Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ba người lại trò chuyện một buổi, chỉ đơn giản là chút chuyện nhà, đợi sau khi Quách Đức Cương nằm xuống ngủ rồi Vu Khiêm gọi Trương Vân Lôi, hai người đi vào chính sảnh, Vu Khiêm nhìn cậu một chút, hơi do dự, cuối cùng ông ấy nói: ''Biện nhi, gần đây chuyện của Đức Vân Xã, hẳn là con cũng biết đúng không?''

Trương Vân Lôi khẽ gật đầu, nhiều năm như vậy mặc dù những người khác không ở đây, nhưng vẫn thầm lặng để ý tới Đức Vân Xã từng giờ từng phút, Vu Khiêm thấy cậu gật đầu, ông thở dài thật sâu: ''Những chuyện này sư phụ con còn chưa biết, ta cũng không dám nói cho ông ấy biết, sợ ông ấy không nghỉ ngơi đàng hoàng.''

''Khổ tâm của đại gia, Biện nhi đều biết.'' Trương Vân Lôi nói nhàn nhạt, trong lòng đã biết ông muốn nói gì.

Vu Khiêm hít sâu một hơi, tựa như hơi khó xử: ''Đại gia biết, con đã sớm rửa tay gác kiếm không làm nữa, nhưng thật sự đã hết cách rồi, chỉ có thể gọi con về, hiện tại Đức Vân Xã không được như xưa, bọn nhỏ đều đã đi, sư phụ con cũng già, không chịu nổi, đứa nhỏ Đại Lâm mặc dù cũng không kém nhưng nó còn nhỏ, kinh nghiệm quá ít, một mình cũng không chống đỡ nổi Đức Vân Xã này, cho nên mới chỉ có thể gọi con về.''

Rửa tay gác kiếm.

Trương Vân Lôi nghe thấy bốn chữ này, cúi đầu cười tự giễu.

Nào có cái gì mà rửa tay gác kiếm? Đây đều là thông điệp chịu chết gửi tới cho kẻ thù mà thôi, thời đại này, thế đạo này, nghề này, không phải anh rửa tay gác kiếm là có thể tránh khỏi rắc rối được, Trương Vân Lôi đã sớm giác ngộ rồi, một khi đã bước chân vào con đường này thì không có đường rút lui, bây giờ xem ra đúng thật là như thế.

Tình huống bây giờ của Đức Vân Xã cậu đều biết, từ khi sư phụ ngã bệnh, Đức Vân Xã bị bao vây tứ phía, trước có quân phiệt áp chế, sau có các bang phái nhìn chằm chằm, còn bên trong Đức Vân Xã cũng là lòng người tan tác, mặt ngoài có bao nhiêu người hô hào bỏ đi thì sau lưng có bấy nhiêu người thu dọn hành lý chuẩn bị sẵn sàng chạy thoát thân bất cứ lúc nào.

Vu Khiêm thấy cậu cứ một mực im lặng không nói câu nào, ông lại thận trọng nói: ''Tên quân phiệt năm đó...Còn sống...''

Trương Vân Lôi nghe thấy thế, trong lòng bỗng nhiên thắt lại, quay đầu nhìn trừng trừng vào Vu Khiêm, đôi mắt thê lương không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc gì, Vu Khiêm nhìn không hiểu ý tứ trong ánh mắt cậu, nhưng ông biết đây là chuyện cũ mà Trương Vân Lôi không muốn đề cập tới.

Những chuyện gần đây của Đức Vân Xã, ông vẫn luôn giấu diếm người bạn già Quách Đức Cương của mình, cũng ra lệnh cho tất cả đệ tử không ai được nói cho ông ấy biết, một chữ cũng không được nói, nhưng Quách Đức Cương thông minh như thế, làm sao lại không biết một chút gì được cơ chứ?

Chẳng qua là ông ấy hiểu cho nỗi khổ tâm của sư ca, một mực giả vờ như không biết gì cả, cùng ông diễn một vở kịch mà thôi, ông ấy luôn cảm thấy bệnh của mình liên lụy tới họ, liên lụy Đức Vân Xã, bây giờ mình còn chẳng xuống được giường, không giúp được gì, cũng không nên thêm phiền.

Nhưng từ khi Vu Khiêm nói cho ông ấy biết gọi Trương Vân Lôi về, Quách Đức Cương vẫn tìm đủ loại cơ hội nói bóng nói gió khuyên ông đừng ép đứa nhỏ đó.

Vu Khiêm biết nhất định Trương Vân Lôi sẽ ở lại, nhưng nếu ép cậu ở lại nơi mà cậu không muốn này, với cậu mà nói là quá mức tàn nhẫn, nhưng Vu Khiêm cũng hết cách, không thể trơ mắt nhìn Đức Vân Xã và Quách Đức Cương chịu chết!

