Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Là nhà của chúng ta

Chương 28: Là nhà của chúng ta

Trước đó Bạch Ánh Sơn đã ở Đan Đô nhìn trúng mấy căn nhà, Trình Như Phong lãnh ấn giám xong, mọi người cùng nhau đi xem.

Người trung gian bán nhà là do Đào Lễ giới thiệu, gã cũng đi cùng.

Vừa gặp mặt liền chúc mừng Trình Như Phong trước.

Khách hàng mà gã bán bộ đề thi kia đều là những Tán tu không có kiến thức không có nền tảng gì, thật không ngờ tới sẽ có người lần đầu tiên dự thi liền thông qua, còn muốn mua tài sản sinh sống ở Đan Đô, Đào Lễ càng cảm thấy cái nhà này đáng kết giao. Thái độ càng thêm nhiệt tình, còn giúp thương lượng một mức giá tốt.

Căn nhà mà bọn họ mua đã bỏ trống từ lâu, nhìn trúng rồi ký kết xong, giao linh thạch thì đã thuộc về bọn họ.

Các tu sĩ chuyển nhà cũng không mất nhiều công sức gì cho mấy, gia sản đều đựng trong pháp bảo trữ vật, trực tiếp lấy ra là được.

Những thứ lặt vặt khác do mấy người Phương Lưu Vân Mộng Ngư Tiều đi dọn dẹp, Bạch Ánh Sơn giữ Đào Lễ lại uống trà, thuận tiện hỏi thăm một chút về Bách Thảo Đường.

Bọn họ ở Hội đan sư làm người khác quá chú ý, Đào Lễ là người tin tức linh thông cũng có nghe đến, lập tức cười nói: "Bạch công tử không cần lo lắng quá mức, hạ nhân chó cậy thế chủ kiêu ngạo ương ngạnh mà, nhà ai cũng sẽ có mấy người, nhưng Lãnh gia còn không đến nỗi sẽ vì loại chuyện này mà đại động can qua, Lãnh lục tiểu thư cũng luôn ôn hòa rộng lượng, sẽ không so đo mấy chuyện này."

Bạch Ánh Sơn gật đầu, hỏi tiếp: "Ta xem vị Lục tiểu thư kia tuổi còn trẻ, đã có tu vi Kim Đan trung kỳ, nghĩ đến Lãnh gia đích thực rất coi trọng. Có điều, Lãnh gia nhiều thế hệ đều làm kinh doanh đan dược, cả nhà đều ở Đan Đô, quan hệ với Hội đan sư cũng thân thiết, Lục tiểu thư sao lại đợi đến năm nay mới thi Đan sư?"

"Bạch công tử mới đến, có điều không biết, cái này ở Đan Đô cũng không tính là bí mật gì." Đào Lễ nói: "Lãnh lục tiểu thư một lòng muốn bái Tiêu trưởng lão làm sư phụ, Tiêu trưởng lão lại tựa hồ vẫn luôn không có ý muốn thu đồ đệ, nàng ấy mới cố ý chọn thời điểm Tiêu trưởng lão làm chủ trì đi tham gia Khảo hạch. Hơn nữa lấy danh tiếng của Lãnh gia Bách Thảo Đường tới mà nói, danh hiệu Đan sư, như là dệt hoa trên gấm, không có cũng không sao cả."

Điều này cũng đúng, đối với Tán tu mà nói "Đan sư" là một cái thân phận có thể dựa vào, nhưng đối với thế gia đại tộc danh môn đại phái mà nói, có hay không, không sao cả, cũng không phải không có cái phẩm cấp này thì không thể luyện đan.

Đan dược do tiểu thư của Bách Thảo Đường luyện ra, có ai dám không thừa nhận?

Trình Như Phong liền đem việc này tạm thời đặt qua một bên, lại hỏi thăm Đan Đô có đại phu am hiểu trị liệu thương tổn thần hồn hay không.

"Lợi hại nhất đương nhiên là Tiêu trưởng lão rồi." Đào Lễ vẻ mặt sùng bái, nhưng không tránh được lại cảm thán một tiếng, "Nhưng muốn tìm ngài ấy ra tay thì không dễ. Thân thể  Tiêu trưởng lão cũng không tốt, ru rú trong nhà, hỉ nộ bất thường, chỉ có thể xem duyên phận."

Làm Đan sư cửu phẩm, Tiêu trưởng lão khẳng định không thiếu tiền, càng không cần phải nói y còn là ấu tử của Tiên Quân, có tiền có thế, đương nhiên là muốn làm gì thì làm.

Trình Như Phong ngẫm lại bộ dáng bệnh hoạn của Tiêu trưởng lão khẳng định phải ngất đi bất cứ lúc nào, cũng cảm thấy tình hình này thật sự không thể quấy rầy y.

"Còn người khác thì, Chu trưởng lão y thuật cũng rất cao minh, còn có Lôi đan sư của Bách Thảo Đường, Dương đan sư của Tế Thế Đường."

Đào Lễ nói ra tên mấy vị Đan sư, Trình Như Phong đều ghi nhớ kỹ, tính toán mấy ngày nữa sẽ đi mời giúp Thương Ngô xem bệnh.

Đào Lễ lại nói thêm về khảo thí tiến giai của Đan sư và náo nhiệt của lễ chúc mừng, trọng điểm giới thiệu sẽ có hội Đấu giá các loại kỳ trân dị bảo linh đan diệu dược.

Bạch Ánh Sơn nghe ra ý tứ của gã, cũng lộ ra vài phần hứng thú.

