Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nàng phải chăm chỉ nổ lực hơn.

Chương 24: Nàng phải chăm chỉ nổ lực hơn.

Trình Như Phong nói rằng hơi mệt cũng hoàn toàn không phải là lấy cớ, xét cho cùng luyện đan đòi hỏi sự tập trung cao độ, còn có áp lực của cuộc thi.

Cơm nước xong thì đi ngủ, các nam nhân cũng rất chu đáo không quấy rầy nàng.

Ngược lại là nàng tự mình thức dậy sau một giấc ngủ không lâu, sau đó loáng thoáng hình như nghe được tiếng đàn.

Trình Như Phong ngồi dậy, Sở Dương đang dựa ở mép giường thiền định lập tức liền mở bừng mắt đứng dậy theo.

Trình Như Phong còn hơi mơ hồ, xua tay với y, tự mình mang giày, đi về hướng tiếng đàn.

Người đánh đàn đương nhiên là Liễu Phượng Ngâm.

Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, tóc đen như thác nước rủ xuống ở sau lưng.

Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống, phản chiếu những ngón tay mảnh khảnh của hắn ấn lên dây đàn như bạch ngọc.

Tiếng đàn reo rắt như tiếng suối chảy, nhưng tâm tư của hắn dường như căn bản không ở trên cây đàn, đôi mắt hơi cụp xuống, thần sắc âm trầm không rõ.

Trình Như Phong đứng ở cửa nghe hết một khúc, hắn hình như không phát hiện.

Đến khi Trình Như Phong nhẹ nhàng vỗ tay, hắn như mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía nàng. "Không phải nàng đi ngủ rồi sao? Ta quấy rầy đến nàng à?"

"Đã lâu không có nghe Liễu công tử đánh đàn." Trình Như Phong vừa nói, vừa bước qua.

Lúc lên đường đến đây không tiện, hơn nữa nhiều người như thế, Liễu Phượng Ngâm cũng không có tâm tình gì, đến Đan Đô đông đúc náo nhiệt, thì càng không cần phải nói, đích thực hắn đã rất lâu không có đánh đàn.

Nghe nàng nói như thế, Liễu Phượng Ngâm liền hỏi: "Nàng còn muốn nghe nữa không?"

Trình Như Phong gật đầu, lại lắc đầu, nàng giơ tay sờ lên mặt hắn: "Tuy rằng ta không am hiểu về âm nhạc cho lắm, nhưng luôn cảm thấy....công tử vừa mới đàn có chút thất thần."

Liễu Phượng Ngâm cười, duỗi tay kéo nàng ngồi xuống trên đùi mình, ôm cả người nàng vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: "Chỉ là có chút tâm thần không yên, cho nên mượn tiếng đàn bình tĩnh một chút."

Nàng nhu thuận dựa vào đầu vai hắn, cũng nhẹ nhàng nói: "Bởi vì chuyện Ánh Sơn nói muốn mua nhà?"

"Không phải...." Hắn theo phản xạ muốn phủ nhận, nhưng dừng một chút lại cảm thấy không cần như vậy, liền bổ sung nói: "Không phải hoàn toàn vì chuyện ấy."

"Hửm?" Nàng dùng giọng mũi đáp một tiếng, đợi hắn nói tiếp.

Liễu Phượng Ngâm nghiêng đầu, cọ cọ ở trên đỉnh đầu nàng, nói: "Rất nhiều, chuyện sau này, chuyện tu hành, chuyện của chúng ta....."

Hắn trả lời hàm hồ, Trình Như Phong ít nhiều gì cũng có thể hiểu được.

Tới đại lục Vân Lan này rồi, mọi người đều có cảm giác cấp bách, Liễu Phượng Ngâm đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Đặc biệt là hiện giờ sau khi nàng thi đậu Đan sư, cũng coi như là tìm được con đường của riêng mình, hắn cũng không thể cứ đi theo mãi như thế, cũng phải nghĩ đến tương lai.

Việc tu hành của hắn, nàng lại không giúp được gì.

Lúc trước tuy rằng Yến Vân đem công lao Liễu Phượng Ngâm đột phá đến Kim Đan hậu kỳ tính ở trên đầu nàng, nhưng chính nàng biết rõ, đó không phải do nàng.

