Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em vì chúng ta

"Bệnh nhân đang được chuẩn đoán ở giai đoạn 4 của u sao bào, hay còn được gọi là u nguyên bào thần kinh đệm, anh nhà có biết việc này không?"

Nó khẽ gật đầu, hỏi tới tấp:

"Chữa bằng cách nào, làm ơn...hãy cứu sống anh ấy, tiền bạc, không thành vấn đề"

"Anh bình tĩnh...tôi..."

Bác sĩ bất lực khi người nhà bệnh nhân cứ nhảy bổ vào người của ông, chắc ông phải nghỉ hưu sớm...

"Khối u đã lan ra rồi....Không có cách chữa trị u sao bào cấp 4 vì chúng phát triển và lan rộng nhanh chóng. Nhưng xạ trị và một số loại thuốc có thể giúp làm chậm sự phát triển của chúng và giúp giảm các triệu chứng."

"Triệu chứng?"

"Đau đầu, buồn nôn hay suy giảm trí nhớ chính là những biểu hiện gần nhất, về sau có thể mất giọng nói hoặc phản xạ bất thường..."

Nó đực mặt ra, trơ mắt nhìn bác sĩ...

---

"Bác sĩ, bệnh nhân Lee Sanghyeok phòng số 44 tỉnh rồi ạ"

Y tá vừa dứt lời, Jihoon vội vàng bật dậy, chạy ngay sang phòng của anh

"Này!"

Bác sĩ bất lực kêu lên, nhìn cậu trai trẻ trước mắt mình. Quả thật, đúng là tiếc cho đôi bạn trẻ này... còn trẻ vậy mà đã.

---

"Sanghyeokie!" 

Jihoon vội chạy tới bên giường của anh, ôm chầm lấy Sanghyeok

"E hèm! Đề nghị người nhà bệnh nhân ra chỗ khác cho chúng tôi khám bệnh ạ!"

Cô y tá hắng giọng nói

---

"Tên cậu là gì?"

"ờm..."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tôi..."

"Cậu sinh ngày bao nhiêu?"

Tuyệt nhiên không nhớ, không thể nhớ nổi bất kì thông tin nào về bản thân. Cậu khiến nó thấp thỏm đến nỗi nhìn nó như muốn nhảy bổ vào cậu để hỏi có nhớ nó không

Bác sĩ hình như hiểu được tấm lòng của Jihoon, liền tránh sang một bên để lộ cái mặt méo xệch của Jihoon ra ngoài.

Mắt Sanghyeok sáng như đèn pha, cười ngốc nhìn jihoon

"Thế có nhớ cậu ta không?"

"Jeong Jihoon..."

"Đúng vậy! Đúng rồi...Là em"

Nó nhảy cẫng lên, mắt nó nhòe đi, nhưng môi cong vút lên thành nụ cười hạnh phúc, anh vẫn nhớ nó...

---

"Anh Sanghyeok, em sợ anh sẽ quên em"

Nó ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay anh mà thủ thỉ

"Sẽ không quên em..."

"Anh đã quên cả bản thân anh rồi..."

Giọng nó nghẹn đi, tay cũng siết chặt hơn...

"Nếu một mai anh quên mất tên em, nhưng chắc chắn, sẽ không bao giờ quên cách anh yêu em..."

Jeong Jihoon cảm động đến phát ngốc, nó cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi của Sanghyeok một cách đầy nâng niu và trân trọng. 

"Sanghyeok thật sự biết dỗ người..."

Nó bật khóc...Nó không muốn, không muốn tình cảnh này xảy ra chút nào. Tại sao vậy nhỉ? Nó với anh quen nhau cũng được hơn hai năm rồi đấy chứ...Nó không muốn xa anh...Nó sẽ mãi chết chìm trong ký ức về anh mất...

Nó đã từng rất sợ khi Sanghyeok không về nhà khi đã quá nửa đêm, nó sợ anh bỏ nó đi, nó sợ anh xảy ra chuyện gì...

Và điều nó lo sợ cuối cùng cũng đã đến...

Anh đang nằm đây, duy trì sự sống chỉ bằng hóa chất mà thôi...

Nó ước gì nó có thể thay anh nằm đây... Nó có thể làm tất cả chỉ vì anh...

Nó yêu anh...đến cả sao trên trời cũng không thể đong đếm được tình yêu của nó dành cho anh. Nó nguyện hy sinh cả một đời vì anh...

"Anh là đức tin của em...em sẽ chết vì anh mất..."

"Đừng chết"

Sanghyeok bật cười nhìn cậu nhóc trước mặt mình đang rơi lệ. Quả thật rất đau lòng...

"Anh nhất định không được quên em!"

"Sẽ không..."

"Nhất định không được bỏ em..."

"Sẽ không..."

"Anh nhất định phải sống..."

"Được..."

Nó biết lời anh nói ra bây giờ đều sẽ không thể thực hiện. Vì vậy nó chỉ biết cắn chặt môi, kìm nước mắt lại... để bản thân không khóc nữa...

"Em cứ khóc đi..."

"Anh à..."

Nó thổn thức trong màn đêm, ánh sáng của mặt trăng le lói qua khung cửa sổ của bệnh viện

"Em yêu anh..."

"Em sẽ làm tất cả, nhưng không vì em, em sẽ vì chúng ta..."

"Anh có nghe không, anh Sanghyeok?"

"Có...anh nghe..."

"Yêu anh"

Nó hôn nhẹ lên trán Sanghyeok

"Anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #choker#lck