22
"What about the black mystery?
What about the moments you don't see?"

——————
Bệnh viện Hansa là bệnh việc trực thuộc thành phố C, là bệnh viện trọng điểm ở phía Đông, cách thành phố A không xa.
Tawan tăng tốc độ, gần hai tiếng sau đã qua địa phận thành phố C.
Trong xe, Ira không ngừng siết chặt tay cầu nguyện trong lòng.
Hơn mấy ngày nay, chuyện Orm đã làm hai người vô cùng mệt mỏi, hiện tại lại càng khiến tâm trạng họ trở nên nặng nề hơn.
...
"Xin hỏi... có ba bệnh nhi vừa được đưa đến đây một lượt... "
Y tá nhìn cặp đôi dung mạo xuất chúng đứng chung, trong lòng không khỏi hâm mộ, nhưng cũng rất nhanh chóng tìm ra. "Là bệnh nhân Anurak Kornnaphat, Anufluke Kornnaphat và Nuna Kornnaphat?"
Ira vội vàng gật đầu, Tawan đứng cạnh không nói gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.
Đó là người thân của Orm.
"Lầu 2, phòng cấp cứu khu B."
...
Trước phòng cấp cứu, chỉ có vài người đứng cùng với Ingfa, nhìn ánh sáng chớp đỏ trên biển báo, tâm trạng mọi người đều chùn xuống.
Chú Nat ôm chặt bả vai của Ingfa, ánh mắt ông hiện lên nỗi đau xót khó tả, hít một hơi rồi mới dám nói.
"Ingfa, dù có chuyện gì xảy ra... cháu là trụ cột trong gia đình... không thể sụp đổ..."
Ingfa không nhìn ông, bàn tay dán lên mặt kính lạnh lẽo, ánh mắt đỏ hoe, đờ đẫn hướng về bên trong... Trong đó, một đám người đang vật lộn với tử thần giành lại sự sống của đứa nhỏ nằm trên giường, mà đứa nhỏ kia...
An tường.
Tĩnh lặng.
Như đang chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt đầy vết xanh tím ghê người vậy mà trong thanh thản đến lạ.
Cô mỉm cười, nụ cười có chút không giống như mọi khi.
"Sẽ ổn thôi. Đúng không?"
Các con của cô, rồi sẽ mau bình phục, mau tỉnh dậy gọi cô là mẹ, ngây thơ quấn quít cô mỗi khi cô về nhà.
Có phải không?
...
Khi Ira vừa đến nơi, cô chỉ thấy chị cả đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu, cả người đầy mệt mỏi, đôi mắt tràn đầy tia máu, không ngừng hướng về vách kính ngăn mà lẩm bẩm...
Ira run run, dùng hết sức lực mới có thể nhấc chân bước đến bên cạnh Ingfa.
"Chị cả..."
Ingfa như bị gọi tỉnh, có chút phản ứng.
"Ira, em đến rồi. Em xem, bảo bối của chị chỉ ngủ một lát rồi dậy thôi... phải không?"
Rồi cô lại tiếp tục chăm chú nhìn Nuna đang nằm ở trên giường, đôi mi thanh tú an tường hạ xuống, gương mặt trắng bệch, không nửa điểm sinh khí.
"Con gái của chị rất nghịch ngợm. Nhất định là con bé... đang giận chị không dành thời gian nhiều cho nó...". Rồi cô lại đột ngột bật cười. "Hai đứa con trai của chị cũng vậy, thoạt nhìn không nói gì. Nhưng hai đứa nó, lại là người thù dai nhất trong nhà."
Ira không nói, cô chỉ có thể nắm chặt lấy góc áo nhàu nhĩ của chị, tựa vào tấm lưng kiên cường của chị, tiếng khóc cuối cùng cũng không nén lại được mà bật ra.
"Chị..."
Chú Nat thở dài, nhìn đôi mày nhíu chặt của mấy bác sĩ trong phòng cấp cứu ,lại nhìn bộ dạng của Ingfa...
Oan nghiệt.
Oan nghiệt a.
Bên trong, bác sĩ mệt mỏi lắc đầu, nhìn nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng.
Thật đáng thương.
Còn quá nhỏ.
"Nuna Kornnaphat. Tử vong lúc hai mươi hai giờ, hai mươi sáu phút, ngày 9 tháng 8..."
