Chương 11: Người này là ai
Chương 11: Người này là ai
Đỗ quản sự nghi hoặc, nhưng không biểu hiện ra trên mặt, vẫn tươi cười ôn hòa, trên đường nói vắn tắt với Thương Ngô về những chuyện mà Thần Huy nói.
Cùng với những lời Phương Lưu Vân kể không có gì khác nhau. Trong lòng Thương Ngô lại tin tưởng thêm vài phần.
Tới trước cửa tiểu viện kia, Đỗ quản sự lại giải thích một câu: "Ôn tiên sinh một mình đi vào Ngọc Tang, bây giờ lại đột nhiên có người tới tìm thân, chúng ta cũng không thể không đề phòng, cho nên nơi này bày thêm cấm chế nhỏ. Đề phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Bọn họ nếu là thành thật ở bên trong chờ, cũng có thể nhìn ra vài phần thành ý."
Thương Ngô gật đầu, Đỗ quản sự phụ trách an toàn phủ Thành chủ, mọi việc phải cẩn thận một chút cũng thực bình thường. Y không so đo với ông ta chuyện này, hiện giờ chỉ muốn nhìn thấy đồ đệ của mình sớm một chút.
Đỗ quản sự mở cấm chế.
Thần Huy và Trình Như Phong đã cảm nhận được động tĩnh ở bên ngoài từ sớm nên chờ ở nơi đó.
Cửa vừa mở ra Thần Huy liền vọt lại đây, kêu một tiếng "Sư phụ!" rồi quỳ gối ở trước mặt Thương Ngô.
Thương Ngô cũng không nhớ ra Thần Huy, nhưng lờ mờ cảm giác được có chút quen thuộc, y ôn hòa đỡ lấy Thần Huy, nói: "Ngày trước tuy rằng thu được truyền tin, nhưng ta đã quên mọi thứ, không thể truyền tin lại, may mà các con vẫn tìm tới, thật vất vả cho các con."
Thần Huy nói: "Sư phụ người không có việc gì thì tốt quá, chuyện trước kia, chúng ta từ từ nói sau. Chỉ cần có thể tìm được sư phụ, chút vất vả này không tính là gì."
Trình Như Phong cũng tiến lên hành lễ, nói rõ thân phận.
Đỗ quản sự xem bọn họ gặp nhau xong, nói: "Ôn tiên sinh sư đồ gặp lại nhau, tất nhiên sẽ có rất nhiều lời muốn nói, ta không quấy rầy. Ôn tiên sinh quen biết với phủ Thành chủ của chúng ta, có việc chỉ cần dặn dò là được."
Còn dùng ánh mắt ám chỉ với Thương Ngô. Vạn nhất người tới không có ý tốt, cứ việc gọi người.
Thương Ngô ngầm hiểu, gật đầu nói cảm tạ, tiễn Đỗ quản sự. Xoay người lại, nhìn đám người Thần Huy, chỉ cảm thấy ngàn câu vạn tự, nhất thời không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Thần Huy tranh thủ dành được cái tên trong danh sách truyền tống đi tới bên này, nguyên nhân lớn nhất kỳ thật chính là vì muốn tìm sư phụ, nhưng căn bản không nghĩ tới sư phụ bị mất trí nhớ, lúc này cũng không biết phải làm sao.
Trình Như Phong cùng Thương Ngô chỉ ở chung có hai ngày, thì càng không thân thiết.
Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ ngây ra một lát, vẫn là Thương Ngô tươi cười lên tiếng hỏi trước: "Trước kia ta thực nghiêm khắc sao? Sao các con không dám nói chuyện?"
Thần Huy và Trình Như Phong liếc nhìn nhau, bèn thỉnh Bạch Ký Lam cũng thiết lập kết giới ngay tại trong viện ngăn cách bên ngoài nhìn trộm, trực tiếp đem chuyện Dục Linh Tông, chuyện đảo Sương Mù, mệnh bài của Thương Ngô nứt ra, chuyện bọn họ như thế nào, từ sửa chữa trận Truyền Tống cho đến việc đi đến bên này, tất cả đều nói tỉ mỉ cho Thương Ngô biết.
Thần Huy còn lấy la bàn ra, mệnh bài bị nứt nằm ở trong đó. "Chưởng môn sư bá kêu chúng con cần phải tìm được sư phụ."
Thương Ngô nghe xong im lặng một hồi, mới thở dài nói: "Cho nên, ta hẳn là bị thương vào thời điểm đó."
Trước khi ký ức của y chưa hồi phục, đây là ai cũng không biết.
Thần Huy nói: "Vậy sư phụ có tính toán gì về sau không?"
Thương Ngô lại yên lặng một lát sau mới nói: "Để cho ta suy nghĩ một chút."
Y mất trí nhớ hai năm, đột nhiên xuất hiện ra hai đồ đệ, đưa cho y một đống tin tức, y cần phải có thời gian sắp xếp lại.
Thần Huy cũng không có lập tức đưa ra đáp án gì, dù sao bọn họ ở đại lục Vân Lan, kỳ thật cũng không có chuyện gì khác, sau khi tìm được sư phụ thì là phải tu hành rèn luyện.
Nếu Thương Ngô không muốn đi, ở lại Ngọc Tang cũng không phải không được.
Trình Như Phong chờ bọn họ nói xong những việc này, mới hỏi: "Sư phụ sao người chỉ có một mình? Mặc Uyên sư phụ đâu?"
