{18} 👀📕
Choi Wooje đựa vào lan can, đứng nhìn Hyeonjun. Đôi mắt ấy không che giấu được nỗi buồn nơi sâu thẳm, em chỉ biết ngước nhìn người đàn ông trước mắt bằng sự yếu vế nhất định
-"Hyeonjun à.. em đã làm gì sai sao?"
Phía trên là bầu trời xanh rộng lớn, phía dưới là sân trường nhộn nhịp tiếng học sinh đang trong giờ nghỉ giải lao. Sẽ chẳng một ai rảnh rỗi nhìn lên phía lan can trên tầng thượng làm gì cả
-"Nếu em có làm gì không đúng, hãy nói cho em biết.. đừng im lặng như vậy"
Mun Hyeonjun cảm thấy lồng ngực đột nhiên khó khăn trong việc điều hoà mạch máu. Cơ thể gã nặng nề, da đầu tê dại khi nhìn em. Cứ như đang có thứ gì ngăn cản gã hô hấp vậy nên gã cũng đã im lặng mà không đáp lại lời em
-"..."
Wooje lại nghẹn ngào, đến cuối cùng thì gã vẫn không yêu em ư?
-"Hah.."
Quả nhiên thì.. dù em có điều khiển được thế giới này, em vẫn chẳng thể khiến anh yêu em
Wooje bật cười, nụ cười vô thần, mang chút cảm giác ghê rợn của kẻ đã không còn niềm tin vào cuộc sống, điều gì cũng có thể làm, bao gồm cả cái chết. Cũng đúng thôi, khi yêu ai đó quá nhiều rồi lại hận người đó thì thứ tình yêu lãng mạn lớn lao ấy lại khiến sự tuyệt vọng bị đẩy đến cao trào
Đến bây giờ vẫn vậy, Mun Hyeonjun ngày đó hay bây giờ, gã vẫn như vậy. Trái tim gã rốt cuộc có thể sắt đá đến mức nào, em tự hỏi gã đã từng yêu ai thật lòng chưa?
Wooje lại cười, dù là thực hay mơ, cảm giác lồng ngực đau nhói vẫn khiến em cảm thấy khó chịu vô cùng..
Em nhìn gã..
Em lại nhớ về năm tháng đó, em đã yêu gã như nào, em đã dành trọn sự chân thành dành cho gã như thế nào
Nhưng rồi sau đó, thứ em nhận lại là gì?
Với gã, em chỉ là một trò đùa mua vui thôi sao, sự chân thành ấy là thứ tiêu khiển hay sao?!!
Càng nghĩ đến, em lại càng tức giận, em hận chính mình vì đã từng bi luỵ một tên khốn như gã
Đoạn rồi, em giang hai tay ra, nhìn lên bầu trời rộng lớn
-"..."
-"Không!! ‖⁒‽⁋ ⁈;‴}‚®⁍!!"
Một bàn tay vội vã xuất hiện thình lình như muốn cứu vớt mọi thứ nhưng chỉ tiếc rằng đã quá muộn rồi. Người đó đã hét lên một cái tên mà khi người khác nghe vào lại chỉ nghe thấy tiếng rè rè như máy móc bị hỏng
Còn Mun Hyeonjun?
.
.
.
-"Mun Hyeonjun!"
Gã chợt tỉnh giấc, lờ mờ nhìn về phía bàn tay vừa vỗ vào người gã. Đầu óc gã đau như búa gõ, khiến gã cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Gã cũng nhìn xung quanh, đây là phòng thư viện mà gã đã cùng Wooje đến để đọc sách cùng nhau
-"Anh mệt sao ạ?"
Choi Wooje mỉm cười nhẹ nhìn gã, gã gật gù thở dài
-"Anh mơ thấy ác mộng"
-"Ồ.."
Wooje tỏ vẻ bất ngờ, cũng xốt xắng hỏi han anh
-"Đã có chuyện gì bên trong giấc mơ vậy ạ?"
Mun Hyeonjun nhìn em, trái tim lại nhói đau, gã cảm nhận được cơ thể nóng lên bởi những cảm xúc đau thương từ giấc mơ. Cứ như giấc mơ ấy là thật vậy
-"Anh.. mơ thấy em rời xa anh"
Gã ngập ngừng, đôi mắt hướng về em, nhìn vẻ ngây ngô thường ngày của em. Vẫn bộ đồng phục sạch sẽ trắng tinh ấy, vẫn mái tóc bồng bềnh ngố nghếch ấy, cũng là gương mặt đáng yêu thân thiện ấy. Sẽ thế nào nếu cậu trai bé bỏng này bị vướng vào trận địa chết chóc, máu tươi vấy bẩn cả bộ đồng phục tinh khôi ấy
-"Mãi mãi.."