....
"Bác sĩ, con gái của tôi..."
Ba người nhìn mặt nhau, cuối cùng người lên tiếng lại là vị lớn tuổi nhất.
Vị bác sĩ trung niên chỉ có thể cúi đầu tạ lỗi trước mọi người đang thẫn thờ.
" Bé mất máu quá nhiều...tình trạng nguy kịch... có lẽ đã mất ngay khi đang trên đường đến đây."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giữ được bé." Một câu vô cùng quen thuộc đối với họ, nhưng cũng làm Ingfa hoàn toàn sụp đổ.
Ánh mắt cô dại ra, mãi không nói được câu gì.
Không giữ được là sao?
Con gái của cô? Không giữ được?
Ira ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, người thân của cô...
Tại sao cứ lần lượt rời bỏ cô?
...
"Buông tôi ra. Tôi phải gọi Nuna dậy." Ingfa vung tay khỏi vị bác sĩ đang cố gắng giữ cô bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu như nhuốm máu, cô chạy vào phòng cấp cứu, ngơ ngác nhìn đứa bé trên chiếc giường trắng toát...
"Nuna à..."- Cô chỉ có thể nghẹn ra một câu, môi mấp máy nhiều lần nhưng cũng không nói thêm được gì.
Âm thanh của điện tâm đồ vang lên không ngừng, báo hiệu một sinh mệnh đã trôi đi.
"Mẹ ... Nuna đau lắm."
Cô nhớ rõ, lúc đó Nuna còn đang nằm trong lòng của cô, giữa hai chân đều là máu, nhưng người bé vẫn còn chút độ ấm.
Không phải như bây giờ.
Quá lạnh.
Ngón tay của bé con sao lại lạnh như vậy.
Ingfa để bàn tay nhỏ bé của Nunaváp lên gương mặt của cô.
Nước mắt từ trong hốc mắt không khống chế được, tuôn dài trên gò má cương nghị.
"Mẹ đến trễ rồi... xin lỗi con, bảo bối."
Nuna vẫn không hề đáp lại, gương mặt xinh xắn của bé đã trở nên trắng bệch, ai cũng có thể nhìn ra...
Đứa nhỏ kia... quả thật đã chết rồi.
Đứa nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn như thế cứ vậy mà chết đi.
Mà tử trạng lại làm người vô cùng đau lòng, phẫn hận.
Ingfa ôm xác con gái vào lòng, khóc không thành tiếng.
Dì Chan khóc rất thê thảm, khóc đến chú Nat cũng không kiềm được đỏ hoe mắt, Ira đứng tại cửa phòng cấp cứu, ánh mắt thẫn thờ nhìn cô, không khí trầm uất đến nghẹt thở...
Chú Nat là người tỉnh táo nhất, ông là người đã đưa ba đứa nhỏ đến bệnh viện, cũng là người chứng kiến toàn bộ quá trình Ingfa phát cuồng.
"Ingfa, đừng như vậy. Còn Anurak và Anufluke, đám nhỏ cần cô."
Ingfa không trả lời, tay ôm Nuna càng chặt, miệng luôn lẩm bẩm gọi "bảo bối."
Cô tin chỉ cần cho đứa nhỏ một chút hơi ấm, nó sẽ tỉnh lại.
Sao bọn họ dám nói là con gái của cô đã chết?
Nuna chỉ đang ngủ say thôi, ngủ đủ rồi, con bé sẽ tỉnh.
Tawan không nói gì nhưng ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt của Nuna mãi không dời.
Cô cùng đã từng có một em gái xinh xắn giống như vậy, chỉ tiếc...
Nhìn thần trí không còn tỉnh táo của Ingfa không khác chi Sirilak phụ năm đó.
"Tawan, chỉ khi nào con thật sự có một đứa con, con mới hiểu được những gì ba suy nghĩ."
Bây giờ, có lẽ cô đã hiểu được phần nào rồi...
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Ira khóc đến nước mắt cũng cạn, trong lòng cũng đã bình tĩnh hơn phần nào.
Duy chỉ có Ingfa, một mình cô vẫn cố giữ cái xác lạnh lẽo trong lòng, mặc cho bác sĩ và cảnh sát cũng đã đến.
