30
Hôm sau, người của Cửu môn đều đi ăn uống no say, ngay cả ông bác lao công còn được chia hai đồng Đại Dương, chỉ có mình công thần lớn nhất là Dương Cửu Lang đáng thương cầm có một đồng, bất đắc dĩ chạy tới Đức Vân Xã ăn chực.
''Nghe nói hôm qua hai người giở trò trêu Trần Văn Hưng à? Còn lừa ông ta bốn trăm đồng Đại Dương nữa?'' Quách Kỳ Lân bát quái nhìn Dương Cửu Lang và Tần Tiêu Hiền.
''Bốn trăm đồng, đúng là lừa không ít ha!'' Mạnh Hạc Đường vẫn như xưa, nói tới tiền là hai mắt phát sáng.
''Đừng nói nữa, nhắc tới là thấy bực mình.'' Dương Cửu Lang lùa cơm, nghĩ tới một đồng Đại Dương trong túi, càng nghĩ càng thấy khó chịu, hắn nói: ''Đợi tôi về tôi đuổi Vương Cửu Long ra khỏi Cửu môn!''
''Cậu nghĩ hay quá, cậu ấy là cháu trai của sư phụ đó.'' Mạnh Hạc Đường cười nhắc nhở hắn.
''Nhắc tới cái này.'' Tần Tiêu Hiền nhìn về phía Dương Cửu Lang: ''Bốn trăm đồng Đại Dương đó nên có một phần của em chứ, em bận rộn giúp anh mà.''
Dương Cửu Lang nghe xong thì toàn thân lập tức run lên, cứng nhắc quay đầu lại, nhìn cậu ấy với vẻ cầu xin: ''Tha cho tôi đi, người anh em, chút tiền đó đều bị đám tham tiền kia cướp sạch rồi, tôi chỉ nhặt được một đồng lẻ thôi đay này, nếu cậu thật sự muốn thì để tôi ra ngoài mua vài lồng bánh bao cho, tôi xem cậu là anh em, tôi cũng không tính công lao gì, chia phân nửa mỗi người năm năm, cậu thấy sao?''
Tần Tiêu Hiền lập tức ngây người, Dương Cửu Lang còn tưởng là cậu ấy không hài lòng, vội ôm lấy cánh tay cậu ấy, tựa đầu lên, khóc lóc nói: ''Cậu bảy tôi ba được chưa! Tôi không thể không vét được một xíu gì được!''
''Được rồi!'' Tần Tiêu Hiền chỉ chọc hắn thôi, cậu ấy mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng thương này của hắn: ''Em không tranh giành với anh, anh cứ giữ đi.''
Phút chốc Dương Cửu Lang hồi phục lại sức sống, hít một hơi thật lớn tiếng, xoay người tiếp tục ăn cơm: ''Làm tôi sợ muốn chết.''
Đột nhiên Quách Kỳ Lân nhớ tới chuyện gì đó, lại hỏi với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: ''À phải rồi, sao anh thả Trần Hoa ra vậy, hắn ta đã hại lão Tần đến cỡ này mà, phải bắt hắn lại chứ!''
Dương Cửu Lang nghe cậu ấy nói thì bị sặc canh, ho sù sụ: ''Còn bắt hắn? Tôi không muốn sống nữa hay sao!''
Mọi người nhìn cái bộ dạng sợ hãi đó, không hẹn mà cùng cau mày ghét bỏ.
Dương Cửu Lang kích động nói: ''Các cậu cũng thấy thân thủ của Trần Văn Hưng hết rồi đó, tôi không phải đối thủ của ông ta, bắt giữ em trai của ông ta, ông ta còn không giết chết tôi sao!''
Dương Cửu Lang nói xong, có lẽ cũng cả thấy mình thế này hơi hèn, giả vờ ho một tiếng, lại bù vào một câu: ''Với cả tôi lăn lộn giang hồ, phải nói tới đạo nghĩa!''
''Cậu nói đạo nghĩa, Trần Văn Hưng thì chưa chắc nói đạo nghĩa, hôm qua cậu trêu ông ta, gần đây nên cẩn thận một chút, đề phòng ông ta trả thù.'' Mạnh Hạc Đường nhắc nhở.