Cuối cùng Vu Khiêm đành phải tàn nhẫn hạ quyết tâm, nói rõ với Quách Đức Cương, cậu đừng quan tâm, cứ giao hết cho tôi xử lý.

Vu Khiêm biết chuyện năm đó để lại cho Trương Vân Lôi rất nhiều hồi ức không vui, lúc này mời cậu về giúp đỡ thì cũng có lỗi với cậu, nhưng Đức Vân Xã cần cậu, đồng thời cậu cũng không thể đem theo cái khúc mắc đó sống hết đời được.

Nói là ông ấy nhẫn tâm, nhưng nào ai có biết ông không nhẫn tâm bao nhiêu cả, Trương Vân Lôi cũng là đứa trẻ mà ông nhìn thấy lớn lên từ tấm bé, nói không đau lòng thì làm sao có thể thật sự không đau lòng?

Vu Khiêm thở dài, nhìn đôi mắt thê lương của Trương Vân Lôi, ông cúi đầu với vẻ hơi có lỗi, không nói gì nữa, chờ cậu tỏ thái độ, nếu như Trương Vân Lôi nổi giận, hoặc phất áo rời đi, ông cũng sẽ không trách cậu.

Thật lâu, Trương Vân Lôi chống hai tay lên gậy, cậu đứng lên, hơi cúi đầu với ông, nhàn nhạt nói: ''Đại gia, Biện nhi đều nhớ rõ.''

''Vậy ý con thế nào?'' Vu Khiêm hỏi.

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày lại, siết chặt cây gậy trong tay, hồi lâu mới nói: ''Con sẽ suy nghĩ thật kỹ.''

Vu Khiêm thở dài nhìn cậu, có thể có được đáp án này đã là rất thỏa mãn rồi.

Trương Vân Lôi chào tạm biệt Vu Khiêm, vừa đi ra khỏi chính sảnh đã thấy Quách Kỳ Lân tựa trên tường bên cạnh cửa chính, cúi đầu không nhìn rõ nét mặt, Trương Vân Lôi đứng ở cửa quay đầu nhìn cậu ấy, xem ra cậu ấy đã ở đây rất lâu rồi, có lẽ cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu ấy đều nghe thấy hết.

Quách Kỳ Lân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cậu, Trương Vân Lôi cũng nhìn cậu ấy, hai người cứ vậy nhìn nhau thật lâu mà không nói gì.

Gió nhẹ lướt qua, trong một chớp mắt Trương Vân Lôi tựa như quay về với trước kia, Quách Kỳ Lân từ trước đến giờ rất không cam lòng gọi cậu là cậu, lẽo đẽo theo sau lưng cậu gọi cậu ơi cậu à, xin cậu dạy, nhoáng một cái đã qua lâu như vậy rồi.

Sáu năm, còn nhớ lần cuối cùng gặp cậu ấy, cậu ấy vẫn là một đứa bé chỉ đứng tới ngang ngực cậu, chạy tới cửa chính tiễn cậu đi, ôm cậu thật chặt, gào khóc cầu xin cậu đừng đi, chỉ chớp mắt đã lớn lên rồi, cậu ấy gầy, trắng trẻo, cũng cao, mặc dù không cao lên nhiều cho lắm nhưng cũng từ ngực cậu cao đến thính tai cậu rồi, mặt mũi cũng có nét hơn rất nhiều, đẹp trai hơn.

Trương Vân Lôi cẩn thận nhìn người cháu trai này từ trên xuống dưới, Quách Kỳ Lân vừa mới hai mươi ba tuổi, không còn sự ngây ngô như trong quá khứ, chững chạc hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều, mặc một thân âu phục màu nâu đo ni đóng giày, cặp mắt bây giờ chất chứa quá nhiều thứ, nhưng vẫn còn lộ ra được sự sạch sẽ trong suốt, tóc cũng dài, tóc mái cắt ngang trán chải hất lên trông rất lanh lợi, để lộ vầng trán, gương mặt vẫn còn trẻ con, lại giả vờ đóng vai già dặn.

Quách Kỳ Lân cũng lẳng lặng nhìn người cậu đã cách biệt sáu năm này, trong ánh mắt xen lẫn quá nhiều cảm xúc, có mừng rỡ, có nhớ nhung, có đau lòng, có trách móc, còn có rất nhiều rất nhiều nữa, nhưng đều bị ép xuống bởi vẻ buồn rầu vì Đức Vân Xã hiện tại.