"Một chút thôi... cho tôi ở cùng với Nuna một lúc nữa. Đừng mang con bé đi..."
Cô thấp giọng khẩn khoản.
Ira không đành lòng quay đầu, mím chặt môi.
Đây là lần đầu chị cả quỳ cầu xin người khác. Mà nguyên do, chỉ xin người ta cho chị ở bên con gái mình một lúc.
Mặc dù Ingfa không chấp nhận được sự thật, nhưng cô cũng hiểu được một điều... cô sẽ không bao giờ được gặp lại Nuna nữa.
Ngay tại giờ khắc này, một giây trôi qua là vô cùng quý giá...
Cô lẩm bẩm, nhìn gương mặt non nớt của con gái, thấp giọng thì thào.
"Một chút thôi... một chút nữa thôi."
Cảnh sát Choi nhìn bộ dáng mơ hồ của cô không khỏi thở dài.
Như thế này muốn mở miệng xin nghiệm thi cũng khó...
Một đôi mẹ con đáng thương.
...
Kwong gia.
Top theo lệnh của LingLing Kwong, mang Alisa trả về Kwong gia.
Ánh mắt hắn chạm phải một bóng người cao gầy đứng đối diện.
Người kia xoay lại liền nhìn thấy hắn, tuy nhiên cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, gật gật đầu với hắn, mỉm cười bước đến ôm Alisa vào lòng.
"Tiểu thư, người chơi vui vẻ không?"
Alisa mỉm cười khúc khích, khua khua tay bé nhỏ, hào hứng kể lại. " Con đã cưỡi ngựa với chị hai, còn gặp được Chariya nữa. Hôm qua, chị hai còn đưa con đi chơi ở công viên nước, chơi rất vui."
Junta Kwong mỉm cười hiền từ, sờ sờ đầu cô nhóc. "Tiểu thư thích thì tốt."
Top đứng đó, yên lặng nhìn hai người bọn họ nói cười vui vẻ, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn.
Phức tạp, ganh tị, hâm mộ, thậm chí là ghen ghét.
Gã nắm chặt tay, trong lòng cười lạnh.
Thì ra, khuôn mặt tươi cười của ông ta chỉ dành cho máu mủ của Kwong gia.
Còn gã là cái thá gì?
Gã không phải máu mủ của ông ta hay sao?
"Tay của ngươi?". Junta Kwong bất ngờ lên tiếng.
Top hồi thần, lát sau lại cười đáp trả.
"Là bị đại tiểu thư chặt đứt."
Junta Kwong nghe thấy vậy cũng không nói gì, giao Alisa cho người hầu bế vào nhà, ánh mắt sâu thăm thẳm khiến người khác không thể hiểu ông ta đang nghĩ điều gì.
"Ngươi hối hận?"
Top ngẩn ra.
Hối hận điều gì?
Hối hận vì đã chọn LingLing Kwong mà không phải là Junta Kwong sao?
Junta Kwong đây là muốn gã phản bội đại tiểu thư, theo phục vụ cho lão gia giống ông ta?
Không, không.
Mặc dù, LingLing Kwong là một người điên, đối xử với thất bại của thủ hạ rất tàn nhẫn, nhưng nếu là phần thưởng đáng được nhận, cô cũng không quên.
Không giống như Junta Kwong...
Một con sư tử già yếu...
Ông ta không còn sức chống đỡ nổi Kwong gia nữa, nhất là khi đối mặt với đứa con gái như dã thú khát máu kia.
Junta Kwong thất bại.
Thất bại thảm hại.
Cái gì cũng không phải của ông ta.
Ngay cả...
Top liếc nhìn Alisa đang dậm chân không chịu để người bế phía trước...
Gã mỉm cười, sờ sờ mũi.
"Không hối hận."
Junta Kwong híp mắt, ông ta không ngờ Top thô lỗ thế nhưng lại có thể nhẫn nhịn tính khí của LingLing Kwong cho đến bây giờ.
Quả là kỳ tích.
"Ngươi quá tham lam."
Gã bật cười "Còn ông...quá ngu ngốc."
Nói đi nói lại, dù cha con Rochana Kwong có bất hòa cỡ nào thì Rochana Kwong cũng chỉ có một đứa con gái là LingLing Kwong.
Không giao Kwong gia cho LingLing Kwong, chẳng lẽ lại giao cho lão già này.