Wooje đã thoáng kinh ngạc trước những gì mà Mun Hyeonjun nói ra, nhưng rồi cũng mỉm cười an ủi như mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng như Hyeonjun đã nói, một cơn ác mộng thì không đáng để gã bận tâm như vậy
Choi Wooje đặt hai tay lên má anh, lòng bàn tay chạm vào hai má đang nóng lên của gã. Nhẹ nhàng một nụ cười duyên
-"Chẳng phải em vẫn đang bên anh sao, thế nên đừng lo lắng điều gì cả"
Cái này không phải là khen khi Choi Wooje đóng vai một cậu người yêu đáng yêu dễ dàng như vậy, chỉ đơn giản là em đã từng yêu người đàn ông này. Thế nên em chỉ đang đơn giản là diễn một vở kịch như hồi mà mới yêu gã, một kẻ vô hại
Sự dịu dàng của Choi Wooje đã giúp Mun Hyeonjun cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Trái tim lạnh lẽo của gã như đang được sưởi ấm vậy
-"Ừm, cảm ơn em"
Hai tay gã cũng đặt lên hai tay Wooje đang ở trên má gã. Hyeonjun cũng nhìn em lại bằng ánh mắt còn chân thật hơn sự giả dối của em vạn lần
Mun Hyeonjun có lẽ đã thay đổi không ít, gã có thể là vì bị mê hoặc mà đã lỡ trao một phần tình cảm nào đó vào trong giấc mơ để ý thức bị điều khiển
-"..."
Giấc mơ này cứ như một trò chơi tâm lý vậy, Wooje sẽ diễn vai này rồi diễn vai khác, tuỳ ý trêu đùa tâm trí gã. Còn gã, sẽ mãi chỉ là con mồi của em, ở bất kỳ thế giới nào, nếu gã không đủ tỉnh táo thì gã sẽ bị chìm đắm với thứ bùa yêu đáng sợ này
Wooje mỉm cười gian xảo, em liếm môi gỡ tay gã ra rồi tuỳ viện ván chiếc váy củn cỡn của mình lên, một tay khác thì ra hiệu cho gã nhỏ tiếng
-"Vậy bây giờ mình tiếp tục chuyện lúc nãy nhé anh yêu~"
Mun Hyeonjun nuốt nước bọt, người yêu gã đang mặc váy ngắn của nữ sinh để câu dẫn gã. Gã tự động rơi vào tình trạng cẩn thận quan sát xung quanh
Ở là thư viện đang vắng người, cũng chỉ có gã, Wooje và thầy giáo phía khuất đang cứ cúi đầu tìm đồ mà chẳng thèm nhìn lên
Wooje đưa tay, ve vãn đùi gã, giọng điệu ngọt xớt
-"Có khăn trải bàn mà~ thế nên.. không lộ đâu"
Đôi mắt tròn lóng lánh nhìn gã, khẽ chu mỏ đáng yêu ra làm nũng
-"Hyeonjunie a~"
Gã tuy có bản tính biến thái thật nhưng mà đây là trường cấp 3, em còn chưa đủ tuổi mà gã và em đã đi đến bước này cơ đấy. Nhưng mà kệ đi, nứng vcl
Mun Hyeonjun nhanh như chớp đã đớp lấy đôi môi mọng nước ấy, một tay luồn qua ôm eo, tay còn lại đã sờ xuống cặp đùi trắng trẻo, luồn qua chiếc váy mà sờ mó da thịt em
-"um..a~"
Hyeonjun thuần thục, từ vuốt đùi đến luồn qua quần lót để xoa nắn, chăm sóc nhẹ dương vật của em. Gã buông lưỡi em ra, hứng tình mà nói
-"Em còn mặc cả quần lót nữ cơ à?"
Wooje hai má đỏ ửng, bĩu môi như thói quen ngại ngùng nói
-"Anh thích mà, chẳng phải sao?"
