Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đề thi đan sư


Chương 20: Đề thi đan sư

Nhóm người Thần Huy cách hai ngày sau mới trở về.

Bọn họ dạo một vòng quanh thành trấn gần đây, không nghe được tin tức liên quan đến Mặc Uyên hay là nghi thức quỷ dị trong sơn động, nhưng lại nghe nói người của phủ Ưng Dương đúng là có tới tìm Ưng Dương Quân để nhận thân.

Sau đó bọn họ tìm hiểu, thì ra ở đây kêu nơi bọn họ ở lúc trước là "Tây Doanh Châu", cùng với đại lục này cách xa trùng dương, xa xôi cằn cỗi, linh khí thiếu thốn, tại thời thượng cổ, từng là nơi lưu đày của đại lục Vân Lan, chỉ có một trận Truyền Tống có thể lui tới.

Phủ Ưng Dương bên đó, chính là Thủ quân trông coi môn hộ.

Khi tiên ma đại chiến, đã mất liên hệ với đại lục Vân Lan, cho đến lần này bọn họ được truyền tống tới đây. Nghe nói Ưng Dương Quân đã quyết định sửa chữa lại trận Truyền Tống một lần nữa.

Đến lúc đó có lẽ không giống như Dục Linh Tông chỉ có thể dùng được vài lần, mà là muốn thành lập thông đạo cố định dài hạn.

Vả lại cho dù Tây Doanh Châu là nơi cằn cỗi thiếu thốn, thì cũng là một mảnh đất rộng lớn, có ai sẽ chê địa bàn của mình nhiều đâu?

Các môn phái khác như Thiên Kiếm Tông, Vân Hải Tông..... có lẽ cũng có thể ở bên này tìm được tổ tông của mình, thuận thế quy tổ quy tông, nhưng đối với đám người Trình Như Phong mà nói, thật sự không tính là chuyện tốt gì.

Bọn họ cùng phủ Ưng Dương xem như đã kết tử thù rồi.

Bên này chẳng những có Hóa Thần, còn có Đại Thừa, thậm chí còn có Tiên Quân, tùy tiện một tu sĩ cấp cao ra mặt, thì sẽ không có ai có thể ngăn cản nổi.

Trình Như Phong có chút lo lắng cho Cố Ngôn.

Bạch Ánh Sơn khuyên nhủ: "Lúc trước nàng đã phát ra tin tức về cái chết của mình, hiện giờ chỉ cần không lộ mặt thật, ắt hẳn bọn họ cũng không đến nỗi quá mức làm khó xử Cố chưởng môn."

Bạch Ký Lam cũng nói: "Nam Cung Hữu là do ta giết, bọn họ muốn tính sổ, cũng nên tìm ta."

Tuy rằng nói như thế, nhưng phủ Ưng Dương cũng phải biết phân rõ phải trái mới được.

Vẫn là câu nói kia, Tu Chân giới mà, thực lực vi tôn, nắm đấm lớn là có thể định đoạt.

Trong lòng mọi người đều mơ hồ có cảm giác khẩn trương, chỉ là nhất thời không ai nói ra.

Cùng nhau đi chung lâu như vậy, mọi người cũng coi như hiểu hết gốc rễ.

Nếu muốn đề cao thực lực thì phải tìm nơi tu hành.

Nhưng mà tu vi của mọi người chênh lệch xa như thế, chiêu số tu hành lại không giống nhau.

Tỷ như Bạch Ký Lam người có tu vi cao nhất, hắn là Kiếm tu, lúc trước tuy rằng nói là bế quan đột phá, nhưng đó là bởi vì trước đó hắn đã tích lũy đầy đủ rồi, chỉ là bị người hãm hại trì trệ không tiến, bây giờ muốn đề cao nữa, thì phải có thực chiến.