''Tôi biết rồi.'' Dương Cửu Lang đáp lại qua loa, nhìn ra cửa một chút rồi cau mày nói: ''Sao Biện nhi còn chưa tới ăn cơm? Ngày nào cũng bận rộn vậy hả?''
''Hiện tại tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ ở Đức Vân Xã đều do cậu quản lý, bận bịu chết đi được.'' Quách Kỳ Lân nói.
''Phạt cậu một lần rồi mà cậu còn chưa biết sửa đổi, sao cậu không giúp đỡ chia sẻ với cậu ấy một chút?'' Dương Cửu Lang liếc cậu ấy, nói với vẻ khó chịu.
''Chuyện em nên làm em đều đã làm xong hết rồi, đâu có ai bóc lột Biện nhi nhà anh đâu chứ!'' Quách Kỳ Lân nói với vẻ ghét bỏ.
Dương Cửu Lang quét mắt nhìn cậu ấy với vẻ khó chịu, dặn dò người làm bới thêm một chén cơm, moi trong đống đồ ăn trên bàn nhặt ra mấy món mà Biện nhi thích ăn, bưng đi tìm Biện nhi của hắn.
''Này! Bọn em còn chưa có ăn mà!'' Quách Kỳ Lân gào lên với bóng lưng của hắn, thở hổn hển cắm đũa vào trong chén cơm.
Giữa mùa đông lạnh giá, Dương Cửu Lang sợ cơm nguội, hắn chạy bước nhỏ tới trong viện của Trương Vân Lôi, cũng không gõ cửa mà lại đẩy cửa đi thẳng vào, Dương Cửu Lang cúi đầu xuống theo thói quen, nhưng lần này không có thứ gì ngổn ngang lộn xộn bị ném tới.
Dương Cửu Lang liếc nhìn trong phòng, phát hiện Trương Vân Lôi đã tựa lên bàn ngủ thiếp đi, hai cánh tay, một tay cầm bút máy, một tay đặt trên bàn tính.
Dương Cửu Lang nhìn cậu mà đau lòng, hắn nhẹ tay nhẹ chân bước tới, bỏ đồ ăn xuống, cởi áo choàng ngắn của mình ra khoác lên người cậu, sau đó hắn lại ngồi xổm xuống bên bàn ngắm nhìn Trương Vân Lôi ngủ say với vẻ si mê.
Biện nhi nhà hắn lúc ngủ rất yên tĩnh, không hề lạnh lẽo như bình thường, ngược lại là giống một đứa bé không chút phòng bị nào, Dương Cửu Lang cười, lúc này đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, bây giờ mà không hôn thì còn đợi tới khi nào nữa!
Dương Cửu Lang khẽ quơ tay trước mặt cậu, xác định là cậu đã ngủ, hắn cong môi chậm rãi đến gần miệng cậu, lúc sắp hôn được rồi đột nhiên một bàn tay bóp lấy cổ hắn, ngay sau đó Trương Vân Lôi mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn: ''Anh định làm gì!''
Dương Cửu Lang hoảng sợ đến mức trợn trắng mắt, lẳng lặng thu cái miệng lại, cười khan mấy tiếng, giọng cũng bắt đầu run rẩy: ''Tôi thấy trên mi em có vụn giấy, định lấy xuống giúp em.''
Trương Vân Lôi nghe hắn nói thì biết ngay cái này rõ ràng là viện cớ, mặt cậu càng đen hơn, bàn tay bóp cổ hắn lại siết chặt hơn chút, nghiến răng nói: ''Anh không biến ra được vụn giấy là anh chết chắc!''
''Tôi sai rồi, tôi sai rồi.'' Dương Cửu Lang cười xin tha, chỉ vào đồ ăn ở bên cạnh: ''Tôi tới đưa cơm cho em.''
Trương Vân Lôi liếc qua nhìn đồ ăn, rồi liếc hắn một cái, buông hắn ra, Trương Vân Lôi cũng đang đói bụng thật, thấy đồ ăn còn nóng hổi, tạm thời tha cho hắn, ăn cơm trước.
