Chương 12: Ta muốn đi tìm hắn
Chương 12: Ta muốn đi tìm hắn
Bạch Ánh Sơn thấy Thương Ngô như thế, mới ý thức được lúc trước Trình Như Phong nói "Bạn lữ" là ý gì.
Tức khắc liền nhớ tới cảm giác của mình khi nhìn thấy Trình Như Phong bị trọng thương gần sắp chết.
Không khỏi than nhẹ một tiếng.
Nhưng hắn còn chưa có mở miệng, thì nghe Bạch Ký Lam không kiên nhẫn nói:
"Khóc cái gì, làm mất rồi, thì đi tìm về."
Bạch Ánh Sơn vội vàng gật đầu, nói: "Huynh hãy nghĩ đến mặt tốt, hắn đã là kiếm, sẽ không chết. Nếu thật sự có người vì đoạt kiếm mà đả thương huynh, vậy sẽ không huỷ hắn, cho dù dung hóa luyện thành pháp bảo khác, thì vẫn còn có vết tích."
Hai mắt Thương Ngô đột nhiên sáng ngời. "Không sai, ta phải đi tìm hắn, mặc kệ như thế nào, cũng phải tìm hắn về."
Vấn đề là tìm như thế nào.
Thật ra Thiên Hương Đằng của Trình Như Phong có thể cảm ứng được các linh vật khác ở trong bí cảnh của Dục Linh Tông, lúc trước chính là như vậy mới có thể tìm được Mặc Uyên đến cứu nàng từ trong tay Mạc Như Hải.
Nhưng rốt cục là phải có phạm vi, nếu quá xa thì không được.
Huống chi lúc Thiên Hương Đằng giúp Trình Như Phong chắn nỏ Tru Tiên, cũng bị trọng thương, lúc này vẫn chưa tỉnh lại.
"Hay là điều tra thương tích của Thương Ngô trước đã."
Chuyện này Thương Ngô cũng đang điều tra, nhưng y đã mất đi ký ức, rất phiền phức.
Chỉ có thể tra từ từ.
Đến tối, Đỗ quản sự lại tới nữa, nói thành chủ biết thầy trò Thương Ngô nhận nhau thì rất vui vẻ, muốn mở tiệc chúc mừng cho bọn họ.
Thương Ngô không có cự tuyệt, Thần Huy cũng nói: "Thành chủ đã cứu sư phụ chúng tôi, chúng tôi phải nên giáp mặt nói lời cảm tạ."
°°°
Thành chủ tên là Văn Thừa Vận, tu vi Nguyên Anh trung giai. Dáng người ục ịch, tóc hoa râm, cười rộ lên đôi mắt híp thành một đường.
Trước đó ông ta chỉ là nghe Đỗ quản sự nói, biết Thương Ngô có hai đồ đệ đều là Kim Đan, nhưng sau khi nhìn thấy, vẫn là giật mình.
Đặc biệt là Trình Như Phong, xem cốt linh thậm chí còn chưa đến hai mươi.
Còn thêm huynh đệ Bạch gia.
Hơn nữa ấn theo tiêu chuẩn tu sĩ Kim Đan mà tính thì, Thương Ngô cũng còn rất trẻ. Cho dù là đã từng trọng thương, nhưng tốc độ tu hành lần nữa cũng không tính chậm, vẫn y như cũ, có thể nói tiền đồ vô lượng.
Đội hình này nếu đặt ở tông môn nào đi nữa, đều có thể xem là đệ tử ưu tú, bọn họ thật sự chỉ là tán tu ở hải ngoại sao?
Những người khác thì không nói, nhưng toàn thân khí độ của huynh đệ Bạch gia, chỉ có thể là đại gia danh môn không thiếu tài nguyên mới có khả năng bồi dưỡng ra.
Thái độ của ông ta tốt hơn vài phần, giới thiệu nữ nhi của mình với bọn họ.