Liễu Phượng Ngâm dậm chân ở Kim Đan trung kỳ thật lâu, cũng là tu hành đã đủ rồi, chỉ thiếu một bước mà thôi, mấy tháng sinh hoạt của "Người thường" ở trong Cập Thời Hành Lạc Đồ vừa lúc bổ khuyết cho hắn, sau khi ra khỏi đương nhiên là nước chảy thành sông.

Về sau nên như thế nào....

Trình Như Phong đột nhiên có hơi áy náy, Liễu Phượng Ngâm bởi vì chuyện của nàng mà gây với sư phụ mình, hiện giờ ngay cả một người chỉ điểm cũng không có, trách không được phải phiền lòng.

Nàng ôm eo hắn: "Xin lỗi, nếu không phải do ta, huynh cũng không đến nỗi cùng với Linh Hoa Chân Quân....."

Liễu Phượng Ngâm không để nàng nói hết lời, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn lên trên cánh môi của nàng: "Không liên quan đến nàng. Ta không phải đã nói rồi sao? Lúc trước sau khi trở về từ Cao Ninh Thành.... Ta cũng đã có lòng muốn rời đi, lần trước trở về cũng đã làm kết thúc. Huống chi, cái gọi là 'sư phụ chỉ dẫn, tu hành là do chính mình', chuyện tu hành vẫn là tự ta."

Hắn nói như vậy, nàng không nói tiếp, chỉ lại áp xát và trong lòng ngực hắn: "Đàn một khúc cho ta nghe đi?"

"Được." Hắn đáp ứng, rồi lại nói: "Chúng ta đi Mặc Bảo nơi đó đi?"

Hắn nói chính là vào Cập Thời Hành Lạc Đồ.

Khúc mắc giữa bọn họ và phủ Ưng Dương, trừ bỏ Nam Cung Hữu ra, nguyên nhân chính vẫn là Cập Thời Hành Lạc Đồ.

Chuyện Cập Thời Hành Lạc Đồ là bí mật công khai giữa bọn họ, nhưng cũng không lộ ra, cho dù không suy xét đến chuyện phủ Ưng Dương, thứ này cho dù tới đại lục Vân Lan rồi, cũng coi như là pháp bảo nghịch thiên.

Ai mà biết được trong lúc một câu vô ý có thể dẫn tới người khác chú ý hay không?

Cho nên bình thường mọi người cũng rất cẩn thận, nếu muốn nhắc đến, đơn giản dùng Mặc Bảo để thay thế.

Liễu Phượng Ngâm không muốn kinh động người khác, hơn nữa tốc độ thời gian chảy trong Cập Thời Hành Lạc Đồ có thể điều chỉnh, bọn họ có thể ở đó thêm một đoạn thời gian.

Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ôm hắn, tâm niệm vừa chuyển, liền vào bên trong Cập Thời Hành Lạc Đồ.

Lúc này bên trong Cập Thời Hành Lạc Đồ so với trước đây thì lớn hơn một chút, đã có quy mô một cái thôn.

Những ngôi nhà ngói xanh tường trắng, ruộng vườn kề nhau, sóng lúa cuồn cuộn, khói bếp nghi ngút...

Một phong cảnh điền viên.

Người ở đây cũng có tới một trăm, trồng trọt đốn củi, nếu không phải tùy lúc tùy chỗ đều ôm nhau làm một phát, thì hầu như không có gì khác với hương dân sơn thôn bình thường.

"Thật hời cho bọn họ!" Liễu Phượng Ngâm nói.

Những người này đều là do bọn họ từ bên ngoài bắt vào, thậm chí có một số người do chính hắn tự mình động thủ, không phải chặn đường cướp bóc, thì cũng là giết người phóng hỏa, ai ai cũng đều tội ác tày trời, đến nơi đây ngược lại sinh sống nam cày nữ dệt điền viên mục ca. Nói không chừng còn sẽ sinh con dưỡng cái, sinh sôi nảy nở, ngẫm lại có chút châm chọc.

"Cập Thời Hành Lạc Đồ lấy sinh mệnh của bọn họ làm nguồn năng lượng, bọn họ sống không được bao lâu." Nàng giải thích.

Cập Thời Hành Lạc Đồ dù sao cũng là ma bảo, nào phải thánh mẫu đâu?

Còn về một mảnh an tĩnh yên bình trước mắt này, cũng bất quá chính là bề ngoài mà thôi.

Đại khái chỉ là một trò chơi thú vị của Mặc Bảo.

Vị khí linh đại nhân này luôn luôn thích chơi trò sắm vai nhân vật.

Tự mình giả còn chưa đủ, còn muốn cho mọi người cùng nhau giả theo.

