Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Buổi tập

Trời đã tối muộn. Ngoài cửa sổ, sắc nắng cuối cùng của ngày bị nuốt chửng bởi bóng đêm xanh sẫm, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt qua ô kính.

Woonhak ngồi yên như tượng, đầu nghiêng nhẹ, mắt khẽ đảo qua gương mặt người bên cạnh. Sanghyuk vẫn ngủ. Hơi thở anh đều đặn, vai khẽ nhô lên rồi hạ xuống theo từng nhịp, đầu tựa nghiêng vào vai Woonhak một cách rất tự nhiên, như thể nơi đó là chỗ của anh từ trước đến nay vậy.

Một lúc sau, hàng mi dài của Sanghyuk bắt đầu run run. Anh khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt, ánh nhìn mơ màng và ngái ngủ như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể hơi cựa quậy, và phải mất vài giây, anh mới nhận ra mình đang dựa vào ai.

Đôi mắt mở lớn hơn, mặt cứng đờ lại. Woonhak giật mình thấy anh tỉnh, vội xoay sang. Hai người nhìn nhau. Cái nhìn kéo dài đúng ba giây, không ai nói gì nhưng đủ khiến không khí trở nên lúng túng tột độ.

- Anh tỉnh rồi à? – Cuối cùng, Woonhak mở lời, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy.

Sanghyuk ngồi thẳng dậy nhanh như phản xạ, vội chỉnh lại tóc, áo, và... thần kinh.

- Ừm... anh... ngủ quên hả? – Anh hỏi lại, nhưng thật ra là tự hỏi chính mình nhiều hơn.

- Anh gối đầu lên vai em... em không dám lay anh dậy... – Woonhak bối rối gãi đầu, cố vẽ một nụ cười.

Sanghyuk im lặng. Gò má hơi ửng lên. Không khí xung quanh bỗng trở nên quá yên. Cả hai quay đi hướng khác, chẳng ai biết nên nói gì tiếp.

Cạch!

Tiếng ổ khóa vang lên làm cả hai bật dậy như bị điện giật.

Cánh cửa mở toang, và Dongmin cùng Donghyun xuất hiện.

- Woonhak!! – Dongmin bước vào đầu tiên, mặt mày căng thẳng. - Em đi đâu mà không báo một câu, mẹ em gọi cho anh nãy giờ đó!

- Ơ... em... – Woonhak chưa kịp nói hết câu thì thấy Sanghyuk đứng dậy từ bên cạnh mình, gương mặt vẫn còn ngơ ngác.

Donghyun bước đến gần anh, giọng lo lắng:

- Anh Sanghyuk! Anh không sao chứ?

Sanghyuk gật đầu nhẹ. 

- Anh ổn mà.

- Không phải mọi người hẹn nhau tập hôm nay ạ? – Woonhak ngập ngừng chen vào, lén nhìn Dongmin.

- Ủa? Không cha. – Dongmin nhíu mày. - Tập ngày mai mà. Hôm qua họp xong ai cũng nhắn lại trong nhóm rồi còn gì?

- Ủa? – Woonhak đứng hình. Một giây, hai giây... rồi dần hiểu ra toàn bộ vấn đề.

- Trời đất ơi!!! – Cậu ôm đầu, thảng thốt. - Em nhớ nhầm lịch hả?

Sanghyuk nhìn cậu chằm chằm. Mắt anh tối lại rõ rệt. Donghyun vẫn chưa hiểu gì, chỉ đứng cạnh Dongmin cười mỉm, nói nhỏ :

- Hai người bị nhốt với nhau chắc khổ lắm...

Dongmin hình như đã ngờ ngợ ra vấn đề, cố nhịn cười. Cậu quay sang nói với Donghyun :

- Theo tớ suy đoán thì... Nhóc Woonhak rủ anh Sanghyuk đi tập xong nhưng mà bị nhầm lịch...

Lúc này, Sanghyuk hít sâu một hơi.

- Woonhak!

- Dạ...

- Còn đứng đó DẠ được nữa hả?

- Hoi mà! Em biết rồi... – Cậu nhóc quay người bỏ chạy. - Em xin lỗi mà đừng giận, anh đừng đánh em. A!!!

