Chap 9. Cảm giác bực bội khó hiểu
Buổi sáng hôm nay trong trẻo đến lạ. Ánh nắng sớm không chói chang, chỉ nhẹ nhàng rọi qua hàng cây ngoài cửa sổ, nhuộm vàng những vệt sáng trải dài trên sàn hành lang. Lá cây đung đưa nhè nhẹ, gió se se thổi qua, mang theo hương cỏ và mùi sách vở mới đầu ngày.
Woonhak khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm hộp sữa, vừa đi vừa lơ đễnh huýt sáo. Định bụng sẽ xuống căn tin làm ổ bánh mì nóng rồi mới quay lại lớp. Nhưng một âm thanh bỗng níu chân cậu lại.
Một giai điệu guitar rất ấm và tròn tiếng. Không phải kiểu rock cuồng nhiệt như cậu thường nghe, mà là kiểu đệm mộc nhẹ nhàng, như nước trôi qua lòng bàn tay.
Cậu dừng bước, nghiêng đầu.
Âm thanh phát ra từ phòng tập phía cuối hành lang. Cánh cửa kính hé mở. Qua khe hở đó, Woonhak nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu lập tức im bặt.
Sanghyuk đang ngồi trong căn phòng sáng dịu, ánh nắng từ khung cửa sổ phía sau rọi vào lưng anh, tạo nên một vầng sáng mỏng mảnh bao quanh cả người. Anh nhắm hờ mắt, tay cầm micro, giọng hát nhẹ, đều và cuốn hút đến lặng người.
Đối diện anh là một cô gái tóc dài, mặc đồng phục chỉnh tề, đang đệm guitar cho anh bằng một nụ cười dịu dàng. Cô gật đầu mỗi lần anh hát đúng nhịp, đôi lúc còn ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Phía bên phải, một người đàn ông, có vẻ là huấn luyện viên thanh nhạc, vỗ tay sau đoạn cao trào :
- Hay lắm, hay lắm! Hai đứa này kết hợp ăn ý thật đấy. Nhìn cũng hợp nữa, đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi ghê!
"Đẹp đôi?"
Woonhak đứng đơ người. Hộp sữa trong tay cậu dần bị bóp méo.
Cậu không hiểu vì sao ngực mình chùng xuống một nhịp. Không khí buổi sáng vốn mát lành là thế, giờ lại thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt cậu vẫn không thể rời khỏi người đang ngồi trong kia. Ánh sáng bao quanh Sanghyuk khiến anh như tỏa sáng thật sự. Mỗi câu hát anh cất lên đều như được sinh ra để dành riêng cho sân khấu. Mỗi ánh nhìn anh trao cho bạn diễn lại càng khiến Woonhak muốn quay lưng rời đi.
"Ai hát với anh ấy cũng hợp cả? Ai cũng thích anh ấy. Thế thì mình đâu có gì đặc biệt đâu, đúng không?"
Cậu quay đi, bước thật nhanh, hộp sữa vẫn nằm trong tay nhưng lạnh buốt.
Và Woonhak cũng không hiểu được cảm giác vừa chớm dâng lên trong ngực mình là gì. Cảm giác muốn bước vào căn phòng đó, kéo Sanghyuk ra, hỏi xem liệu những câu hát đó, ánh mắt đó, đã từng là từng dành cho cậu chưa?
"Nhảm thật. Mình cũng đâu có thích anh ấy. Phải không...?"
...
Chiều thu dịu dàng trôi qua như từng dòng nhạc chậm rãi.
Ánh nắng đã dịu lại sau một ngày dài, chỉ còn le lói vắt qua khung cửa sổ trên hành lang tầng ba, rọi những vệt cam nhạt xuống nền gạch. Gió lùa qua dãy phòng học, mang theo mùi nắng cuối ngày và mùi giấy vở mới, tạo nên một bầu không khí khiến người ta vừa thấy nhẹ lòng, vừa thấy trống rỗng lạ thường.