Vóc dáng của Văn tiểu thư cũng không cao, cũng may là không mập, nhỏ nhắn dễ thương, diện mạo cũng xinh xắn. Thoạt nhìn còn có chút thẹn thùng, chào hỏi xong thì an tĩnh lui về bên cạnh phụ thân không nói gì nữa.
Khách và chủ phân chỗ mà ngồi.
Mỹ vị món ngon, linh quả tiên nhưỡng...
Văn Thừa Vận chiêu đãi thật sự thành tâm, trong bữa tiệc cũng không có làm khó dễ gì như trong dự đoán của Trình Như Phong, ông ta chỉ là hỏi một ít chuyện trước đó của Thương Ngô, hỏi một ít phong thổ nhân tình ở hải ngoại.
Những chuyện đó bọn người Trinh Như Phong ở trên đường đã sớm thương lượng qua rất nhiều lần, thuận miệng nói ra cũng không có vấn đề gì.
Đến khi tan tiệc, Đỗ quản sự an bài chỗ ở mới cho bọn họ.
Lần này chính là khu viện dành cho khách đàng hoàng.
Thương Ngô thì muốn cho bọn họ ở chung với mình, nhưng nhóm Trình Như Phong thì nhiều người, hiện tại y cũng chỉ là tạm trú ở phủ Thành chủ, có chút không đủ chỗ.
"Ở tạm hai ngày đi, nếu như sư phụ quyết định tiếp tục ở lại thành Ngọc Tang, chúng ta lại nghĩ cách mua một căn nhà." Trình Như Phong nói, lại dừng một chút, thần sắc có chút do dự, "Có điều... "
"Có điều cái gì?" Thần Huy hỏi.
Trình Như Phong thở dài: "Muội thấy Văn tiểu thư kia nói không chừng là có ý với sư phụ, đến lúc đó không biết bọn họ bên này sẽ như thế nào."
"Cái gì?"
Thần Huy có chút ngoài ý muốn nhướng mày, "Văn tiểu thư cả đêm cũng không có nói chuyện, sao muội nhìn ra được?"
Chính Thương Ngô cũng thực mờ mịt.
Sau khi y trọng thương, là Văn tiểu thư cứu y. Nhưng tính cách của Văn tiểu thư thẹn thùng nhút nhát, cho dù là gặp mặt cũng không bao giờ nói nhiều, thế nhưng lại có ý với mình ư?
Trình Như Phong nói: "Cả đêm ánh mắt của nàng ta đều ở trên người sư phụ, đặc biệt là, ở trước mặt Bạch công tử một nhân vật như vậy, mà ánh mắt nàng còn ở trên người sư phụ, cái này còn không rõ ràng sao?"
Bạch Ký Lam:.....
Tại sao lại dính dáng đến mình?
Thần Huy suy nghĩ, cũng không có ấn tượng đặc biệt gì.
Có điều hắn đối với chuyện song tu là rất tinh thông, nhưng nói về tình yêu nam nữ thì..... Dục Linh Tông không có chuyện này, ai mà có kiên nhẫn mắt đi mày lại liếc mắt đưa tình chứ? Còn không phải đều là nhìn thấy hợp nhãn liền trực tiếp tới làm một phát sao?
Nhưng hắn lại nhớ tới những lời Đỗ quản sự hỏi trước đó, giống như tra hộ tịch, có lẽ chính là sợ Thương Ngô đã có gia thất chứ gì.
Thành chủ chỉ có một nữ nhi, Thương Ngô một biểu nhân tài, lại không có ký ức, không có vướng bận, lưu lại ở rể, chẳng phải là vừa lúc sao?
Mấy người họ đều nhìn về phía Thương Ngô.
Thương Ngô lắc lắc đầu: "Ta cùng Văn tiểu thư cũng chưa nói được mấy câu, tuyệt không có tư tình."
Vô nghĩa, Trình Như Phong nghĩ, về việc xu hướng giới tính, không có khả năng bởi vì mất trí nhớ mà sẽ khác trước.
