Chap 5. Điều khó gọi tên
Thời gian như bị kéo dài khi không có gì để làm, không có ai để gọi và cũng chẳng thể đi đâu được. Trong căn phòng tập rộng rãi, chỉ còn lại hai người, ngồi ở hai đầu ghế, giữa họ là một khoảng lặng mỏng mảnh nhưng rõ rệt.
Gió ngoài khung cửa sổ lùa vào nhè nhẹ, thỉnh thoảng khiến chiếc rèm mỏng lay động khe khẽ. Mùi gỗ từ sàn nhà quyện cùng ánh nắng chiều muộn tạo nên cảm giác nửa dịu dàng, nửa... ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Chẳng ai lên tiếng. Có lẽ vì chưa thân, hoặc cũng có thể vì chẳng biết nên nói gì.
Woonhak luống cuống rút điện thoại trong túi ra, bật sáng màn hình rồi lập tức đứng hình tại chỗ.
1%.
Và rồi...
Tắt nguồn.
- Không thể nào... – Cậu lẩm bẩm, bấm đi bấm lại nút nguồn vài lần, như thể hy vọng điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. Nhưng màn hình vẫn đen kịt.
Cậu quay sang Sanghyuk, cố giữ bình tĩnh :
- Anh mang điện thoại không? Gọi thử cho anh Dongmin giúp em với.
Sanghyuk hơi khựng lại một chút, rồi cười ngượng :
- Lúc nãy ra khỏi lớp vội quá, anh để quên điện thoại ở trên bàn rồi.
Một cơn im lặng kéo dài vài giây. Woonhak chớp mắt nhìn anh. Sanghyuk nhìn lại, nhẹ nhàng mím môi. Rồi cả hai cùng thở dài.
- Vậy là... – Woonhak ngồi phịch xuống ghế, tay chống trán – Tụi mình vừa bị nhốt, vừa không có cách nào liên lạc với bên ngoài luôn á?
Sanghyuk gật đầu nhẹ, ngồi xuống cách cậu một khoảng.
- Ừm... hình như là vậy.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa kính và tiếng thở dài rất khẽ từ hai người. Woonhak thầm nghĩ :
"Hôm nay có phải lịch tập không ta? Lỡ mình nhớ nhầm thì sao?"
Nhưng nhìn Sanghyuk ngồi cạnh, hơi cúi đầu và trông có vẻ không bực cũng không hoảng, lòng cậu lại dịu xuống. Ít nhất thì bị nhốt chung với người này... cũng không tệ lắm.
Sau một hồi im lặng và buông xuôi trước cánh cửa bị khóa, cả hai chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục ngồi chờ. Woonhak nhìn quanh căn phòng rồi nhìn chỗ ngồi của mình, hơi xa Sanghyuk một chút. Cậu nhích lại gần hơn, ngồi xuống ghế bên cạnh anh, vẫn giữ một khoảng cách đủ lịch sự.
- Em thấy anh cũng hay luyện thanh ở chỗ này nhỉ? – Cậu mở lời, giọng nhẹ nhẹ.
Sanghyuk ngạc nhiên vì cậu bắt chuyện trước, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
- Ừm. Phòng tập thanh nhạc nằm ngay bên cạnh mà. Với lại không gian chỗ này khá yên tĩnh.
- Yên tĩnh tới mức bị nhốt cũng chẳng ai phát hiện luôn anh ha? – Woonhak gật gù.
Cả hai cùng bật cười nhẹ. Không khí cũng đỡ ngại hơn một chút.
- Em nghe nói anh học trên em hai khóa ạ? – Woonhak hỏi tiếp, tò mò.
- Ừm. Anh năm cuối rồi. – Sanghyuk đáp, giọng ấm và chậm rãi. - Còn em là thành viên ban nhạc hả?
- Em chơi trống đó! – Cậu tự hào nhấn mạnh.
- Hồi trước có lần anh nghe tụi em tập bài "Save me" trong hội trường, phối hay thật đấy. – Sanghyuk cười.
Woonhak tròn mắt.
- Anh nghe thiệt hả?
- Ừm. – Sanghyuk gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu. - Em đánh trống chắc nhịp, có cảm xúc lắm đấy.
Woonhak chớp mắt một lúc. Rồi cậu gãi đầu, mặt hơi đỏ.
- Cảm ơn anh... tự nhiên được khen, ngại ghê.
Không khí lặng lại một chút, nhưng là cái lặng dễ chịu. Sanghyuk nhìn cậu nhóc đang ngồi cạnh mình, tay cứ nghịch dây áo hoài như đang che giấu sự lúng túng.
Còn Woonhak thì thầm nghĩ, người anh này không giống mình nghĩ chút nào. Ổn hơn. Dễ gần hơn. Dịu hơn mình tưởng.
Thời gian cứ thế trôi chậm rãi, đồng hồ trên tường kêu "tích tắc" đều đặn như ru ngủ không khí.
Sanghyuk ngồi dựa nhẹ vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Mí mắt anh bắt đầu cụp dần, chớp chớp mấy cái rồi nhắm lại lâu hơn bình thường.
Woonhak liếc qua, thấy vậy thì hơi nhíu mày.
- Anh buồn ngủ ạ?
Sanghyuk hơi mở mắt, môi mấp máy một cách uể oải :
- Ừm. Chắc tại hôm qua ngủ không đủ với cả thuốc cảm làm anh hơi lừ đừ...
Tiếng anh nhỏ dần, khàn khàn, như thể sắp trôi vào giấc ngủ thật. Dưới ánh đèn mở ảo, gương mặt Sanghyuk trở nên mềm mại lạ thường. Hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, đôi môi khẽ mím lại.
Woonhak nhìn sang, tim đập hơi nhanh. Lưỡng lự một chút, cậu nhích lại gần hơn, khoảng cách giờ chỉ còn tính bằng gang tay. Rồi cậu nói bằng một giọng rất khẽ :
- Anh nếu mệt thì... gối đầu lên vai em cũng được.
Sanghyuk hé mở mắt, ngạc nhiên. Woonhak vội nhìn chỗ khác, tay siết chặt vạt áo.
Im lặng.
Vài giây sau, Sanghyuk cười rất nhẹ.
- Vậy... cho anh "mượn" vai một lát nhé.
Anh nghiêng người, rất từ tốn, chậm rãi đặt đầu mình lên vai Woonhak.
Woonhak giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như cả căn phòng cũng nghe thấy. Vai cậu hơi căng cứng, nhưng lại không hề khó chịu. Thậm chí, có chút ấm áp len lỏi trong lồng ngực.
Sanghyuk nhắm mắt, hơi thở đều đều phả nhẹ bên má cậu.
Trong khoảnh khắc đó, dù không ai nói gì, dù không có ánh nhìn trao nhau, Woonhak vẫn cảm thấy như có một điều gì đó rất yên bình đang nở ra trong lòng mình.
Một điều gì đó rất khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com