Chương 7: Dưỡng Hồn Linh
Chương 7: Dưỡng Hồn Linh
Trong một ngôi viện nhỏ đơn sơ ở nông thôn, văng vẳng tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Ngôi viện này không lớn, nhưng có không ít người, tốp năm tốp ba ôm nhau cùng vui sướng xác thịt.
Phòng ngủ nhà chính, thậm chí làm loạn ngay ở trong sân màn trời chiếu đất.
Trình Như Phong chỉ cảm thấy cay mắt, bèn bò lên trên mái nhà ngồi.
Đây là ở trong Cập Thời Hành Lạc Đồ.
Khi ấy vì chống đỡ nỏ Tru Tiên, Cập Thời Hành Lạc Đồ hao tổn rất nhiều, những người ở bên trong cũng đều kiệt sức hầu như không còn nữa, bây giờ những người này đều là tới đại lục Vân Lan mới bắt vô. Nam nữ đều có, đều không phải là người tốt gì.
Mặc dù đoàn người Trình Như Phong đã thương lượng phải khiêm tốn không vênh váo huyênh hoang, nhưng có Bạch Ký Lam và Liễu Phượng Ngâm soái ca tuấn tú như vậy ở đây, cũng thật sự quá thu hút ánh mắt của mọi người.
Hơn nữa bọn họ lại là người xa lạ, "Tán tu" không có chỗ dựa, tu vi cũng không tính là quá cao.
Quả thực chính là miếng thịt mỡ trong mắt người nào đó.
Nhóm người Trình Như Phong còn chưa đi bao xa, thì đã gặp phải vài người muốn kiếm chuyện với họ.
Kết quả là toàn bộ đều ở trong tay Trình Như Phong, bị nàng ném vào Cập Thời Hành Lạc Đồ làm pin, cũng có thể sử dụng ảo cảnh của Cập Thời Hành Lạc Đồ để lấy được tình báo, một công đôi việc.
Trước mắt Cập Thời Hành Lạc Đồ mới chỉ khôi phục đến có thể biến ra tiểu viện nho nhỏ này mà thôi.
Trạng thái của Mặc Bảo đương nhiên cũng không tốt, hình người đứng ở bên cạnh Trình Như Phong rất mờ nhạt, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.
Trình Như Phong rất là đau lòng, hứa sau này nhất định sẽ bắt thêm nhiều người đem vào nữa.
Mặc Bảo đáp lại một tiếng, giao cho nàng một cái vòng tay màu bạc, bên trên có một cái lục lạc tinh xảo đáng yêu.
"Đây là cái gì?" Trình Như Phong hỏi.
"Dưỡng Hồn Linh." Mặc Bảo nói: "Thiên Minh ở bên trong."
"Hả?"
Trình Như Phong giật mình một cái, cầm cái lục lạc kia lên nhìn kỹ xem, quả nhiên có thể nhìn thấy một cái linh thể nho nhỏ ở bên trong.
Quá nhỏ, cuộn thành một đoàn, nhìn không rõ bộ dáng.
Nàng cùng Thiên Minh tuy rằng trên người có khế ước, nhưng kỳ thật thời điểm trực tiếp tiếp xúc cũng không nhiều, lúc trước tiến vào Cập Thời Hành Lạc Đồ, hơn phân nửa cũng chỉ gặp Mặc Bảo mà thôi.
Trong ấn tượng, Thiên Minh vẫn là vị Ma Quân thượng cổ cao cao tại thượng, ngay cả nhìn cũng khinh thường liếc nhìn nàng một cái.
Thật không ngờ tới sẽ biến thành như vầy.
Cái giá cố sức chống đỡ nỏ Tru Tiên thật sự quá cao.
Trong lòng Trình Như Phong nặng trĩu, lại tính thêm một món nợ cho phủ Ưng Dương.
Mặc Bảo thở dài: "Lần trước y hao tổn cũng rất lớn, nơi này không có linh khí, y có lẽ sẽ không sống được bao lâu."
Bản thân Thiên Minh cũng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, lại cùng Mặc Bảo dằn vặt lẫn nhau mấy ngàn năm, cộng thêm chuyện nỏ Tru Tiên, thật sự sắp dầu cạn đèn tắt.
Trình Như Phong nhíu mày: "Vậy làm sao bây giờ?"
