nền gỗ. Ở đó, Sanghyuk đang ngồi một mình trên chiếc ghế sofa màu xám, một tay anh đặt hờ trên đầu gối, tay còn lại cầm tách trà đã nguội. Đôi mắt hơi đỏ hoe, và tiếng sụt sùi dù nhỏ cũng đủ khiến tim Woonhak thắt lại.
- Anh Sanghyuk... Xin lỗi, em không gõ cửa. - Cậu nói trong hơi thở gấp, như thể vừa chạy cả chặng đường dài lẫn cả một đoạn đời bị bỏ lỡ.
Sanghyuk giật mình, vội đưa tay lau vội nước mắt. Gương mặt cố gắng nở nụ cười nhạt, dù ánh mắt lại ánh lên chút gì đó không thể giấu :
- Không sao đâu! Em vào ngồi đi.
Woonhak chầm chậm bước vào, ngồi lên chiếc ghế đối diện với anh.
- Sao... sao anh lại ở đây? - Woonhak cố giữ giọng bình tĩnh.
- Anh là bạn của viện trưởng. Bà ấy mời anh đến tham dự bữa tiệc thôi... - Giọng Sanghyuk dịu lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách. - Còn em giờ là CEO của WH rồi ha? Gấu con ngày xưa giờ đã trưởng thành rồi!
Hai người nhìn nhau. Một khoảng lặng dài đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Rồi bất chợt, Sanghyuk đứng dậy, bước chậm về phía máy nghe nhạc, vặn lớn âm lượng thêm chút nữa. Giai điệu vẫn là bài hát ấy, vẫn chất chứa bao ký ức xưa cũ. Anh quay người lại, đưa tay về phía cậu.
- Nhảy với anh một bài được không?
Woonhak sững người. Nhưng rồi, không cần bất kỳ câu trả lời nào, cậu đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay ấy, dù gầy hơn trước, nhưng vẫn đủ khiến cậu thấy mình được giữ lại. Cả hai cùng tiến ra giữa căn phòng nhỏ. Trong tiếng nhạc du dương, họ bước từng nhịp chậm rãi, mắt không rời nhau, như thể đang đi lùi về khoảng thời gian chưa từng có hiểu lầm hay chia xa.
Đột nhiên, Woonhak dừng lại. Bàn tay đang nắm nhẹ siết chặt hơn. Cậu không nói lời nào, chỉ cúi xuống, rất khẽ, đặt một nụ hôn lên môi Sanghyuk.
Lúc đầu là sự ngạc nhiên. Sanghyuk hơi khựng lại. Nhưng rồi, trong một giây mềm lòng nào đó, anh cũng đáp lại nụ hôn ấy một cách dịu dàng, chậm rãi, như một lời thú nhận chưa từng được nói ra. Không có ai chen vào khoảnh khắc ấy. Chỉ có họ, và âm nhạc, và bao năm xa cách đang dần được gột sạch bởi hơi ấm còn sót lại nơi tim.
Dứt khỏi nụ hôn, cả hai đều đỏ mặt.
- Xin lỗi... - Cùng lúc, hai giọng nói cất lên, trùng khớp nhau đến kỳ lạ. Rồi cả hai đều bật cười.
- Anh xin lỗi vì đã im lặng, đã không giải thích khiến em hiểu lầm... – Sanghyuk thì thầm, giọng run run.
- Em mới là người cần xin lỗi! Hồi đó, em trẻ con quá, chả chịu nghe anh nói gì cả... - Woonhak chỉ siết anh vào lòng, thật chặt. Như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ lại vỡ tan. - Lần này, em sẽ không để anh biến mất nữa đâu.
Bên ngoài cửa sổ, những dây đèn được treo khắp sân đã bắt đầu phát sáng, ánh vàng ấm áp như ánh mắt ai đó từng dành cho cậu. Tiếng cười của lũ trẻ vẫn vang vọng từ xa, hòa lẫn với tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây.
Trong căn phòng nhỏ ấy, không có điều gì hào nhoáng hay kịch tính. Chỉ có hai người, hai trái tim từng bỏ lỡ nhau, giờ đang ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế sofa cũ. Bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, ấm áp, yên bình, và đủ để Woonhak tin rằng : Cuối cùng, cậu cũng đã tìm lại được điều quan trọng nhất mà mình từng đánh mất.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com