1
"bài hát cho chương 1: CRADLES_nighcore"
"Trên đời này bạn nghĩ có thứ gì mà bạn chưa thấy không?
Nếu nói về đại dương, bao nhiêu sinh vật dưới đáy biển sâu thẳm đó bạn đã thấy được hết chưa?
Câu trả lời là có đấy, vì sẽ có khoa học chứng minh được những sinh vật trong sách đang sống sâu tận ở dưới đáy biển, và điều đáng nói nhất chính là nó có thật
Vậy, thứ mà chúng ta có thể nghĩ tới nhưng đều cho rằng không có thật là gì?
À, nàng tiên cá? phù thuỷ? ma cà rồng? cô tiên? quái vật hồ Loch Ness?
Đều là thứ khoa học không chứng minh được, nếu lên mạng tìm hiểu cũng chỉ là vài thước camera quay được không biết ở đâu và thậm chí đó còn chẳng là sự thật cơ
Nhưng, có một thứ có thật và nó chẳng cần khoa học có chứng minh được hay không. Nó chỉ tuỳ vào cái gọi là "vía" hay "duyên" của mỗi người thì mới có thể thấy được
Đó chính là ma"
Kim Taeghyung vừa kể tới đây những đứa cùng lớp cậu liền hét lên, những tiếng thú trong rừng cũng vì thể mà kêu to hơn. Ấy thế mà Park Jimin ngồi cạnh cậu vẫn thản nhiên ném thêm củi vào lửa trại của đoàn.
Hôm nay là ngày khối 12 được đi trải nghiệm cắm trại, giờ này thì là giờ sinh hoạt của mỗi lớp rồi. Với không gian trong rừng thế này còn cả lửa trại nữa thì chẳng phải rất thích hợp để nghe một câu truyện rùng rợn và nướng kẹo marshmallow sao? và Kim Taehyung, cái đứa trong lớp được cho là biết nhiều truyện ma nhất nên cậu được đề cử ra kể cho cả lớp nghe.
Điều này khiến Kim Taehyung vô cùng tự hào, lên mặt được với đám con trai và tỏ ra đầy hiểu biết trước đám con gái, thật là khoái chí
Ấy thế mà tên bạn thân của cậu lại chẳng hưởng ứng gì trong khi Kim Taehyung chỉ mới mở đầu câu truyện đã có đứa con gái ôm lấy cánh tay của cậu vì sợ rồi
"các cậu này, nếu sợ quá thì tớ sẽ không kể nữa nhé?"
Vừa nghe Kim Taehyung nói thế cả lớp đều đồng thanh phàn nàn, nói rằng cậu không được ngừng giữa trừng như vậy
Taehyung vẫn cười đầy khoái chí, cậu nhìn tên bạn thân của mình đang tập chung đốt thêm củi
"thế, Jimin cậu có sợ không?"
Park Jimin còn không buồn liếc nhìn thằng bạn thân của mình, sau khi làm ngọn lửa to hơn cậu thản nhiên nướng kẹo marshmallow
"dòm ông đây có giống đang sợ câu truyện nhảm nhí của cậu không?"
Nghe thế Taehyung đầy phấn khích hơn, phải, phải cậu rất thích cái tính đầy khiêu khích của Jimin, đã thế ông đây sẽ làm cho cậu tối nay khỏi ngủ
"trước khi bắt đầu, tớ muốn hỏi các cậu là có ai trong các cậu đã gặp ma chưa?"
Một thằng to con nhất trong lớp dơ tay cao, nó là đứa ăn to nói lớn nhất trong lớp "tớ đã gặp ông nội của mình sau ngày tang lễ, vậy có tính là gặp ma không?"
Cả lớp nghe thế đứa nào đứa nấy rợn cả người
Taehyung nhìn nó rồi cười bảo "tính, nhưng cậu không sợ sao?"
tên bự con đó trả lời "có sợ, nhưng lúc đấy tớ rất buồn vì ông nội đã qua đời nên gặp được ông tớ vui lắm, ông còn dặn tớ phải ráng học giỏi nghe lời bố mẹ nữa"
Một đứa con gái tóc ngắn cũng dơ tay nói "mẹ tớ cũng nói hay được gặp bà ngoại lắm, mẹ nói tại mẹ nhớ bà nên bà về bà thăm, nhưng tớ cũng nhớ bà mà chẳng bao giờ được gặp cả"
Taehyung nghe các bạn mình chia sẽ như vậy, cậu tò mò hỏi đứa con gái tóc ngắn "cậu thật sự muốn gặp bà ngoại sao?"
