Chap 7. Từng nhịp mãnh liệt theo tiếng mưa
Từ một bản nhạc rời rạc đến những nhịp phối trơn tru, từ vài lời khách sáo đến những câu chọc ghẹo không dứt, hành trình tập luyện của ban nhạc và đội hát không chỉ tạo nên một sân khấu, mà còn tạo nên những mối liên kết tưởng chừng không có gì chung. Từng buổi chiều, từng lần thử sai, từng ánh nhìn lướt qua nhau, mọi thứ đang chuẩn bị cho một buổi diễn khó quên...
...
Sáng hôm ấy, sân trường nhộn nhịp lạ thường.
Dù bầu trời phủ một lớp mây xám lặng lẽ, không khí vẫn rộn ràng như thể chẳng ai bận tâm đến thời tiết. Học sinh từ khắp các lớp kéo ra sân chính. Người ngồi bệt xuống thảm cỏ, người chen lên hàng đầu, tay cầm điện thoại, bảng cổ vũ... tạo nên một biển người đầy sắc màu.
Trên sân khấu tạm dựng giữa sân trường, âm thanh vang lên từng hồi : tiếng micro thử, tiếng chỉnh dây đàn, tiếng dặn dò vội vã. Sau hậu trường, cả ban nhạc và đội hát đang tụ lại một góc, mặt ai cũng có chút hồi hộp, nhưng ánh mắt thì sáng rực.
Dongmin đập nhẹ vai từng người trong nhóm.
- Đây là lần kết hợp đầu tiên của đội hát và ban nhạc. Tụi mình đã luyện tập tốt rồi, giờ chỉ cần cháy hết mình thôi!
Donghyun mỉm cười, tay nắm tay Dongmin nhẹ nhàng :
- Tớ đã lên sân khấu nhiều lần, nhưng lần này là lần đầu tiên thấy vui như vậy đấy!
Woonhak thì lẩm bẩm tự nhủ :
- Không rung, không rung, chỉ là biểu diễn thôi mà. Hứ hứ, hồi hộp quáaaaaa!
Bên cạnh, Sanghyuk vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, nhưng không ai biết rằng tay anh đang siết chặt micro trong lòng.
- Đi thôi! – Leehan lên tiếng.
Cánh rèm hai bên sân khấu vừa được kéo ra, ánh sáng rọi thẳng lên từng thành viên. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng ồn ào phía dưới như bị nuốt mất rồi bùng nổ trở lại.
- Ban nhạc kìaaa!
- Arghhhhhh! Đội hát!!!
- Lee Sanghyuk! Lee Sanghyuk!
Tiếng hò hét vang dậy cả sân trường. Biển người phía dưới đồng loạt giơ điện thoại, bảng tên, la hét không ngừng. Cả không gian như bùng cháy bởi sự chờ đợi, phấn khích và nhiệt huyết tuổi học trò.
Trên sân khấu, mỗi người một kiểu nhưng đều có chung một ánh mắt : ánh mắt của sự tự tin.
Dongmin đeo đàn lên vai, bước đi đầu tiên với phong thái chẳng khác gì idol thật thụ. Donghyun đi bên cạnh, tay chỉnh lại micro, vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt thì sáng rực.
Sanghyuk xuất hiện ở chính giữa, dáng nhỏ hơn nhưng lại thu hút đến lạ, mái tóc rũ xuống trán, bước chân đều đặn, ánh mắt hướng thẳng về phía khán giả như đang dặn lòng :
"Phải làm thật tốt hôm nay!"
Woonhak đi sau cùng, nhấc dùi trống lên cao, vung nhẹ như chào đám đông. Ngay lập tức, những tiếng hò reo phía dưới vang lên :
- Kim Woonhak cố lênnn!!!
Họ xếp vào đội hình, hít một hơi sâu. Tiếng tim đập dồn dập, tiếng loa chuẩn bị vang lên.
Và rồi, ánh đèn sân khấu được bật.
Tiếng nhạc dạo nổi lên.
