Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cẩm Tú Viên

Hoàng Thượng nâng tay đỡ Hoàng Hậu bên cạnh, dáng vẻ yêu chiều, xoa nhẹ nơi nhô ra trên bụng nàng: "Hân Nhi, hãy sinh cho ta một hài tử khỏe mạnh." 

Đúng vậy. Chỉ tròn một tháng sau lần nói chuyện với Thái Hoàng  Hậu, Hoàng Thượng đã thực sự nói được làm được.

Thích Mộc Hân cười đoan trang, dung nhan thùy mị, nụ cười thanh khiết như gió xuân: "Hoàng Thượng thích ta sinh một hoàng tử hay một công chúa?" 

"Ta đều thích."

Thích Mộc Hân bĩu môi: "Nam nhân ai cũng nói vậy, thần thiếp không tin." Thương Hàn xoa đầu nàng, thơm nhẹ lên môi nàng một cái, rồi triền miên quấn quýt đưa người vào cung. 

Cao Khanh Khanh đã đứng một hồi lâu, nhìn vẻ mặt không ra vui buồn, nhưng sâu trong đôi mắt vô cảm là một nét ưu tư thăm thẳm. Nàng đã thấy nhiều lần, lần nào cũng đau đớn như vậy. Trái tim nàng như có ai đục khoét, máu chảy đầm đìa. Lúc này Hoàng Thượng đã thấy nàng rồi, nhưng người vẫn cố tình làm như vậy, cho nàng xem.

"Ta muốn về phủ Thừa tướng." 

"Vâng."

Nàng vừa bước vào phủ, hạ nhân liền hoan hỉ ra đón: "Đức Phi về rồi, Đức Phi về rồi!"

"Phụ thân ta đâu rồi?" 

"Bẩm Đức phi, Thừa tướng đang ở trong phủ, hạ nhân đã bẩm báo rồi ạ."

"Tiểu Kỳ thân thể thế nào?"

"Thiếu gia vẫn vậy, đang ở trong điện"

Cao Khanh Khanh đi đến nơi ở của Cao Kỳ, đệ đệ nàng, trên tường treo một vài bức tranh và câu đối, không khí lại có phần an tĩnh hơn trước.

"Tiểu Kỳ, tỷ tỷ đến thăm đệ."

Không có tiếng trả lời.

Nàng lại lầm bầm nói tiếp: "Đệ sao cứ mãi không tỉnh vậy? Phụ thân và phụ mẫu vẫn luôn rất nhớ đệ."

Cao Kỳ là đệ đệ ruột của Cao Khanh Khanh, nhi tử duy nhất của Cao Thừa Tướng. Nhưng do thân thể vừa sinh ra đã yếu, rất dễ sinh bệnh nên rất ít đi ra ngoài. 

Ba năm trước vì tò mò nên lẻn ra ngoài chơi, bị người ta bắt định đem đi bán, khi cứu về cũng chỉ còn nửa cái mạng, tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. 

Đại phu đều nói đệ đệ nàng rất có thể sẽ mãi như vậy, không tỉnh lại nữa.

Cao Khanh Khanh cầm tay hắn luyên thuyên một hồi mới ra khỏi phủ đệ. 

Nhưng nàng không biết, sau khi nàng đi người bên trong lại như có phản ứng, đôi mi cánh bướm run rẩy, nhưng rồi lại trở về bình thường, hết thảy như không có việc gì xảy ra.

Cao Khanh Khanh bước tới thỉnh an phụ mẫu, rồi an an tĩnh tĩnh bồi hai người họ nói chuyện, mãi đến tận giờ Mùi mới về cung.

Vừa tiến cung nàng liền thấy nha hoàn thái giám chạy loạn khắp nơi, hình như đã có chuyện xảy ra. Quả nhiên nha hoàn ở phủ bẩm báo: "Nương nương, Hoàng Hậu sảy thai rồi."

Tay nàng run một cái làm đổ chén trà bên cạnh: "Sao lại thế?"

Rõ ràng lúc sáng Hoàng Hậu vẫn cùng Hoàng Thượng ở chung một chỗ, sao có sảy thai?

"Lúc sáng Hoàng Thượng đang bồi Hoàng Hậu thì bỗng có việc gấp ở triều liền phân phó ngự thiện phòng đưa lên cho Hoàng Hậu mấy món, Hoàng Hậu nương nương đang ăn liền ôm bụng kêu đau, bên dưới còn chảy máu."

Cao Khanh Khanh choáng váng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, nhỡ may...

"Hoàng Thượng giá đáo." Giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Nàng vội ra cửa tiếp đón, quỳ nhẹ: "Thỉnh an Hoàng Thượng"

Hàn Thương vừa tiến vào liền đưa tay bóp mạnh cổ nàng, siết chặt, đám binh lính cung nữ xung quanh liền quỳ xuống cúi thấp đầu. 

Nàng đưa tay thều thào trong không khí, trơ mắt nhìn dưỡng khí  dần mất đi, bản thân đang đứng trước Quỷ Môn Quan. Đến khi nàng cảm nhận mình đã sắp chết thì Thương Hàn lại buông tay, nhếch miệng: "Chết thật quá dễ dàng cho ngươi!" 

Hắn cất bước ra khỏi điện.

Chàng đi rồi ư? 

Cao Khanh Khanh ngồi bệt xuống sàn, hít lấy hít để. Tay nàng run bần bật, tiếng khóc nghẹn ở cổ mãi không cất thành tiếng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com