Không, vấn đề không phải ở lợi ích bên nào nhiều hơn.
Mà là...
Lòng trung thành.
Trung thành đến mù quáng.
Junta Kwong bị gã nói như vậy cũng không tỏ vẻ tức giận, ánh mắt hướng về bàn tay bị chặt ba ngón của Top...có chút khinh thường.
"Người như ngươi, mãi mãi cũng chỉ là thứ ti tiện thấp hèn."
Top bị chọc giận đến mức cười ra tiếng.
Gã bước vài bước, cúi người thấp giọng bên tai Junta Kwong
"Thứ ti tiện này không phải là do ông sinh ra sao?"
Nói giữa chừng, hắn đặt tay lên vai ông.
"Chủ nào chó nấy, Rochana Kwong thích thượng con gái nuôi của mình, ông cũng không ngoại lệ a..."
Mẹ của gã, cũng chính là con gái nuôi của Junta Kwong - người phụ nữ ngu ngốc nhất trên đời này...
Không hiểu mẹ gã nghĩ gì mà lại phải lòng cái lão già dịch đáng tuổi cha mình này.
Là bị bộ dạng thân sĩ, ôn nhu của Junta Kwong đánh lừa?
Ha ha.
Có thể lắm.
"Lúc ông lên giường với mẹ tôi, sao không bày ra cái bộ dạng thánh khiết, không thể vấy bẩn này đi."
Sức chịu đựng của Junta Kwong quả thực không bình thường. Lão chỉ nhắm mắt lại, như hồi tưởng lại chút chuyện xưa.
"Sinh ngươi ra là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời của ta. Ta hối hận."
Top không nói gì, nhưng đáy mắt lại lóe lên lệ khí lẫm liệt.
Sai lầm?
Hối hận?
Quả thực quá buồn cười, ông nghiễm nhiên lấy đi trong trắng của con gái nuôi, làm người ta mang thai... rồi lại bảo hối hận.
Mẹ của gã...
Thật quá đáng thương.
Junta Kwong mở mắt, đáy mắt vẫn ôn nhu như thường lệ, ngắm nhìn Top như đang tìm kiếm bóng dáng một ai trên gương mặt nam tính của gã.
Lão bỗng thở dài.
Không giống. Một chút cũng không.
"Nghe lời ta, Top. Ngươi là con trai ta. Ta không đành lòng để ngươi vào hang sói."
Top ngây ra một lúc, sau đó gã lại bất ngờ ôm bụng cười sằng sặc, cười đến nước mắt cũng rơi ra.
Đau lòng đứa con trai này sao?
Lão đang diễn tuồng cho ai xem vậy?
Top đưa tay chùi nước mắt sắp chảy ra, gã nhìn Junta Kwong bằng ánh mắt như đang xem một tên hề nhảy nhót.
"Tam gia, thứ cho tôi nói thẳng. Tôi là tên thô lỗ, không nói được lời hoa mỹ, bày tỏ bản thân mình đáng thương ra sao như ngài."
Gã nhịp chân một cái, cúi thấp người, gằn từng tiếng.
" Con trai của ngài đã chết thay LingLing Kwong hơn mười năm trước. Còn tôi, tôi là Top, cánh tay phải của Đại tiểu thư." Gã giơ bàn tay không còn nguyên vẹn lên cho Junta Kwong xem. "Đừng nói là ba ngón tay, dù cho cô ta có muốn lấy đầu của tôi xuống, tôi cũng vui vẻ chấp nhận."
"Ngài không phải ghét những kẻ bất trung với chủ nhân của mình sao?". Top sờ nơi ba ngón tay bị chặt, ánh mắt sâu không thấy đáy. "Tam gia, nói cho cùng. Tôi với ngài đều cùng một loại người mà thôi."
Gã không cần hâm mộ bất cứ một ai hết.
Cảm xúc ghen tị lúc nãy giờ đã bị hận thù che lấp, một chút cũng không còn.
Nhìn bóng dáng cao lớn của Top ngày càng xa, Junta Kwong thở dài, quay người cũng trở về Kwong gia.
Lẽ ra năm đó không nên sinh nó ra.
Lại khiến lão gia có thêm một chướng ngại rồi.
...
"Nói a."
"A."