Từ thẳng biến cong còn có khả năng, từ cong biến thẳng nàng thật là chưa từng có nghe nói qua.
"Huống chi" Thương Ngô che ngực: "Từ khi các ngươi nhắc tới Mặc Uyên, trong lòng ta vẫn luôn ẩn ẩn nhói đau, ta phải đi tìm hắn, nhất định phải tìm được hắn."
Nếu Thương Ngô đã nói như thế, vậy cũng không cần rối rắm chuyện nhà cửa gì, tạm thời ở lại mấy ngày, chờ Thương Ngô xử lý xong chuyện ở nơi này, vẫn phải rời đi.
Trình Như Phong vẫn là có chút lo lắng Văn thành chủ không thả người, cho nên lặng lẽ phát tin tức kêu Liễu Phượng Ngâm đừng hiện thân, làm tốt chuẩn bị âm thầm tiếp ứng.
Phòng ở trong Khách viện đầy đủ, nhưng Bạch Ký Lam đã giành trước thân phận "Vị hôn phu", đương nhiên ở cùng một gian với Trình Như Phong.
Nhưng Thần Huy đi theo liền vào trong phòng.
Bạch Ký Lam nhíu mày lại, Thần Huy vội vàng nói: "Ta có việc muốn hỏi Trân Châu, liên quan đến Thiên Hương Đằng."
"Thiên Hương Đằng xảy ra chuyện gì?" Trình Như Phong hỏi.
"Hôm nay một việc tiếp một việc, sự tình cũng quá nhiều, ta nhất thời quên mất." Thần huy nói: "Muội nói Thiên Hương Đằng có thể cảm ứng được vị trí các linh sủng khác, còn có thể liên hệ với chúng nó?"
Trình Như Phong gật đầu: "Đúng vậy."
Thần Huy nói tiếp: "Vậy bây giờ muội thử xem dùng Thiên Hương Đằng kêu Phương Lưu Vân lại đây."
Thiên Hương Đằng còn đang dưỡng thương, nhưng chút chuyện nhỏ này, khoảng cách lại gần, căn bản không phí sức.
Thực nhanh Phương Lưu Vân mang vẻ mặt kinh ngạc lại đây.
Thần Huy hỏi: "Thật là linh sủng thu được tin tức?"
Phương Lưu Vân gật đầu: "Đúng vậy."
Sau đó hai người liền cùng nhau nhìn về phía một đoạn chồi non ngắn đang quấn trên ngón tay của Trình Như Phong, trong mắt thậm chí có vài phần nóng rực.
Trình Như Phong bị bọn họ làm cho không thể hiểu được: "Xảy ra chuyện gì?"
Thần Huy nói: "Quả nhiên không phải Thiên Hương Đằng bình thường."
Phương Lưu Vân cũng nói: "Từ trước đến nay chưa nghe qua linh sủng có thể liên hệ với nhau."
Phương Lưu Vân thả linh sủng của mình ra, đó là một con chim lớn, giống như chim nhạn, nhưng toàn thân lại trắng tinh, trên đỉnh đầu có mấy cọng lông chim nhếch lên.
"Cho dù muội mới vừa dùng Thiên Hương Đằng kêu ta tới, nhưng hiện giờ ta cũng không có biện pháp chủ động kêu Ngọc Hồng câu thông với Thiên Hương Đằng."
Trình Như Phong có chút bất ngờ nhướng mày, cũng nhìn về phía Thiên Hương Đằng ở trên ngón tay mình.
Nàng còn tưởng rằng nhóm linh sủng ở trong bí cảnh giống như mệnh bài của các đệ tử Dục Linh Tông có công năng liên lạc với nhau, thì ra không phải?
Thiên Hương Đằng rất đắc ý mà vặn vẹo uốn éo, hướng Trình Như Phong truyền đạt ý niệm. "Ta lợi hại nhất!"
Trình Như Phong:...
Được rồi. Ngươi lợi hại nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com