Ở đại lục Vân Lan, hắn không thiếu nơi để rèn luyện, bên này còn có Ma tộc, tiên ma đại chiến tuy rằng đã kết thúc, nhưng hai bên xung đột nho nhỏ thì chưa bao giờ dừng.

Tu sĩ Nguyên Anh đúng là chiến lực trung kiên, đi đến bất kỳ chiến trường nào cũng sẽ được tiếp nhận.

Nhưng hắn căn bản không muốn rời khỏi Trình Như Phong một chút nào cả.

Mỗi lần Trình Như Phong gặp nguy hiểm hắn đều không có ở bên cạnh, cái loại áy náy này đều đã sắp biến thành tâm ma của hắn.

Cũng không có khả năng mang nàng đi theo. Nơi có thể làm Bạch Ký Lam chiến đấu hết mình, đối với Trình Như Phong mà nói thì là nơi quá nguy hiểm.

Mà trong đám người Dục Linh Tông, trừ bỏ Thương Ngô ra, tư chất đều rất kém cỏi, cũng không phải tìm một chỗ thanh tu là có thể đề cao. Còn nếu như muốn song tu, chỉ dựa vào một mình Trình Như Phong hiển nhiên là không đủ.

Thương Ngô thì thảm hơn, làm mất linh sủng, thần hồn bị thương tổn, chỉ là dưỡng thương thôi thì cũng không biết còn phải mất bao lâu.

Kế tiếp rốt cuộc phải như thế nào, mọi người đều có chút rối rắm.

Kết quả vẫn là Thương Ngô người tới đây từ hai năm trước, đối với bên này hiểu biết rõ hơn, đề nghị: "Nơi này cũng có Khảo hạch Đan sư, Như Phong con có muốn đi thi hay không?"

Đan dược ở Tu Chân Giới quan trọng không cần phải nói nhiều, tu hành, chữa bệnh, chữa thương, tiến giai, mặc kệ trình tự nào các tu sĩ đều không thể thiếu, còn có Thanh Tâm Đan, Bổ Thiên Đan, Huyết Ách Đan... những thứ có công dụng kỳ diệu.

Cho dù là Kiếm tu không trọng ngoại vật, thì cũng có lúc bị thương cần dùng đến.

Nhưng tài nghệ luyện đan luyện khí.. , so với tu hành đơn thuần thì càng nghiêng về thiên phú, cũng càng phí thời gian, muốn có thành tựu, thật là không dễ.

Lúc trước Bạch Ký Lam "bị bệnh", cũng chỉ có thể ngàn dặm xa xôi đi tìm Mạc Như Hải.

Bên này cũng vậy, Đan sư giỏi ở môn phái nào cũng đều được kính trọng.

Đan sư cấp cao được Hội Đan Sư chứng thực, địa vị càng cao, cho dù là Ưng Dương Quân có bá đạo đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ có điều cố kỵ.

Mọi người đều cảm thấy chủ ý này rất hay.

Dù sao hiện giờ cũng không có manh mối về Mặc Uyên, không bằng đi chung với Trình Như Phong đi khảo hạch trước đã.

Có được chứng nhận Đan sư, nàng sẽ có thêm một chỗ đứng cho mình.

Trình Như Phong đương nhiên cũng đồng ý, chỉ là áp lực có chút lớn: "Con gần đây không có luyện tập, cũng không biết có thể thi đậu hay không?"

Sau khi nàng kết đan, chỉ luyện đan một lần cho Bạch Ánh Sơn. Sau đó lại là bị thương lại là như vậy như vậy.... , thật là không có rảnh luyện.

"Không sao, thời gian khảo hạch là tháng mười, hiện giờ còn sớm. Trên đường còn có thời gian luyện tập." Thương Ngô nói: "Hơn nữa ba năm một lần, trừ bỏ tư cách khảo hạch, còn có thăng cấp khảo hạch, năm nay coi như đi mở mang kiến thức đi, thi đến cấp nào thì tính cấp đó, về sau có tiến bộ đi thi lần nữa là được."