Mặc Bảo nói: "Nàng mang y đi ra ngoài, tìm nơi có âm khí nặng dưỡng một thời gian, nếu thật sự không có, y ở trong Dưỡng Hồn Linh này, linh khí ở bên ngoài cũng có thể từ từ ôn dưỡng."
Trình Như Phong liền cười rộ lên.
Lúc trước Mặc Bảo còn kêu nàng hút khô Thiên Minh, hiện giờ thì ngược lại nguyện ý thả y đi ra ngoài dưỡng hồn.
Mặc Bảo đương nhiên nhìn ra được nàng cười cái gì, hừ một tiếng, trực tiếp ném nàng ra ngoài.
Bạch Ký Lam liếc mắt một cái liền thấy được trên tay Trình Như Phong có thêm một cái lục lạc.
Bình thường hắn kỳ thật không quá để ý đến trang sức của nàng, dù sao ở trong mắt hắn, Trình Như Phong như thế nào cũng đẹp, trang sức có hay không cũng không quan hệ gì.
Nhưng cái lục lạc này giống như có chút không tầm thường.
Hắn cảm nhận được một tia âm khí, đang muốn tới gần nhìn kỹ xem, lục lạc kia liền vang lên.
Trình Như Phong bị tiếng chuông đột nhiên vang lên làm cho giật mình.
Mặc Bảo chưa nói qua nó sẽ vang lên.
Mấy người chung quanh đều nhìn lại đây.
Lúc này bọn họ đang cắm trại ở dã ngoại.
Bọn họ hiểu biết quá ít về đại lục này, không quen thuộc đường, giữa đường ngẫu nhiên gặp phải mai phục, thường sẽ bỏ lỡ qua khách điếm.
Cũng may đoàn người đều là tu sĩ, ở dã ngoại cũng không có gì không tiện.
Bạch Ánh Sơn chuẩn bị rất sung túc đầy đủ, chẳng những mang theo thuyền, cả nhà ở cũng mang theo.
Một ngôi nhà nhỏ bằng trúc giống như món đồ chơi, đặt ở nơi đất trống lập tức biến thành một ngôi nhà mọi người có thể cư trú, gia cụ bài trí đầy đủ mọi thứ.
Phương Lưu Vân cũng mang theo một cái lều.
Mộng Ngư Tiều đốt một đống lửa, đang ở đó nướng một con nai con.
"Lục lạc này là chuyện như thế nào?" Bạch Ký Lam nhíu mày hỏi: "Tựa hồ có âm hồn ở trong đó?"
Hắn có thể chất thuần dương, đối với thứ đồ này phá lệ mẫn cảm một tí.
Trình Như Phong nhìn Thiên Minh trong chuông, y vẫn cuộn tròn thành một đống nho nhỏ ngủ say, không tỉnh. Hẳn là bản thân lục lạc đang cảnh báo.
Thể chất này của Bạch Ký Lam, lại là Kiếm Tu, đối với Thiên Minh loại tàn hồn của Ma tộc mà nói, quả thực là khắc tinh trời sinh.
Đặc biệt là hiện giờ Thiên Minh suy yếu như thế, chỉ sợ chạm vào thì lập tức hồn phi phách tán.
Trình Như Phong vội vàng thu hồi lục lạc, bèn nói với đám người Bạch Ký Lam về chuyện của Thiên Minh.
Bạch Ký Lam nhất thời không nói gì.
Cập Thời Hành Lạc Đồ ở trước mặt bọn họ, đã không tính là bí mật.
Tu Chân giới cá lớn nuốt cá bé, hoài bích có tội, lúc trước còn không có xác định có phải Trình Như Phong được đến ma bảo hay không, thì phủ Ưng Dương cùng Vân Hải Tông đều có thể liên hợp lại tạo áp lực cho nàng, Bạch Ký Lam đương nhiên hiểu rõ cách làm của nàng.
(Hoài bích có tội: chỉ thân giấu bảo vật bởi vậy mà bị hạch tội.)
Huống chi, lúc trước ở Cao Ninh Thành cái tình huống đó .... , hắn thật sự cũng không muốn biết chi tiết rõ ràng.
Nhưng mà, Trình Như Phong cơ duyên xảo hợp được kiện ma bảo là một chuyện, nàng mang theo một cái tàn hồn của Ma tộc, lại là một chuyện khác.