"đương nhiên rồi, bà thương tớ lắm ấy"
"vậy nghĩa là cậu sẽ gặp ma đấy, cậu không sợ sao?"
nghe tới đây thì đứa con gái tóc ngắn trả lời "tớ không sợ nếu đó là bà ngoại của tớ, cậu cũng không sợ nếu cậu gặp được ông nội đúng không Bụng Bự?"
Tên nhóc to béo gật đầu "ừ, tớ không sợ nếu đó là ông nội của tớ"
Taehyung nghe xong thì gật đầu đồng ý với các bạn của mình
"vậy tính ra nếu là người thân thì các cậu sẽ không sợ nhỉ?"
Cả lớp có người đồng ý, có người không
"tớ thì sợ lắm, mẹ tớ nói nếu như tớ sợ thì ông bà sẽ không cho tớ gặp đâu, chỉ đi theo phù hộ tớ thôi nên chưa bao giờ tớ gặp ma cả"
"thật ra có gặp được hay không còn tuỳ vào vía của các cậu nữa, như cậu" Taehyung chỉ con bé tóc ngắn "vì vía cậu nặng nên dù cậu có muốn gặp thì cũng chẳng được bà ngoại của cậu đâu và đương nhiên cậu cũng sẽ ít gặp, hầu như là không có khả năng"
Nghe tới đây cả lớp đều ngạc nhiên vì kiến thức về tâm linh thế này
"vậy nếu bị bóng đè thường xuyên là do tớ bị yếu bóng vía sao?" tên nhóc bự con nói
"cũng có thể cho là vậy, ngoài ra về việc ngủ bị bóng đè như thế còn liên quan tới tư thế ngủ của cậu nữa, nếu xét về tính khoa học"
mấy đứa con gái nghe Taehyung nói xong cứ tròn xoe mắt mà nhìn họ Kim, cái vẻ đắc chí đấy làm Jimin muốn đấm cho nó một cái ghê
"Taehyung ơi, cậu mau kể chuyện đi, tụi tớ nôn quá"
Taehyung nghe xong thì mỉm cười, giọng cậu đầy tự tin, chắc hẳn là dáng vẻ riêng biệt để mở đầu cho câu chuyện rùng rợn của cậu ta "Tớ đoán là các cậu đều biết Min gia. Một hoàng tộc được in dấu trên trang lịch sử của Hàn Quốc. Đương nhiên đó cũng là bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi mà chúng ta đã trải qua. Nói thật nhé, cảm ơn giáo sư nào đã ra đề môn đó luôn đấy. Lần đầu tiên mà Kim Taehyung này ăn trọn 100 điểm và còn là điểm cao nhất môn lịch sử học. Đã đá bay lớp trưởng chúng ta xuống hạng thứ 2"
Trước sự khiêu khích đó Park Jimin còn chẳng thèm để tâm. Cơ bản thì cậu cũng không quá cay cú vì điểm lần đấy, Park Jimin khẳng định đã làm hết kiến thức mà mình đã tự học trong sách và được 95 điểm. Ban đầu nhìn dáng vẻ đắc ý của bạn thân cậu, Jimin đã thừa biết Kim Taehyung trúng tủ rồi. Môn lịch sử học này Jimin không dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu như Toán hay Hoá. Cậu chỉ nghĩ đọc nhiều sách thì sẽ biết được thôi. Nhưng hôm biết điểm thì Park Jimin ngầm hiểu 5 điểm mà cậu thiếu đó chính là tìm hiểu ở ngoài. Còn Taehyung, cậu ấy chắc chắn đã tìm hiểu rất nhiều về cái gia tộc đó
Và chắc tại vì nó là một câu chuyện kinh dị nên Kim Taehyung đã nghiên cứu rất kỹ
Học đi đôi với chơi mà, đó cũng là một cách học riêng của Kim Taehyung. Dù sao đi chẳng nữa, thì nó hiệu quả
"vậy cậu định kể cho bọn tớ nghe về câu chuyện thời cổ đại sao? liệu nó có phải như Kingdom không? ôi đó chỉ là lũ xác sống thôi!" cậu béo lên tiếng khi nghe bạn mình nói về một gia tộc xa xưa