Cái thái độ đáng yêu này là gì chứ, gã yêu em người yêu này dã man đấy
-"Tiểu yêu tinh dâm"
Vừa nói vừa cười thích thú, tay thì chăm sóc dương vật của em. Gã vuốt từ ngọn xuống chân, xoa mạnh đầu khấc khiến em run lên, mặt đỏ lựng như cà chua tựa vào vai gã. Hai tay bám víu lấy vai gã, thủ thỉ
-"Ưm~ anh ơi..em ra mất í~"
Cứ thủ thỉ rên rỉ bên tai gã thế thì con mẹ nó, cố nội gã cũng đéo chịu được chứ đừng nói là gã
-"Chậc! em hư quá đấy"
Em hư thế nhưng mà gã thích lắm cơ, tuy phần ký ức có chút mờ nhạt nhưng trong khi gã bên em, gã thấy mình đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của tình yêu, là hạnh phúc, là niềm vui của nhau
-"Vậy anh hãy phạt em thật nặng đi~"
Wooje cố ý banh hai chân ra cho gã nhìn cái lỗ mình đã ướt thế nào, dương vật cũng vì vừa bắn mà cứ ngọ nguội một cách đáng yêu vô cùng. Gã lại nuốt nước bọt nhìn em
-"Nâng mông em lên"
Wooje ngoan ngoãn đứng dậy, giả vờ như đang chỉ bài cho gã mà chu cái cặp đào về phía tay gã. Lập tức lỗ huyệt nhỏ xinh đã ăn ngay 2 ngón tay dài từ gã, hai ngón tay cứ đua nhau ngọ nguậy bên trong huyệt đạo khiến chân em run lên dưới tà váy ngắn nữ sinh
Wooje với dáng vẻ đang chỉ bài mà lưỡi cứ không kiềm được mà lè ra kiềm đi sự sung sướng nơi phía sau cặp mông
Hyeonjun liền trêu chọc
-"Chỉ mình bài này đi, mình không hiểu chỗ này nè"
Mặt Wooje đỏ bừng nhìn gã, nhìn nụ cười tinh nghịch từ gã mà lại không làm được gì. Bây giờ tạo hình của gã chính là chàng thiếu niên 18 tuổi, còn vẻ ngây thơ và non nớt thế nên nụ cười những năm ấy đẹp hơn bất cứ thứ gì mà Choi Wooje đã nhìn thấy trên đời này. Cũng chỉ vì một nụ cười của gã mà Choi Wooje đã mang trái tim mình thầm lặng trao cho gã, tương tư mấy năm trời
Cũng từ phía quầy của thư viện, Ryu Minseok đã tiễn Lee Minhyung out khỏi cuộc chơi từ sớm chỉ để tiện điều tra vài thứ. Đương nhiên cậu biết thừa 2 con người kia đang ụt ịt trong phòng thư viện của cậu rồi nhưng cậu chẳng thèm nhìn hai người đó ân ân ái ái làm gì
Chỉ là cậu không giấu nổi sự bực bội khi nhìn thấy Wooje chiều Mun Hyeonjun như thế, Minseok cau mày nhăn nhó khi nhớ lại chuyện lúc trước
Giấc mơ mà Hyeonjun nói đến tuy là mơ nhưng lại không phải là mơ, đây là thế giới mà cậu và tạo ra thế nên mọi thứ đều theo kế hoạch đã được vạch ra
Nhưng điều bản thân cậu không thể nào hiểu nổi chính là Choi Wooje, tại sao giây phút đó em lại buông tay, tại sao em lại tái hiện ký ức kinh khủng ngày đó chứ?!!
Minseok không kiềm được mà nghiến răng, dù biết đây là thế giới của em và cậu, dẫu biết dù Choi Wooje có ngã xuống từ tầng thượng thì em cũng không chết nhưng Minseok trong giây phút đang đứng ở sau tấm màn xem kịch, cậu đã hoảng sợ mà chạy về phía em, với lấy muốn cứu lấy em, như muốn cứu lấy chính mình
Minseok khi vươn tay ra để níu lấy 1 Choi Wooje chọn tự tử đã bật khóc, nước mắt rơi lã chã
-"Không!! CHOI WOOJEE !!"
Nỗi đau, nỗi nhục nhã đó, sự tuyệt vọng đó..Cậu không cho phép mình yếu đuối cho đến khi nào trả được thù nhưng còn Wooje?
-"Bởi em còn yêu thằng chó đẻ đó sao?"
Bởi Mun Hyeonjun là người yêu cũ mà em yêu say đắm sao?!
Minseok cười khẩy, khinh bỉ nhìn 2 người đang chìm vào không gian riêng gợi dục kia. Cậu chỉ muốn dày vò 2 tên khốn đã phá huỷ cuộc đời cậu, dày vò đến chết đi sống lại, phải chịu đựng nỗi đau từ thứ mà bọn họ đã dùng lên người cậu
.