Bác sĩ trẻ tuổi đặt đèn pin trên bàn, sờ sờ đầu bé gái ngồi đối diện.
"Hồi phục không tồi. Nhớ, không được ăn đồ lạnh, giữ vệ sinh răng miệng."
Amidan là căn bệnh rất khó chịu.
Daw thở nhẹ ra một hơi. Biết rằng bệnh tuy nhẹ nhưng cô rất đau lòng con gái bảo bối đấy.
"Cổ con bé không có vấn đề gì chứ?"- Daw kéo ra một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh Chariya.
Fahlada cầm giấy chụp X quang lên xem một hồi rồi mới đáp.
"Không vấn đề gì. Nhưng không thể để con bé nằm sấp dùng máy tính." Cô liếc nhìn "thủ phạm" đang chột dạ. "Thói quen xấu, không được nuông chiều."
Chariya ôm đùi dì của mình, dùng giọng nói thanh thúy của trẻ con làm nũng.
"Con sẽ bỏ, dì Fahlada không cần giận mommy."
Daw ôm ngực.
Con gái chỉ làm nũng với cái tên khó tính này thôi... thật là hâm mộ.
Bàn tay ấm áp của cô đặt lên mái tóc đen mượt của cô bé, khẽ vuốt ve.
"Cô không có ý định tìm chị ấy sao?"
Daw thu hồi nụ cười, quay mặt sang một bên, không để lộ biểu tình.
"Lòng người không ở đây, giữ lại cũng vô dụng."
Chariya tuy còn nhỏ tuổi nhưng bé rất thông minh, hai người nói gì, bé đều hiểu.
Chariya ôm chặt Daw, mãi mới nghẹn ra một câu.
"Con không cần ai cả, con chỉ cần mommy là đủ.".
Daw cảm động, chọc chọc trán con gái yêu.
"Nhóc con nịnh nọt. Xem như mẹ nuôi con không uổng công."
Fahlada thở dài.
Mẹ con đồng lòng, này không phải lỗi của cô đâu.
Chỉ là...
Có nhiều chuyện một khi sai lầm rồi liền không thể quay đầu lại được.
...
"Lệnh truy nã khẩn cấp từ thành phố C. Hai nghi phạm giết người và trộm cắp tài sản lần lượt là Chen Matnee - nam (33 tuổi), Chinda- nữ ( 30 tuổi)."
Chinda hoảng sợ, hạ thấp mũ xuống, kéo tay Chen Matnee đang ăn bánh bao xá xíu đi đến một góc vắng.
"Làm cái gì?"- Chen Matnee nuốt vội cái bánh bao xuống khỏi cổ, hung hăng trừng cô ta.
Chinda căm giận nắm cổ áo gã lắc lắc.
"Giết người? Tại sao lại là giết người?"
Nhớ đến lúc đó, cô ta mặc kệ đám quỷ nhỏ kia cho Chen Matnee trông chừng.
Đừng nói tên này ngứa tay nên bóp chết người rồi.
Chen Matnee chột dạ nhưng cũng không bị cô ta dọa sợ.
Chen Matnee bị truy nã bao nhiêu lần rồi?
Từ lúc còn niên thiếu đã vậy, lâu nhất cũng vài năm đã được ra tù.
Hơn nữa, gã hay lui đến mấy chỗ bán trinh tiết trẻ em.
Cha mẹ chúng cầm tiền rất thuận tay, gã vui vẻ. Cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì.
Chết người thì liên quan gì gã?
Chẳng phải lúc đi con bé kia vẫn còn cử động được một chút hay sao?
Còn hai thằng nhóc kia chỉ đập có vài cái...
Hẳn là không nặng tay đến như vậy đi.
"Tên khốn kiếp! Anh là tội phạm giết người! Giờ lại lôi tôi theo chết cùng anh à?"- Chinda điên tiết đấm vào ngực gã.
Chen Matnee bực bội, bị Chinda làm cho phát điên, gầm lên một tiếng, bóp cổ cô ta.
"Đàn bà thúi! Ông mày là tội phạm thì sao? Chẳng phải mày không mở chân ra cho ông đây chơi à?"
Chen Matnee thô lỗ ném người xuống đất, phun một bãi nước bọt.
"Còn dám lớn giọng với ông đây. Chặt gãy chân mày đấy, đàn bà thúi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com