Mộng Ngư Tiều rất tin tưởng nàng, "Ngay cả Bổ Thiên Đan, nàng cũng có thể luyện thành, khảo hạch thôi mà sợ cái gì chứ?"

Thế là cứ quyết định như vậy.

°°°

Nơi khảo hạch Đan sư, vốn kêu là Đông Thịnh, sau đó bởi vì tổng bộ Hội Đan Sư ở chỗ này, mỗi kỳ khảo hạch Đan sư cũng ở chỗ này, Đan sư trong thiên hạ tụ hội, sau đó kéo theo ngành dược. Cả tòa thành phát triển đều là quay quanh ngành sản xuất đan dược, hiện giờ không có ai gọi tên ban đầu của thành này nữa, mà kêu nơi này là "Đan Đô".

Khảo hạch Đan sư ba năm một lần, đương nhiên là một chuyện trọng đại của Đan Đô.

Ngoại trừ khảo hạch bản thân ra, còn có tế điển hội chùa, các loại hoạt động của thương nghiệp, trước sau thì cũng phải một tháng, quả thực còn náo nhiệt hơn so với phàm thế ăn tết.

Nhóm người Trình Như Phong nửa tháng trước đã đến Đan Đô, trong thành đã kín người hết chỗ. Mấy người họ tìm một vòng, tất cả khách điếm đều đã đầy khách.

Hội Đan Sư còn đặt biệt an bày một khu vực ở ngoài thành, an trí cho người tới tham gia khảo hạch.

Dù sao cũng đều là tu sĩ, cho dù không có pháp bảo lều trại, đả tọa ở ngay tại chỗ cũng được.

Bạch Ánh Sơn tìm mảnh đất trống ở bên cạnh, thả tiểu trúc lâu của mình ra.

Đám người bọn họ đều vào trúc lâu, hơi có chút chật chội, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ở.

Người nhiều đất ít, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận.

Mấy người họ ở nơi này cũng tiện cho việc trao đổi tin tức, dù sao cũng là khu vực do hội Đan Sư an bày, có chuyện liên quan đến khảo hạch, bọn họ cũng sẽ kịp thời biết trước.

Bằng không xa một chút ở trong núi ngược lại càng thoải mái.

Ai kêu bọn họ trời xa đất lạ chứ?

Bọn họ vừa mới an trí xong, thì có người tới bái phỏng.

Một người đàn ông trung niên vẻ mặt khôn khéo hơi gầy, hàn huyên vài câu, thì hỏi: "Mấy vị đây rất lạ mặt, lần đầu tới tham gia khảo hạch Đan sư sao?"

Trình Như Phong bên này là do Bạch Ánh Sơn ra mặt giao thiệp, cũng không có phủ nhận.

Gã liền hỏi: "Ở chỗ ta có đề thi khoá trước, chỉ cần mười khối linh thạch, chân nhân có muốn mua hay không?"

Khảo hạch Đan sư ở đại lục Vân Lan khác với Tây Doanh Châu.

Cũng không phải vừa mới vô khảo hạch thì kêu người ta luyện đan, mà là cần phải thông qua cuộc thi kiểm tra lý thuyết về tri thức trước.

Đề mục của cuộc thi này là do các trưởng lão ở Hội Đan Sư thay phiên ra đề, mỗi kỳ đều khác nhau.

Bởi vậy liền có người nhìn trúng cơ hội làm ăn trong đó.

Đại tông môn, đại gia tộc đều có tin tức nội bộ, nhưng những người an trí ở ngoài thành, hơn phân nửa đều là tán tu, đặc biệt là giống như Trình Như Phong, bọn họ lần đầu tiên tới, đã không có phương pháp lại không có kinh nghiệm, tham khảo đề thi khoá trước thật có ích nha.

Gã giải thích xong, Trình Như Phong liền cười.

Không ngờ tới, nơi này cũng có người bán đề thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com