.
.
Mun Hyeonjun bần thần đứng trên tầng thượng, mối nghi hoặc về giấc mơ ấy cứ lặp lại, lồng ngực hắn cứ dồn lên nỗi đau thể xác không thể ngưng
-"Hyeonjun à"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, gã liền quay đầu lại nhìn, là em
Wooje đang mỉm cười rồi chầm chậm tiến lại gần gã, nhưng từng bước em bước đến bên gã lại có cảm giác gì đó rất lạ, cách em nhìn gã cũng rất lạ khiến gã theo bản năng mà lùi một bước
Từ lúc nào gã đã đứng ngay nơi lan can, nơi mà Wooje trong giấc mơ đã đứng đó và từ giã cuộc đời
-"Anh biết mình làm sai gì không?"
Lần này không phải là "Em làm gì sai không?" mà là gã làm gì sai không?
Là một lời trách móc, là cơn giận dỗi bất chợt hay sự giận dữ với những oán niệm không nào nguôi. Đây không giống Choi Wooje, em người yêu gã có sự tinh nghịch, có sự đáng yêu, đặc biệt là khi bên gã, em sẽ cho gã một cảm giác nào đó thoải mái chứ không phải sự xa lạ
Đúng thôi, gã cũng đoán đâu sai
Đây đâu phải Choi Wooje
Ryu Minseok cười khẩy, thấy tên chó này như vậy, Minseok lại chỉ thêm chán ghét. Trong vẻ ngoài của Choi Wooje, chính cậu sẽ khiến gã phải chịu sự trừng phạt
Minseok chạm vào lồng ngực Mun Hyeonjun và đẩy gã xuống, con ngươi gã kinh ngạc mở to mắt hết cỡ nhìn về khoảng không, cảm giác rơi từ trên cao xuống, cảm giác ấy khiến hắn sợ hãi mà trở nên lạnh toát
Bầu trời đang ngày càng xa, gã cảm thấy choáng váng và chấn động lớn, gã nằm dưới sân trường với cơ thể gãy nát tay chân, đầu như một ly sứ vỡ nát với máu thịt lấm lem
?!!!
-"Hah..hộc..hộcc!!"
Gã vội vàng thở hắt, cảm giác lúc nãy là gì chứ? Gã vừa rơi xuống và vỡ nát?!!
-"Mun Hyeonjun.."
Minseok lại cười, bắt đầu thôi..
Vòng lặp của cái chết.
Lần nữa, Mun Hyeonjun bị đẩy ngã xuống, lại cảm giác sợ hãi đó, hai mắt trưng to, chỉ nghe thấy tiếng gió thoáng chốc và cơ thể vỡ nát mà không kịp nhắm mắt, mũi cũng không kịp ngửi thấy mùi máu tanh tưởi của chính mình
Lần nữa
Hyeonjun lại rơi xuống, tay chân như bị đông cứng không thể vùng vẫy, đến khi cử động được một chút thì đã be bét máu thịt bầy nhầy
Rồi lại lần nữa, cơ thể vỡ vụn ấy, xương lại hồi phục, máu thịt lại quay về mạch, phục hồi một cách thần kỳ, đến khi tỉnh lại, lại bị Minseok tàn nhẫn đẩy xuống lần nữa
Vòng lặp chết chóc cứ lặp lại, đến mức Mun Hyeonjun chẳng biết mình đang sống hay đang chết
-"kkk..hhaha.."
Minseok cong khoé mắt cười một cách độc ác, đáng lắm, thế nên cậu thích thú lắm
Lúc này, Choi Wooje thật cũng đuổi đến khi biết được sự thật. Lúc nãy cả hai đã bàn luận riêng về việc tìm ra kẻ cố tình xâm phạm vào trò chơi của họ, cụ thể là phá hỏng thế giới của em ở {13}
-"Anh nghĩ em nên ở đây, và anh sẽ trở thành em"
Wooje liền cau mày
-"Để làm gì?"
-"Em không nhận ra sao, tên kia chỉ nhắm đến em mặc dù chúng ta có liên kết"
Em nhận ra chứ, nhưng em vẫn không hiểu vì sao lại xâm phạm vào thế giới của em, tại sao có thể vào được đó khi nơi đó chính là thế giới được dựng lên vì em?
-"Hah..vậy em nên làm gì đây?"