Dương Cửu Lang ngồi ở phía đối diện cậu, tựa lên bàn ngắm cậu, thấy cậu mỗi ngày mệt mỏi cực khổ như vậy, hắn đau lòng nhíu mày: ''Cả ngày em không tính sổ sách thì cũng chính là tính sổ sách, Đức Vân Xã lấy đâu ra nhiều sổ để tính quá vậy?''
Trương Vân Lôi đang vùi đầu ăn cơm, lạnh lùng trả lời hắn: ''Hạc môn quay về, việc kinh doanh cũng sáp nhập, người của Hạc môn về, chuyện ăn chuyện mặc chuyện chỗ ở, lại thêm tiền tiêu vặt của các đồ đệ, tiền lương của người làm, mua đồ ăn mua thịt, củi gạo dầu muối, cả một nhà như vậy cái gì mà không phải mua, cái gì mà không phải tốn tiền? Đây đều là ghi chép, đều là sổ sách phải tính đấy.''
''Bắt em tính tiền tiêu cũng khổ cho em.'' Dương Cửu Lang nhìn cái người xem tiền như mạng, khảm tiền vào trong thận, coi tiền là số một như cậu bị bắt ở đây tính toán dùng tiền, hắn cũng thấy đồng cảm.
Trương Vân Lôi quăng ánh mắt hình con dao về phía hắn, Dương Cửu Lang cười nói: ''Đây không phải là việc của Loan ca à? Sao thế? Rốt cuộc anh ta chịu không nổi nên từ chức không làm nữa rồi hả?''
Đúng là ăn cơm thôi cũng không yên nữa, Trương Vân Lôi bị hắn làm bực bội, cậu hít một hơi lạnh, đè nén cơn giận đi giải thích với hắn: ''Bây giờ tôi đang thay sư phụ quản lý Đức Vân Xã, từ trên xuống dưới Đức Vân Xã đều phải làm quen hiểu rõ hết một lượt, bao gồm cả sổ sách.''
Dương Cửu Lang nhếch môi, cầm bàn tính qua, lật sổ sách, yên lặng tính sổ sách giúp cậu.
Trương Vân Lôi nhìn hắn, cậu hơi nhíu mày, suýt chút thì đã quên mất năm đó nhà hắn làm kinh doanh, chắc hẳn đã học qua cách tính bằng bàn tính, Trương Vân Lôi bưng bát cơm, nhìn hắn rồi lạnh nhạt nói: ''Dù sao thì năm đó nhà anh cũng là trùm thương nghiệp ở Bắc Kinh, anh học tính sổ sách thế mà lại không học làm kinh doanh à?''
Dương Cửu Lang cúi đầu tập trung đánh bàn tính, nghe cậu nói thì cười cười: ''Người làm ăn khéo đưa đẩy, tôi thích người đơn giản hơn.''
Vừa nói vừa tới gần cậu với vẻ bỉ ổi: ''Giống em vậy đó, vừa đơn giản vừa đáng yêu!''
Trương Vân Lôi nghe thấy cái từ ''đáng yêu'', phút chốc cậu nhíu chặt mày, nhá bát cơm định úp lên mặt hắn, Dương Cửu Lang bất đắc dĩ chớp mắt mấy cái rồi ngoan ngoãn lùi lại.
''À phải rồi.'' Đột nhiên Trương Vân Lôi nhớ ra gì đó, cậu nói: ''Mấy hôm nữa tôi phải đến Tần Hoàng Đảo một chuyến, lần trước bến tàu Tần Hoàng Đảo của chúng ta tổn thất nặng, tôi phải đi xem thử.''
''Tôi đi với em.'' Dương Cửu Lang lập tức tỏ thái độ.
Trương Vân Lôi thở dài, đã đoán trước được là hắn sẽ nói vậy, cậu bất đắc dĩ nói: ''Tôi đang định nói, anh ở lại Bắc Kinh đi, giúp tôi trông chừng Đức Vân Xã, lần này tôi phải đi cỡ bốn năm ngày, trong thời gian tôi không có ở đây...''
''Không được, tôi phải đi theo em!'' Dương Cửu Lang ngắt lời cậu, hắn từ chối.