Trương Vân Lôi cũng nhìn ra rất nhiều cảm xúc trong ánh mắt cậu ấy, biết hiện tại tâm trạng của cậu ấy rất phức tạp, cậu mỉm cười, mở miệng gọi trước: ''Đại Lâm!''

Tiếng gọi Đại Lâm vô cùng quen thuộc này khiến Quách Kỳ Lân bỗng tỉnh táo lại, Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, bước tới khẽ gật đầu với cậu, rất cung kính gọi: ''Cậu.''

Trương Vân Lôi nghe thấy tiếng ''cậu'' này thì hơi sững sờ, tay bên người của Quách Kỳ Lân âm thầm nắm chặt rồi lại buông ra, tiếp đó cậu ấy nói với vẻ rất nghiêm túc: ''Cậu, từ trước đến giờ con chưa bao giờ cam lòng gọi cậu là cậu, nhưng lần này, cháu trai xin cậu hãy ở lại.''

Quách Kỳ Lân không thích gọi cậu là cậu, một khi đã gọi thì chắc chắn là có chuyện muốn xin cậu, lần này, cậu ấy không chỉ gọi cậu mà còn dùng ngữ khí cung kính như vậy, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, xem ra lần này cậu ấy thật sự khổ não.

''Cậu à, sức khỏe của ba con không tốt, con biết con không có bản lĩnh để bảo vệ Đức Vân Xã, nhưng con muốn dùng hết khả năng của con để làm cho ba con vui, cho nên, con mong cậu có thể ở lại giúp con một chút.''

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn đứa cháu luôn không cam lòng trước cậu này, hiện tại ăn nói khép nép với cậu, đầy trong ánh mắt là sự đau lòng, cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều, đứa trẻ đã từng ngây thơ non nớt như thế, bây giờ dần dần trở nên có tinh thần cao thượng, thân là ông cậu vốn nên vui mừng, nhưng vì sao cậu lại nhớ nhung Đại Lâm của năm đó giở trò đùa nghịch sau lưng cậu vậy...

''Cậu, con biết cậu khó xử, con không xin cậu thứ gì cả, chỉ có một việc thôi...'' Quách Kỳ Lân nói đến đây thì dừng lại một chút, nhíu mày, hơi khó xử dè dặt mở miệng: ''...Có một người, con không tìm về được, không ai tìm về được, chỉ một mình cậu có thể.''

Trương Vân Lôi nghe thấy câu này, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, đã sớm đoán được vừa về là đã định sẵn không trốn thoát việc phải đi gặp hắn, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng trong quá khứ, đôi mắt nhỏ như sợi chỉ kia vẻ mặt đầy tà khí nhưng khi vừa nhìn thấy cậu là sẽ bật cười.

Quách Kỳ Lân cắn môi dưới, tiếp tục nói: ''Nguyện vọng lớn nhất của ba em chính là hi vọng nhìn thấy các con của ông ấy đều có thể về nhà.''

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn cậu ấy, thật lâu mới bất đắc dĩ cười cười: ''Trốn không thoát...''

''Cậu.'' Quách Kỳ Lân hơi lo lắng nhìn cậu, biết cậu không muốn đề cập đến mọi chuyện có liên quan đến Dương Cửu Lang, nhưng bây giờ không còn cách nào cả.

Quách Kỳ Lân định tiếp tục khuyên cậu, Trương Vân Lôi nhàn nhạt mở miệng ngắt lời cậu ấy: ''Cậu đã nói là sẽ xem xét, con không cần phải hỏi lại nữa.''

Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, đành phải ngậm miệng lại.

''Nhớ dọn dẹp nhà của cậu đấy.'' Trương Vân Lôi vỗ vỗ vai cậu ấy, nói xong câu đó, không đợi cậu ấy trả lời đã đi lướt qua cậu ấy, Quách Kỳ Lân nhìn theo bóng lưng cậu, mảnh mai cao ráo, tay trái chống gậy, dáng đi khập khiễng, rõ ràng mới chỉ hai mươi mấy tuổi, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác rất tang thương.

Trương Vân Lôi đi đến cửa viện, một phiến lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt cậu, Trương Vân Lôi dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cái cây già đã đi cùng cả tuổi thơ cậu, trước mắt hiện ra dáng vẻ bản thân khi còn bé nghịch ngợm gây sự bị sư phụ đuổi theo đánh, trốn lên ngọn cây này đắc ý làm mặt quỷ với ông ấy.

Gió nhẹ thổi qua, từng phiến lá liên tục rơi xuống, Trương Vân Lôi từ từ cúi đầu xuống, thở một hơi thật dài, chống gậy chậm rãi đi ra khỏi cửa viện.

Cây cao ngàn trượng, lá rụng về cội, lần này trở về là do vận mệnh, e là cũng không thể đi được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com