Thân thể Thương Ngô đột nhiên run lên, quay đầu nhìn về phía Trình Như Phong: "Con nói ai?"
"Mặc Uyên sư phụ. Ngay cả hắn người cũng quên mất sao?"
Thương Ngô sững sờ trong nửa khắc, đột nhiên hộc ra một ngụm máu.
"Sư phụ!" Thần Huy và Trình Như Phong đều giật nảy mình, vội vàng đi dìu y.
Thương Ngô xua xua tay: "Ta không có việc gì, chỉ là người này là ai? Ta rõ ràng không nhớ, nhưng nghe đến tên này, thật giống như là... trong lòng có một mảnh trống không."
Ấn theo lời Thần Huy nói, Thần Huy là do y từ bên ngoài nhặt về, tự tay nuôi lớn, dốc lòng dạy dỗ, nhưng y chỉ là loáng thoáng cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi.
Nhưng... Mặc Uyên...
Chợt nghe đến cái tên này liền kích động phun ra một ngụm máu, lúc này lại nghĩ đến cũng chỉ cảm thấy ngực trống rỗng, vừa buồn vừa đau.
Thần Huy nhìn về phía Trình Như Phong, hắn không rõ về chuyện Mặc Uyên cho lắm.
Trình Như Phong xem bộ đáng của Thương Ngô, cũng không biết có nên tiếp tục kích thích y hay không.
Thương Ngô nói tiếp: "Con cứ việc nói thẳng, ta không chết đâu."
Trình Như Phong mím môi, mới tận lực dùng ngữ khí dịu dàng nói: "Mặc Uyên là kiếm của sư phụ, linh sủng của sư phụ, bạn lữ của sư phụ."
"Kiếm của ta." Thương Ngô lặp lại, lại phun ra một ngụm máu.
Không sai, Bạch Ánh Sơn và Phương Lưu Vân đều nói y là Kiếm Tu.
Vậy kiếm của y đâu?
Không, không chỉ đơn thuần là kiếm.
Lúc này, chỉ cảm thấy lòng của y như thiếu mất một nửa.
Thần Huy kéo tay Thương Ngô qua, truyền linh lực vào mạch môn, cũng kinh ngạc trợn to mắt: "Sư phụ, linh sủng của người đâu? Vì sao cả khế ước cũng không thấy?"
Muốn chính thức nhập môn Dục Linh Tông, kỳ thật chính là từ các linh sủng tới chọn người. Đệ tử vừa mới nhập môn ở tại ngoại viện tu hành, sau khi đạt đến kỳ Luyện Khí, thì sẽ được tiến vào tiểu bí cảnh để nhóm linh sủng chọn lựa, người không thể lập khế ước cùng với linh sủng, thì trực tiếp bị ném tới Nô viện.
Cho dù sau này linh sủng có tăng hay giảm, giống như Thần Huy hiện tại là không có linh sủng, sau khi linh sủng của hắn chết đi, vẫn chưa có nuôi dưỡng một con khác, nhưng khế ước lúc ban đầu ký với linh sủng thì vẫn còn.
Đó là khế ước thần hồn, cả đời đều sẽ lưu lại dấu vết ở trên linh hồn.
Hiện giờ Thương Ngô chẳng những không có linh sủng, cả khế ước cũng không có, trách không được thần hồn bị hao tổn, cứ thế mất trí nhớ.
Trình Như Phong cũng mở to mắt: "Sao lại như vậy?"
Ngay cả huynh đệ Bạch gia đứng ở bên cạnh đều có chút khiếp sợ.
"Cái gì? Nàng nói Mặc Uyên, là kiếm linh?"
Bọn họ đã từng gặp qua Mặc Uyên.
Vả lại lúc Mặc Uyên ở bên ngoài, hầu như cùng với Thương Ngô như hình với bóng.
Bạch Ký Lam từng luận kiếm với Mặc Uyên.
Lúc ấy cũng không cảm nhận ra, bây giờ nghe Trình Như Phong nói hắn là kiếm linh, ngẫm lại quả thật có không ít đặc dị.
Bạch Ánh Sơn không khỏi cảm khái: "Mặc Uyên thoạt nhìn hầu như không có khác người thường, nếu nàng không nói, ta căn bản đều không cảm nhận ra được hắn thế nhưng là kiếm linh. Kiếm linh như thế, vậy bản thân kiếm, ít nhất cũng ngang bằng cấp bậc với Cập Thời Hành Lạc Đồ rồi."
Nghe Bạch Ánh Sơn nói như thế, Trình Như Phong không khỏi ngẩn ra. "Vậy có thể là có người bởi vì cái này, mới đả thương sư phụ hay không?"
Phủ Ưng Dương vì Cập Thời Hành Lạc Đồ, làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí vận dụng cả Nỏ Tru Tiên.
Nếu Mặc Uyên thật sự là một bảo kiếm cao cấp hơn cả Cập Thời Hành Lạc Đồ, ai mà biết sẽ có người làm ra chuyện gì hay không?
Tu Chân giới không thiếu chính là chuyện giết người đoạt bảo.
Mấy người họ đều quay đầu nhìn về phía Thương Ngô.
Lúc này khóe miệng Thương Ngô còn dính máu, đã là đầy mặt toàn nước mắt.
Đối với nghi vấn của mọi người, y lại chảy nước mắt. "Ta không nhớ rõ."
Thương Ngô nắm ngực mình, lại rơi lệ. Y làm mất thứ quan trọng nhất của mình, nhưng lại căn bản nhớ không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com