Ma tộc là gì?
Từ lúc tiên ma đại chiến tới nay, nhân loại cùng Ma tộc đối lập nhau.
Ma tộc khát máu bạo ngược, cố tình làm bậy, hoang dâm sa đọa, mê hoặc nhân tâm, thậm chí không ít Ma tộc lấy người làm thức ăn, tội ác trùng trùng, quả thực nói không hết.
Tất cả đệ tử danh môn chính phái, đều sẽ lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình.
Thiên Kiếm Tông là một môn phái Kiếm Tu thì càng không cần phải nói.
Đối với chính Bạch Ký Lam mà nói, từ nhỏ đã nghe các trưởng bối dạy bảo bên tai trừ ma vệ đạo không gì không đề cập tới, chính hắn cũng gặp qua rất nhiều thảm kịch do Ma Tu tạo thành.
Bạch Ký Lam nhìn người không quá để ý đến xuất thân, tựa như Thương Ngô xuất thân từ Dục Linh Tông, chỉ cần bản thân ngay thẳng, hắn vẫn có thể ngồi luận đạo kết giao bình thường.
Nhưng đối với Ma Tu.....
Là chỉ có thể dùng kiếm để nói chuyện.
Từ khi Bạch Ký Lam tu hành đến nay, bảo kiếm trong tay không biết đã uống qua bao nhiêu máu huyết của Ma Tu.
Hiện giờ cô nương mà hắn thích mang theo một cái tàn hồn của Ma tộc, còn kết khế ước với y....
Cho dù biết Ma tộc đó đã chết mấy ngàn năm, cho dù biết y cũng coi như là đã cứu mạng Trình Như Phong, nhưng trong lòng Bạch Ký Lam, thật là không dễ bỏ qua điều này.
Trình Như Phong nhìn thần sắc của Bạch Ký Lam, cũng có thể đoán được ý nghĩ của hắn.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có biện pháp giải thích.
Cách nhìn nhận và cách suy nghĩ về một vấn đề của một người không thể tách ra khỏi hoàn cảnh sinh sống trưởng thành của chính mình.
Trình Như Phong chính là người xuyên không, đời này lại lớn lên ở cái nơi như Dục Linh Tông, đối với Ma tộc cũng không có cừu hận khắc cốt gì, cho nên là tiên hay là ma, kỳ thật cũng không sao cả.
Nhưng nàng cũng không có biện pháp yêu cầu Bạch Ký Lam như thế.
Muốn nói Thiên Minh cùng với Ma tộc khác không giống nhau sao? Kỳ thật nàng cũng không xác định.
Nàng thật không hiểu biết Thiên Minh.
Chỉ gặp mặt vài lần, trừ bỏ truyền công, người nọ cả một ánh mắt cũng lười cho nàng.
Ngoài những cái cảm giác khắc sâu đến thần hồn ra, kỳ thật nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Nàng không xác định Thiên Minh trước kia có làm việc ác hay không, cũng không xác định y sau này có giết người hay không, cho dù y đã từng giúp nàng mấy lần, kỳ thật nói đến cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Cho nên nàng không có biện pháp thay y giải thích cầu tình với Bạch Ký Lam, nhưng nếu là nhân lúc hiện giờ y suy yếu mà giết chết y..... , Trình Như Phong lại làm không được.
Hơn nữa người ta là bởi vì nàng mới biến thành như vầy.
Lòng của nàng còn không có sắt đá đến vậy đâu.
Đang ở lúc bế tắc, Liễu Phượng Ngâm lên tiếng: "Kỳ thật ta cảm thấy, Thiên Minh đã chết nhiều năm như vậy rồi, lại ở Cập Thời Hành Lạc Đồ bị tra tấn mấy ngàn năm, tội nghiệt lúc sinh thời, cũng có thể toàn bộ xóa bỏ. Cứ nhìn xem những việc làm của y sau này..... rồi hãy tính?"
Trình Như Phong cảm kích mà nhìn Liễu Phượng Ngâm một cái.
"Cần ngươi tới làm người tốt à? Ta là cái loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?" Bạch Ký Lam hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.
Trình Như Phong:...
Đội ngũ này có chút khó dẫn dắt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com