"Thời xa xưa đấy có nhiều chuyện còn kinh dị hơn nữa, nhưng hôm nay tớ sẽ kể cho các cậu nghe một câu chuyện có thật, nó xảy ra trước khi chúng ta được sinh ra" Taehyung nghiêm mặt lại, giọng cậu ta đều đều. Xung quanh gió cũng đã thổi mạnh hơn
"Cách đây rất lâu rồi, Min gia vào thời đại này là một gia đình quyền quý, kinh doanh bậc nhất tại Hàn Quốc. Sở hữu tiền tài, danh vọng, quyền lực đều từ những thiên tài trong gia tộc gây dựng, đấy cũng là nền móng cho sự phát triển gia thế của thế hệ sau. Năm đó, lão gia Min chỉ có một người con trai tên là Min Yoongi. Vì lão phu nhân năm đó cũng vì bệnh tật qua đời, nên cả Min gia chỉ có duy nhất một thiếu gia. Anh ta được kể lại là một thiên tài, có bộ óc nhanh nhạy, tuổi trẻ tài cao. Min Yoongi sớm đã là người kế thừa tiếp theo
Nhưng chẳng biết vì lý do gì, vị thiếu gia duy nhất của gia tộc đã treo cổ tự tử tại phòng riêng của mình, lúc người ta hạ tư thế treo cổ của anh ta xuống thấy mắt anh ta vẫn mở, chết không nhắm mắt. Gương mặt lúc chết vẫn hiện lên sự giận dữ, đầy oán hận. Chẳng ai rõ tại sao anh ta lại treo cổ tự tử
Cảnh sát năm đó đã kết án là tự sát, vì trong phòng riêng đã thấy thư tuyệt mệnh của anh ta. Người của gia tộc đấy cũng chẳng truy cứu nữa. Họ chỉ biết, thiếu gia của họ cảm thấy cuộc đời này không đáng để sống nữa nên chọn cách ra đi.
Cứ tưởng cái chết của vị thiếu gia đấy chỉ dừng lại như vậy nhưng không ngờ, vừa đúng sau 49 ngày anh ta đã hiện về với hình hài là một con quỷ dữ. Đêm đó chính đêm kinh hoàng của Min gia, và cũng là cái đêm sự thật được phơi bày
Hoá ra người sát hại Min Yoongi chính là người mẹ kế của anh ta. Bà ta biết tài sản của Min gia sẽ không bao giờ thuộc về mình nên đã âm mưu sát hại dòng máu cuối cùng của Min gia để đoạt được toàn bộ tài sản.
Min Yoongi chết oan ức, và anh ta hiện về đã báo thù, trong đêm giông bão đấy, tiếng gào thét đến xé toang màn đêm. Lời kêu cứu thảm thiết xen lẫn tiếng gầm gừ của ác quỷ " là mày ép chết tao, là mày giết tao, tao uống máu của mày để đền mạng cho tao, mày đền mạng cho tao"
Những người sống sót sau đêm đó đã kể rằng, họ nghe tiếng hét thảm thương của phu nhân mà chẳng thể làm gì được...anh ta không những uống máu của người mẹ kế mà còn xé xác bà ta ra, moi tim ruột gan mà ăn ngấu nghiến, còn hai con mắt thì bị móc sống...
Sau khi trả được thù, anh ta không thể siêu thoát với hình hài quỷ dữ, anh ta vương vấn làm quỷ ở trần gian, căn biệt sa hoa năm ấy giờ trở thành một nơi hoang vu chẳng ai dám bén lại gần, vì chỉ lại gần sẽ lập tức bị vị thiếu gia ấy kéo theo
Đến tận bây giờ, vị thiếu gia đấy vẫn làm ma quỷ ở trần gian, và nếu như tìm thấy được người hạp mạng anh ta sẽ kéo người đó thế mạng...
vị thiếu gia đấy sẽ không tha cho bất cứ ai
hãy cẩn thận khi đi ngang qua căn biệt thự đó
hãy cẩn thận
với
Min
Yoon
Gi
"tôi biết cậu thấy được tôi đúng không chàng trai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com