Thế là thuận lý thành chương mà đạt thành giao dịch, đến lúc đó Đào Lễ sẽ tới cửa dẫn bọn họ đi vào.

Tiễn Đào Lễ rời đi, Thần Huy không khỏi cảm khái: "Người này thật biết làm ăn buôn bán."

"Cũng không thể nói như thế, đại khái chính là thuận tiện mà làm."

"Ta cảm thấy cũng không có gì không tốt, gã nói đến cùng cũng chính là kiếm chút đỉnh tiền, chúng ta là người mới đến, nếu là không có ai dẫn dắt, có thể thật đúng là không tìm được đường."

"Ừm, đi mở mang tầm mắt cũng tốt, ta cũng muốn biết bảo vật bên này có cái gì khác."

Mấy người nói chuyện, Phương Lưu Vân lại đây nói nhà cửa đã dọn dẹp xong rồi, y tự chủ trương an bài phòng, mời mọi người tự mình đi xem, nếu không hài lòng, có thể đổi.

Trình Như Phong lặng lẽ dựng ngón tay cái về phía Phương Lưu Vân.

Bọn họ mua tòa nhà này cũng không tính quá lớn, dù sao cũng là ở trong thành, tấc đất tấc vàng, muốn giống như ở Thúy Hoa Phong cả đỉnh núi mỗi người chiếm một viện riêng là không có khả năng.

Nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm mỗi người có một phòng. Nhưng phòng này an bài như thế nào, suy nghĩ như thế nào cũng đều là chuyện khiến người đau đầu.

Trình Như Phong không dám thiên vị, vốn dĩ chính là duy trì một loại cân bằng vi diệu một cách khó khăn, muốn phân cái thân cận xa gần chỉ sợ sẽ đánh nhau ngay tại chỗ.

Nhưng hiện giờ Phương Lưu Vân tiền trảm hậu tấu, lấy tính cách của mấy vị này, cho dù là không quá vừa lòng, cũng sẽ không gây chuyện. Ít nhất sẽ không trách Trình Như Phong.

Lấy thân phận này của Phương Lưu Vân "Tự chủ trương" đương nhiên là hơi đi quá giới hạn, nhưng nói đến cùng đúng là xuất phát từ lòng săn sóc Trình Như Phong.

Những người khác cũng đều hiểu, cho dù thấy được động tác nhỏ của Trình Như Phong, cũng đều chỉ coi là không thấy.

Phương Lưu Vân làm việc cũng thỏa đáng, Thương Ngô là đơn độc một cái tiểu viện, Trình Như Phong ở chính phòng.

Mộng Ngư Tiều là tùy thân tôi tớ, ở nhĩ phòng bên cạnh, trắc phòng là huynh đệ Bạch gia, Liễu Phượng Ngâm ở hoa viên gác mái, phòng của Thần Huy ở gần cửa phụ để tiện ra vào, Phương Lưu Vân cùng Sở Dương ở dãy nhà sau.

Mặc kệ trong lòng mọi người suy nghĩ như thế nào, tóm lại bề ngoài không ai có ý kiến.

Liền quyết định như thế.

Sau đó Bạch Ký Lam đi lập trận pháp cấm chế.

Mọi người cũng đều công việc lu bù. Phải quét tước nhà cửa giăng đèn kết hoa, phải bố trí phòng, phải chuẩn bị rượu ngon món ngon, trước đó đã nói rồi đợi Trình Như Phong lấy được ấn giám Đan sư là phải chúc mừng một phen.

Bọn họ cũng không có nô bộc hạ nhân nào khác, tất cả đều tự mình động thủ. Cùng nhau nói chuyện làm việc, thỉnh thoảng giễu cợt nhau một tiếng, về điểm xấu hổ phân phòng trước đó cũng biến mất hầu như không còn, trở nên vô cùng náo nhiệt, thậm chí có vài phần hoà thuận vui vẻ.

"Thật tốt."

Trình Như Phong nhìn Mộng Ngư Tiều chỉ huy Sở Dương bò lên trên mái hiên treo đèn lồng, không khỏi cười một tiếng.

Bạch Ánh Sơn nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

Thiếu nữ hơi ngưỡng mặt, con ngươi đen nhánh như là bịt kín một tầng hơi nước.

Không giống như lúc ở trên giường.

Mê mang như mộng, lại lóe sáng như sao trời. Như là hai người, lại như là nhìn thấy thứ xa hơn. Âm thanh ám ách, như là nghẹn muôn vàn cảm xúc.

"Giống như là một gia đình." Nàng nói.

Kiếp trước Trình Như Phong ở cô nhi viện lớn lên, lúc sau trải qua rất nhiều chuyện, vẫn luôn lăn lộn ở xã hội tầng lớp thấp nhất, nhà cảm giác là cái gì, trước nay cũng chưa từng có.

Lần trước nàng Kết Đan, cũng là mọi người cùng nhau chúc mừng, nhưng bên ngoài có cường địch, bọn họ bị cầm tù ở Thúy Hoa Phong, huống chi là nơi đó là Dục Linh Tông.... hiện giờ thì khác.

Nhà của mình, người mình thích, vô cùng náo nhiệt ở bên nhau.

Trình Như Phong chỉ cảm thấy ngực có thứ gì đó ấm áp hầu như muốn tràn ra.

Bạch Ánh Sơn duỗi tay ôm nàng, cũng nhỏ giọng nói: "Đây là nhà. Nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com