- Yahhh!!! Kim Woonhak! Đứng lại đó cho anh!!!

- Thôi màaaaaa... Anh tha mạng cho emmm!!!

Tiếng bước chân rầm rầm vang khắp hành lang, kèm theo vô số lời "ngọc ngà" của anh Sanghyuk và tiếng la oai oái của Woonhak. Dongmin khoác vai Donghyun, lắc đầu cười.

- Khổ ghê. Mới mấy chap đầu mà đã thế rồi...

...

Kể từ sau "sự cố phòng tập", không ai nhắc lại chuyện Woonhak lôi Sanghyuk đi nhầm lịch nữa, trừ chính Sanghyuk.

Ngày đầu tiên của buổi tập chung, vừa thấy Woonhak bước vào phòng, anh đã hắng giọng rõ to :

- Hôm nay đúng là lịch tập rồi, Woonhak nhỉ???

- Vâng anh... – Woonhak cúi đầu lí nhí, như một học sinh đang chịu phạt. Mấy đứa trong đội hát chỉ biết nhìn nhau, cười khúc khích.

Dù mặt nghiêm là vậy, nhưng lúc thấy Woonhak đeo balo lệch vai, quai túi tuột xuống một bên, Sanghyuk vẫn lặng lẽ nhón tay giúp cậu chỉnh lại.

- Không biết mang balo cho tử tế à? – Anh lẩm bẩm.

- Ơ... cảm ơn anh nha. – Woonhak ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ.

Sanghyuk quay đi, nhưng không giấu được khóe môi đang nhếch lên một chút.

Dongmin nhìn thấy hết cảnh đó, liếc sang Donghyun bên cạnh mình :

- Đáng yêu ghê ha.

Donghyun liếc mắt :

- Ý cậu là Woonhak vơi Sanghyuk hay tớ vậy?

Dongmin nhún vai : 

- Hí hí! Cả hai.

Buổi tập đầu tiên bắt đầu bằng việc dựng bản phối cho "Earth, Wind & Fire". Bài hát vốn mang không khí rộn ràng, sôi động rất hợp để ban nhạc bung sức.

- Nhưng đoạn giữa này hơi trống á. – Woonhak chống cằm nhìn bản nhạc. - Nếu đội hát hát kiểu đều đều thì chán lắm luôn.

- Đều đều là sao? – Sanghyuk nheo mắt. - Ý em là bọn anh hát nhạt hả?

- Hong phải, hong phải! – Woonhak giơ tay đầu hàng. - Ý em là... anh hát hay mà. Mỗi lần anh hát ballad là em muốn ngủ liền á... kiểu... dịu quá.

- Ê cái đó là đang khen hay chê vậy? – Sanghyuk thở dài.

Donghyun ở phía xa nghe thấy, quay sang hỏi Dongmin :

- Giọng Sanghyuk... khiến người ta dễ ngủ hả?

Tuy hay cãi nhau là thế, nhưng trong buổi tập, ai cũng thấy rõ Woonhak không ngừng liếc nhìn Sanghyuk. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy ánh mắt cậu lúc nào cũng dính chặt lên dáng người nhỏ nhắn phía trước.

Sanghyuk cũng không kém phần tinh tế. Trong một đoạn break, thấy Woonhak ngồi bấm tay nhịp trống liên tục, mặt nhăn như đang tính toán gì đó, anh lại nhẹ giọng hỏi :

- Em đang nghĩ về part solo à?

- Dạ... – Woonhak ngẩng lên. - Anh nghĩ nên cho phần này dứt khoát hay mềm mại  hơn?

- Chơi theo bản năng đi. Đó mới là phong cách của nhóc mà! – Anh nháy mắt, khiến Woonhak đứng hình mất ba giây.

Kết thúc ngày tập đầu, khi ai nấy đều rời khỏi phòng, Donghyun vừa khoác áo vừa quay sang nói với Dongmin :

- Anh Sanghyuk cả buổi tập cứ nhìn Woonhak xong rồi cười hoài không à.

Dongmin cười khẽ, đưa tay quàng vai cậu :

- Còn tớ thì cả buổi chỉ nghĩ về cậu thôi.

- Uống thuốc chưa?

- Cho tớ nắm tay cậu nhá?

- Khùng hả?? Đang nơi đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com