Chương 4. Tiệc chào mừng
I.
Lúc Tuấn Anh và Văn Đức ôm một đống đồ đạc lỉnh kỉnh trở về thì thấy Văn Toàn đang lúi húi trước chuồng thỏ vừa bỏ thức ăn vào vừa cười toe toét, còn nói lảm nhảm cái gì đó. Văn Đức nhún vai bỏ vào nhà còn Tuấn Anh tò mò đi đến gần phía sau Văn Toàn, dỏng tai lắng nghe cậu đang nói cái gì.
- Rali ngoan, Rali ăn giỏi nè! Nhớ không có được ăn bậy mấy cái đồ cha nội kia bỏ vô nha. Nhà này ngoài Phượng ra anh thương Rali thứ hai đó...
Tuấn Anh ngơ ra một lúc, sau đó lẳng lặng bước lùi lại, đi trở vào nhà. Vừa đến cửa, đập vào mắt Tuấn Anh là một cái chăn hình Pikachu trùm lên một vật thể bừ bự trên sô pha, hai cái chân thò ra gác trên thành ghế chứng tỏ cho Tuấn Anh biết đó là một người nào đấy. Cậu dè dặt đi qua phòng khách, bước về phía cầu thang dẫn lên lầu. Ban nãy Văn Đức có nói phòng của Xuân Trường và Công Phượng ở tầng trên. Vừa lên đã thấy Văn Đức đứng trước cửa căn phòng bên trái, cẩn thận sắp mấy túi đồ của Tuấn Anh vào trong. Nhìn thấy Tuấn Anh, Văn Đức liền chỉ tay vào phòng cười nói:
- Nè, phòng anh Trường đây! Anh để đồ tạm đi, chờ chiều anh ấy về thì bàn với nhau sắp xếp chỗ như nào. Đừng bày ra vội, ông mắt hí đó coi vậy chứ cũng khó tánh lắm.
Tuấn Anh gật đầu, để túi đựng đồ nghề tác nghiệp của mình vào trong, chỉ ôm túi đựng máy ảnh đi trở xuống. Văn Đức đi phía sau, tò mò hỏi:
- Anh làm phóng viên ảnh cho mục gì vậy?
- Đủ thứ. Chủ yếu là du lịch và ẩm thực. - Tuấn Anh cười - Nên anh cũng đi suốt, ít ở nhà lắm.
- À. - Văn Đức gật đầu - Vậy giống em với anh Trường. Ông Phượng cũng chẳng mấy khi ở nhà, công việc nhà toàn phải để thằng Toàn lo. Cơ mà sắp tới có khi phải mướn người làm, chứ thằng Toàn còn đi học...
- Ủa em làm gì nhỉ, anh vẫn chưa hỏi? - Tuấn Anh vừa bước xuống cầu thang vừa quay lại nhìn Văn Đức, chớp mắt hỏi.
- À thì... - Văn Đức chép miệng - Cũng hơi khó nói...
Tuấn Anh còn chưa nói tiếp thì đã nghe tiếng Văn Toàn từ dưới nhà vọng tới:
- Đức ơi, mày gọi anh Dũng dậy cho tao quét nhà cái!
- Xuống liền! - Văn Đức nói lớn.
Tuấn Anh cũng nhanh chóng bước xuống. Văn Đức vừa ra phòng khách thì đi thẳng tới cái chăn Pikachu, nhẹ nhàng kéo xuống khỏi mặt Tiến Dũng, vỗ vỗ má anh:
- Anh ơi dậy đi, em có mua kem với bánh tart nè.
Tiến Dũng vừa nghe giọng Văn Đức thì mở bừng mắt, sau đó ngáp một cái, duỗi tay duỗi chân lăn qua lăn lại mấy cái mới lọ mọ ngồi dậy, bò xuống ghế lết vào toilet. Văn Đức gấp lại chăn, chồng lên cái gối cũng in hình Pikachu rồi ôm cả vào phòng. Tuấn Anh gãi đầu, nhà này sao lắm chăn ga gối đệm thế?