Từ cú chạm đầu tiên vào dây đàn của Dongmin, một làn sóng âm thanh tràn ra như chớp. Woonhak đánh nhịp đều tay trên mặt trống, khởi đầu bằng tiết tấu mạnh mẽ như tiếng tim đang đập gấp vì phấn khích. Những tiếng hò reo phía dưới lại bùng lên.
Donghyun là người cất giọng đầu tiên. Chất giọng rõ, cao và trầm ấm, dẫn dắt cả đội hát như một con sóng nhịp nhàng. Cứ thế, từng câu hát được truyền đi từ người này sang người khác.
Khi ánh đèn tập trung chiếu vào Sanghyuk, giọng hát ấy vang lên như một dòng nước ngọt giữa trời thu u ám. Trong khoảnh khắc ấy, Woonhak gần như quên mất mình đang chơi trống. Từng nốt nhạc lướt qua tai cậu như luồn thẳng vào tim, nhất là khi câu hát ấy cất lên :
- Baby, baby, ready or not?
Woonhak lỡ đánh lệch một nhịp. Cậu giật mình, vội sửa lại, nhưng trái tim thì vẫn chưa ổn định nổi. Đôi mắt không ngừng dõi theo người đang đứng giữa sân khấu kia - nơi mà giọng hát và ánh sáng hội tụ, và nơi tồn tại một điều gì đó khiến không khí trở nên khác thường.
Giọng hát cứ lặp lại, vang vọng giữa tiếng hò reo, làm trái tim cậu đập lỡ nhịp lần nữa.
Và rồi...
Plạch!
Một giọt mưa rơi xuống mặt trống. Sau đó là một giọt khác. Và một giọt nữa.
Bầu trời xám suốt buổi sáng nay cuối cùng cũng không nhịn được. Mưa bắt đầu rơi, lách tách ban đầu rồi nhanh chóng dày đặc.
Sân khấu ướt. Mái tóc ai cũng rũ nước. Áo sơ mi dính vào người. Dây đàn trở nên trơn trượt. Nhưng không một ai dừng lại...
Tiếng trống trở nên sống động hơn giữa mưa. Tiếng đàn vang rõ hơn bao giờ hết. Giọng hát cất lên mãnh liệt đến mức át cả tiếng nước rơi. Mưa chỉ khiến mọi thứ trở nên thật hơn, cuốn hút hơn và rực cháy hơn.
Khán giả bên dưới không chạy đi trú. Trái lại, họ bật đèn điện thoại, vẫy cao, hò reo như thể chính cơn mưa đang tiếp sức cho âm nhạc ấy.
Trong không gian ướt đẫm và rực rỡ ấy, từng người biểu diễn như bùng cháy giữa đêm. Dongmin nghiêng người đàn một đoạn solo giữa tiếng sấm. Donghyun tay giữ micro, giọng cất cao không run một nhịp.
Và Sanghyuk, giữa làn mưa trắng xóa, giữa ánh đèn lấp lánh, vẫn mỉm cười hát đoạn điệp khúc cuối cùng, nơi cậu ấy nhìn thẳng về phía sau sân khấu, nơi Woonhak đang ngồi. Giống như câu hát ấy là dành riêng cho cậu.
- Baby, baby, ready or not?
Woonhak đánh cú kết trống mạnh nhất cậu từng chơi, không vì kỹ thuật, không vì biểu diễn. Mà là vì cảm xúc của chính cậu.
Bài hát kết thúc. Cả sân trường nổ tung. Một tràng pháo tay vang dội giữa trời mưa. Không ai còn quan tâm áo ai ướt. Chỉ có những tiếng hét, những nụ cười và ánh mắt rực sáng.
Sanghyuk quay đầu lại. Ánh mắt đầu tiên anh tìm kiếm... là Woonhak. Và khi ánh mắt chạm nhau, dù chỉ trong vài giây, họ cùng nở một nụ cười. Một nụ cười không cần lời, không cần lý do. Vì chỉ hai người họ hiểu, sân khấu hôm nay, mưa hôm nay, và cảm xúc hôm nay, họ đều dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com