-"Anh không cho rằng mọi thứ đơn giản thế, thế nên tốt nhất em là người phải tóm được hắn ta từ bóng tối"
Minseok từ tốn giải thích kế hoạch
-"Nếu như có thể xác minh được mặt của hắn thì chỉ có em mới là người biết, vì nó liên quan tới em, vì vậy hãy để anh ở với Hyeonjun. Anh sẽ đóng giả là em, để tên kia lộ diện và em hãy xuất hiện và tóm lấy tên đó"
Em chẳng nghi ngờ gì, nó cũng khá hợp lý thôi, Minseok cũng vì tìm ra kẻ có năng lực đi vào phá giấc mơ của người khác giúp em mà phải dừng việc hành hạ Minhyung lại
-"Vậy đi"
Nhưng Choi Wooje lại không ngờ, Minseok lại khiến Mun Hyeonjun chết đi sống lại, Wooje đã bàng hoàng khi thấy Hyeonjun ngã từ không gian trên cao xuống rồi lặp đi lặp lại, máu cứ vậy mà nhuộm bẩn một vùng trên sân trường nhưng học sinh gần đó chỉ là con rối và vô cảm nhìn Hyeonjun chết rồi lại chết, lại chết
Bởi Wooje bận bịu với việc tìm kiếm trong khoảng không trống mà đã nhận ra quá trễ, đến khi đến nơi quá trễ. Wooje không thể giấu đi cảm giác chua xót khi nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ không một chút sức sống vì vòng lặp kinh dị này
-"Anh đang làm cái gì thế?!!!"
Wooje hét lên, sợ hãi nhìn khuôn mặt đang biến sắc của Miseok, cậu mỉm cười kinh dị, con ngươi đã đỏ màu máu như chẳng còn nhân tính. Giờ đây, Minseok không thấy giống một con người nữa mà là một con quỷ
-"Anh chỉ đang trả thù thôi, đúng mà..đây mới gọi là trả thù chứ?"
Cậu nói bằng giọng thản nhiên còn kèm theo nụ cười quỷ quái
?!
Rồi lập tức cậu dịch chuyển đến ngay bên cạnh Wooje, nở nụ cười ma mị
-"Wooje à, em quên rồi ư? Tên khốn ấy đã làm gì em?"
Wooje đứng hình, lại một loạt ký ức kinh khủng ùa về, ký ức đau đớn tột cùng ấy mang tên Mun Hyeonjun
"Haha, bé con à, cưng nghĩ anh yêu cưng sao?"
-"Bé cưng à, cái lỗ của cưng sướng thật nhưng mà bây giờ anh hết hứng rồi.."
Một Choi Wooje trần trụi với những dấu hôn chằng chịt, đau đớn ôm thân thể yếu đuối của mình, bám víu lấy áo gã
-"E..em đã làm gì sai sao..?"
-"Oh, em không làm gì sai hết, chỉ là.. anh đã chán em thôi"
Đoạn kí ức ấy khiến em run rẩy mà chẳng thở nổi, cảm giác điên dại đang xâm chiếm đầu em, đến khi em định thần thì em đã đưa tay chạm lên lồng ngực của Hyeonjun, ánh mắt gã vô thần như em như biết được kết cục của mình vậy
Em sợ hãi muốn rụt tay lại, nhưng lại một giọng nói khác thôi thúc em làm chuyện nên làm
Mày đáng chết! Mày phải chết vì phản bội tao..Chết đi Mun Hyeonjun!!!!!
Tiếng gào thét ấy giống hệt với em, tay em run lên không kịp làm gì cả thì Mun Hyeonjun đã ngã xuống
Lần này, người buông xuôi không phải em, mà là gã
.
.
.
Mun Hyeonjun hoảng sợ tỉnh dậy, chân tay gã tê tái không cử động được. Đây mới gọi là ác mộng, cái chết triền miên cứ đến với gã khiến gã sợ hãi và kinh hoàng.Đến khi gã di chuyển được thì liền chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa cảm giác kinh tởm trong mơ
.
.
.
Sự thật về vụ án trong 2 chap này đơn giản là Choi Wooje tự tử nhưng máu thịt lại không phải của em mà là của Mun Hyeonjun, thời gian bị tráo đổi là do Minseok nhúng tay. Lần tự tử thứ hai là do Minseok đẩy Mun Hyeonjun xuống. Đơn giản vậy thôi
...
Nếu khó hiểu thì cứ nhắn đi nha, miễn là ko cần tiết lộ cốt truyện thì tui sẽ trả lời á. Do tui thấy cũng khá khó hiểu á nên tui sẽ giải thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com