Trình Như Phong đang nghĩ ngợi, Mặc Bảo lập tức xuất hiện ở trước mắt nàng.

Quả nhiên chính mình cũng trang điểm giống như mục đồng, áo ngắn vải thô, trên eo còn vắt một cây sáo nhỏ.

Nàng cười rộ lên: "Ỉ, đây là tiểu mục đồng nhà ai vậy, con trâu của ngươi đâu?"

Mặc Bảo liếc nàng một cái, nhưng vẫn là nói: "Nhắc nhở ta rồi, lần sau dắt động vật gia súc vào cho ta. Không cần bắt yêu thú đưa vào."

Y chơi Cosplay quá chuyên nghiệp.

Trình Như Phong gật đầu, cười đến hết sức rạng rỡ.

Mặc Bảo không để ý nàng, chỉ lại hỏi tiếp: "Thiên Minh đâu? Khôi phục ra sao rồi?"

Liễu Phượng Ngâm vội vàng dâng Dưỡng Hồn Linh lên.

Hồn thể nho nhỏ của Thiên Mình xoay chuyển ở bên trong, cũng không hiện thân.

Mặc Bảo không quá vừa lòng nhíu mày lại: "Qua lâu như thế, sao vẫn là như vầy?"

Y nhắc tới cái này, Trình Như Phong liền chột dạ.

Ngoại trừ ở trong sơn động lần đó ra, nàng thật sự không có cố ý đi tìm kiếm nơi có âm khí thích hợp dưỡng hồn cho Thiên Minh.

Bình thường cũng chỉ là do Liễu Phượng Ngâm dùng linh lực tẩm bổ mà thôi.

Tu vi của Trình Như Phong còn không thể áp chế Cập Thời Hành Lạc Đồ, theo lý mà nói thì Mặc Bảo cũng có thể cảm giác được những chuyện của nàng ở bên ngoài, nhưng gần đây Mặc Bảo cũng là đang dưỡng thương, không phục hồi nhanh như vậy.

Lúc này Mặc Bảo nhìn xem Dưỡng Hồn Linh, lại nhìn xem Trình Như Phong, còn có gì chưa rõ sao?

Mặc Bảo hừ một tiếng: "Nàng phải chăm chỉ nổ lực hơn một chút, nàng còn muốn bảo tàng của hắn không? Hắn không khôi phục, ai dẫn nàng đi lấy?"

Trình Như Phong đối với Thiên Minh đích thực không quá để bụng, hơn nữa nàng và Thiên Minh thật sự không tính là có cảm tình gì, còn có hắn là Ma tộc, lại có Bạch Ký Lam nhắc nhở, trong lòng Trình Như Phong ít nhiều gì cũng có chút đề phòng.

Ai biết sau khi hắn khôi phục có cắn ngược lại nàng một cái hay không?

Nhưng lúc này Mặc Bảo nói như thế, nàng lại quả thực có vài phần dao động.

Việc bây giờ bọn họ lo lắng nhất, còn không phải là thực lực của mình không đủ sao?

Nếu như thật sự có thể lấy được "Di sản" của Thiên Minh, thì không còn lo lắng gì nữa.

Liễu Phượng Ngâm nhìn nàng, nói: "Vẫn là giao cho ta đi, sau này ta sẽ mang theo Dưỡng Hồn Linh đi khắp nơi tìm xem."

"Vậy sao được...."

Liễu Phượng Ngâm ngắt lời nàng: "Nếu như nàng đi, Bạch chân quân khẳng định không yên tâm, nhưng hắn cùng Thiên Minh đại nhân.... có khả năng sẽ đánh nhau bất cứ lúc nào. Nếu như mọi người cùng đi thì mục tiêu lại quá lớn. Thương Ngô mất trí nhớ, mấy người Phương Lưu Vân tu vi quá thấp, chỉ có ta thích hợp nhất."

Trình Như Phong mím môi, câu nói kế tiếp đều nuốt trở vào.

Mặc Bảo thì lại rất vui mừng, giơ tay đánh một luồng sáng về phía Liễu Phượng Ngâm: "Cái này cho ngươi. Sau này nếu như Thiên Minh khôi phục, ta sẽ giúp ngươi đòi hắn một phần tạ lễ."

Mặc Bảo tuy rằng là một khí linh, nhưng luận lên thật đúng là lão tiền bối, Liễu Phượng Ngâm cũng không từ chối, cung kính nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com