Woonhak bước đi chậm rãi trên hành lang. Cậu không có lớp phụ đạo nào buổi chiều, chỉ đang giả vờ bận rộn để lấp đi cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ từ sáng tới giờ.
Và đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy dáng người đó.
Sanghyuk bước ra từ cầu thang, tay ôm một vài tờ sheet nhạc, dáng đi nhàn nhã như thường lệ. Anh thoáng bất ngờ khi thấy Woonhak đứng đó, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi.
- Woonhak!
Woonhak gật đầu khẽ, mắt nhìn lơ đãng về phía cửa sổ.
- Chào anh Sanghyuk.
Không gian rơi vào khoảng lặng. Gió nhẹ luồn qua tay áo. Cả hai đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai cất lời. Sanghyuk nhìn Woonhak nghiêng đầu, mày hơi nhíu lại, như thể đang cố hiểu vì sao cậu lại im lặng như vậy.
- Dạo này... – Sanghyuk mở lời. – Em cố... tránh mặt anh đúng không?
Woonhak hơi khựng người. Cậu liếc sang, rồi lập tức quay đi.
- Đâu có! Em chỉ bận thôi...
- Mà sáng nay... – Cậu nói tiếp. – Em nghe thấy anh hát ở phòng tập.
Sanghyuk gật đầu :
- À... với Yunrae đúng không?
Chỉ một câu đáp gọn lỏn ấy thôi, trái tim Woonhak lại khẽ giật lên một nhịp.
- Cô ấy là ai vậy? – Giọng cậu hơi cộc, không giấu nổi cái gắt nhẹ ở cuối câu.
- Yunrae bằng tuổi em. Học lớp nghệ thuật. Cô ấy sẽ đệm đàn guitar cho anh trong cuộc thi hát ở thành phố sắp tới. – Sanghyuk mỉm cười, giọng nhẹ tênh, không hề hay biết tim ai đó đang nhói từng nhịp phía đối diện.
Woonhak cười khẩy trong lòng.
"Tất nhiên rồi. Một người học lớp nghệ thuật, đệm guitar chuyên nghiệp, đẹp đôi, ăn ý, trai tài gái sắc,... Mình cũng chả xứng là mấy..."
- Ra là vậy. – Cậu đáp, môi mím lại.
- Anh tính mời em đến xem cuộc thi hôm đó. Cả Dongmin với Donghyun nữa. Mọi người đi cùng cho vui. – Sanghyuk nói tiếp, nụ cười vẫn dịu dàng.
Woonhak ngước mắt lên. Ánh chiều buông xuống khuôn mặt Sanghyuk, khiến khóe môi anh trở nên ấm áp như nắng tan trên mặt hồ. Nhưng trong lòng Woonhak thì lại chẳng ấm nổi.
"Mời đi xem?"
Thứ cậu muốn là người ngồi cạnh anh trên sân khấu. Là người gảy từng dây đàn cho giọng hát ấy cất lên. Chứ không phải là khán giả, ngồi dưới vỗ tay cho một người con gái khác cùng anh tỏa sáng.
- Ừm. Em sẽ đi. – Cuối cùng cậu cũng nói. Nhẹ như gió thoảng, nhưng trĩu nặng trong lòng.
Sanghyuk nở nụ cười, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi quay đi.
- Gặp lại em sau nhé.
Tiếng bước chân anh xa dần. Woonhak vẫn đứng đó, gió lùa qua tóc rối bời. Tay cậu siết lại, lòng đầy cảm giác bực bội đến khó hiểu.
"Mình bực vì cái gì chứ? Vì mình không phải là Yunrae? Hay vì... mình chẳng là gì trong mắt anh?"
Cậu không rõ. Chỉ biết là, tự dưng, cái chiều thu đẹp thế này, lại trở nên ngột ngạt đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com