- Em vừa thay vỏ gối đó. - Văn Toàn cầm cái chổi từ sau bếp đi lên, ngang qua Tuấn Anh thì cười toe - Đẹp không? Em có để một bộ chăn đệm cho anh trên phòng anh Trường rồi. Anh thích Snoopy không?
Tuấn Anh im lặng một lúc, sau đó gật đầu.
- Hihi, thôi anh ra vườn chơi cho mát. Trưa anh Phượng đem về bánh bông lan phô mai ngon lắm, em có nói thằng Đức mang ra bàn rồi. Nhưng anh ăn chút thôi, dành bụng ăn cơm chiều nữa.
- Để anh phụ em. - Tuấn Anh vội vàng đưa tay định lấy cái chổi trong tay Văn Toàn.
- Ối giời anh cứ để em, chỉ có em biết dọn phòng anh Dũng thôi. - Văn Toàn phẩy tay - Nếu rảnh tối anh chỉ em giải mấy bài toán hình học không gian nhé.
- Được.
Tuấn Anh gật đầu, sau đó đành nghe lời Văn Toàn ra ngoài vườn hóng gió. Gió đâu không thấy, chỉ thấy Tiến Dũng ngồi một đống trên băng ghế gỗ, vừa múc kem ăn vừa xem The Walking Dead trên laptop. Tuấn Anh thoáng ngần ngừ, không biết mình có nên đến hỏi thăm xem tại sao Tiến Dũng vừa ăn kem vừa xem phim xác sống mà lại còn cười nhăn nhở như thế không?
II.
Buổi chiều tà, khi Xuân Trường dắt xe vào nhà, đầu tiên là thấy Tuấn Anh đang đứng chụp mấy chậu hoa lan trên giàn treo, tiếp đó là Văn Toàn đang nướng thịt trên lò BBQ ngoài trời tỏa hương thơm nức cả mũi, sau cùng là Tiến Dũng đang ngồi chồm hổm trước hiên nhà gặm ngô nướng.
- Thơm dữ! - Xuân Trường hít hà mấy cái, cười toe.
- Cất xe rồi ra phụ em cái! - Văn Toàn cho ớt chuông xắt miếng lên vỉ nướng, vuốt mồ hôi trên trán nói lớn.
Xuân Trường cau mày nhìn cái thằng đang ôm máy ảnh vẫy tay chào mình, hất đầu sang Văn Toàn. Tuấn Anh bối rối gãi đầu nói:
- Toàn nói tôi không cần phụ...
- Nó nói thì kệ nó chứ, đi ra giúp nó đi! - Xuân Trường lừ mắt - Việc nhà mỗi người một tay.
Tuấn Anh vội vàng gật đầu, đặt máy ảnh lên cái bàn gỗ rồi lăng xăng chạy đến bên Văn Toàn. Văn Toàn nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Xuân Trường cũng rụt vai, đưa cái kẹp gắp cho Tuấn Anh bảo cậu đi nướng đậu bắp. Xuân Trường cất xe rồi đi vào trong, bước ngang qua cái người đã ăn được nửa bắp ngô. Tiến Dũng vẫy tay với anh, cười hì hì:
- Tối nay uống được không?
- Không được, hôm qua uống nhiều rồi. - Xuân Trường lắc đầu - Tao không, mày càng không.
- Xấu tính! - Tiến Dũng bĩu môi, lại tiếp tục gặm ngô.
- Mày cũng rảnh quá ha? - Xuân Trường lừ mắt - Vào nhà bưng bát đũa ra!
Tiến Dũng chưa kịp lên tiếng, Công Phượng từ trong nhà đã ôm một khay bát đĩa ra, cười nói:
- Đây tao mang ra rồi. Mày lên tắm rửa đi rồi xuống ăn. À mà thôi, vào bưng cái thố thịt dê tao mới ướp ra cho Toàn đi đã.
Xuân Trường gật đầu, đi vào bếp thì thấy Văn Đức đang gọt táo cho vào tô nước đường. Nhác thấy Xuân Trường, Văn Đức vội chỉ tay vào cái thau nhôm đầy ắp thịt nói:
- Anh, anh mang cái này ra ngoài đó giùm em!
Xuân Trường mang thịt ra, còn cầm theo một rổ rau sống. Đưa cho Văn Toàn, tiện thể ngó qua Tuấn Anh coi làm ăn ra sao. Ok, cái tô đậu bắp lớp dưới thì cháy đen thui, lớp kế thì dở sống dở chín, mấy miếng bên trên cùng thì coi bộ ăn được. Anh liếc nhìn Tuấn Anh, cậu thì đang mở to mắt nhìn chòng chọc vào mấy quả đậu bắp, không ngừng dùng kẹp lật qua lật lại, mồ hôi chảy đầy đầu. Xuân Trường bỗng nhiên nhếch mép cười, đưa tay gạt đi mấy giọt mồ hôi trên thái dương cậu ta, nhẹ giọng nói:
- Nướng đồ ăn thôi, có phải ra trận đâu mà căng thẳng vậy.
Nhưng Tuấn Anh dường như không nghe thấy lời anh, vẫn chăm chú xem từng miếng đậu bắp rồi gắp ra. Văn Toàn nhìn cả hai, đặt tay lên vai Xuân Trường vỗ vỗ, sau đó thì thầm:
- Chắc công tử, đó giờ chưa từng vào bếp. Chiều em nhờ thái thịt, thấy anh ấy không làm được nên mới bảo ra ngoài chơi.
- Chưa làm thì tập cho làm. - Xuân Trường hất đầu - Nướng thịt dê với sườn cây đi, Dũng thích cái đó.
- Ừ, em nướng một mớ rồi. - Văn Toàn cười hì hì - Gọi anh Dũng ra nếm xem vừa không? Dũng thích ngọt nên anh Phượng ướp một phần riêng cho đó.
Buổi tối, cả khu vườn rực rỡ ánh đèn. Cả đám túm tụm nhau ngồi trên mấy băng ghế, có đứa đứng canh lò nướng để gắp thức ăn ra đĩa. Văn Toàn và Văn Đức thi nhau giành thịt ăn, hò la chí chóe. Xuân Trường gắp một miếng đậu bắp cho Tuấn Anh, cười nhăn nhở. Tuấn Anh bặm môi cúi đầu không nói gì, lẳng lặng cho vô miệng.
- Đậu nướng ngon ghê! - Tiến Dũng vừa chu mỏ thổi phù phù quả đậu bắp vừa nói - Ngọt miệng, không bị cháy!
Tuấn Anh nghe thế thì hất mặt nhìn Xuân Trường, từ lúc đó bắt đầu ăn uống thoải mái hơn.
- Anh ăn thêm này. - Văn Đức gắp đậu bắp vào bát Tiến Dũng, rồi cả một đũa thịt to tướng - Đây nữa. Thằng Toàn, mày đừng có mà giành khúc sườn đó của bố!
- Cơ hội qua rồi em! - Văn Toàn giật được cây sườn, le lưỡi ra liếm mấy cái lên, sau đó cười ha hả - Sao, còn ăn không? Ăn thì tao nhường này!
Văn Đức tức nổ mắt nhưng không làm gì được, đành ra lò nướng gắp thêm một đĩa sườn. Công Phượng phì cười, rót một cốc nước táo ép cho Văn Toàn, nhẹ giọng nói:
- Ăn từ từ thôi!
Than trong lò kêu tí tách, Văn Đức vừa lật mấy miếng thịt, vừa nhìn về phía đám người nhà mình, chợt nở nụ cười. Cậu dừng lại khá lâu ở bóng lưng của người mình thương, trong lòng lại cảm thấy xốn xang. Gió đông đang tràn về, thời tiết chuyển mùa, rất dễ bị bệnh. Ngày mai phải đi mua áo khoác mới, còn phải lôi đệm bông ra. Cũng đến lúc phải trải thảm lên sàn nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com