''Dương Cửu Lang, tôi mong anh có thể lấy đại cục làm trọng, Đức Vân Xã cần anh, đây không phải là thời điểm chỉ có Đoàn Quốc Lâm, hiện tại lại xuất hiện thêm một Trần Văn Hưng, nếu ngay cả anh cũng đi, bọn chúng tới gây sự thì phải làm sao đây?'' Hôm nay Trương Vân Lôi không muốn cãi nhau với hắn, cậu kiên nhẫn khuyên bảo hắn.
Dương Cửu Lang thấy Trương Vân Lôi khẽ vỗ trán, dáng vẻ hết sức nhức đầu với hắn, đột nhiên hắn đứng lên, đưa tay chống bàn, xoay người chậm rãi tới gần cậu, nghiêm mặt nói: ''Trương Vân Lôi, tôi không phải đang tùy hứng với em, tình cảnh của em có mối nguy ngang với Đức Vân Xã mà!''
Trương Vân Lôi nghe hắn nói, cậu hơi nhíu mày, hắn nói cũng có lý, Đoàn Quốc Lâm một lòng muốn đưa cậu vào chỗ chết, nếu cậu chỉ đi một mình tới đó, chắc chắn Đoàn Quốc Lâm sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy, nhưng chẳng lẽ mối làm ăn đó chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm như vậy sao?
Đột nhiên Dương Cửu Lang đưa tay qua, nắm chặt lấy tay cậu, Trương Vân Lôi lập tức giật mình, cậu vùng vẫy, Dương Cửu Lang lại nắm chặt hơn, Trương Vân Lôi cau mày nhìn hắn, Dương Cửu Lang cũng nhìn cậu, hắn nói với vẻ nghiêm túc: ''Biện nhi, thế đạo này không an toàn, có tôi ở đây thì còn có thể bảo vệ em chu toàn, cái gì tôi cũng có thể chiều theo ý em, nhưng có một việc em phải hứa với tôi, em đi đâu cũng phải đưa tôi đi theo, em đi đâu tôi đều phải đi theo em, em tuyệt đối không được rời khỏi tôi!''
Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, cậu cúi đầu không nói gì nữa, phút chốc trong lòng vô cùng xoắn xuýt, Dương Cửu Lang nói không sai, nhưng mối làm ăn ở Tần Hoàng Đảo không thể không quan tâm, Tần Cảng từ cuối thời Thanh đã là nơi quan trọng đảm nhiệm việc vận chuyển hàng hóa từ khắp các nơi, năm đó sư phụ đã mất rất nhiều công sức mới lấy được nó, từ đó về sau, Tần Cảng chính là cửa kinh doanh lớn nhất của Đức Vân Xã, cũng là nguồn kinh tế chủ lực của Đức Vân Xã vào lúc này, chỉ có nơi đó là tuyệt đối không được xảy ra vấn đề gì.
Đệ tử khẩu minh trông giữ bến tàu là một người Đài Loan, tên Âu Dương Long Cơ, bọn họ đều gọi cậu ấy là Âu đệ, năm đó lúc sư phụ đi chơi, ông ấy đã quen được cậu ấy ở một quán ăn, hai người rất hợp nhau, sư phụ cảm thấy cậu ấy là một đứa nhỏ rất có cố gắng, ông ấy cũng thích cậu ấy, bấy giờ nhận làm đệ tử minh khẩu của Đức Vân Xã, vì cậu ấy sinh ra ở Cơ Long thuộc Đài Loan, cho nên ban tên là Âu Dương Long Cơ, để cậu ấy quản lý việc kinh doanh của bến tàu Tần Hoàng Đảo, cậu ấy cũng đúng là vừa trung thành vừa có năng lực, quản lý bến tàu bao nhiêu năm qua, chưa từng có chuyện rắc rối gì.
Lần trước Hồng Bang kéo tới gây sự, thật sự là ngoài dự đoán, nghe nói cậu ấy bị thương nặng, liều mạng nên mới bảo vệ được bến tàu, cũng may mà Dương Cửu Lang kịp thời phái người tới cứu, lúc này người của Hồng Bang mới bất đắc dĩ đành rút lui.
Mấy hôm trước, Âu đệ gửi thư tới nói trận chiến lần trước khiến hiện tại có một vài cơ sở thiết bị và thuyền của bến tàu đểu hư hại, cần phải sửa chữa, đàn em dưới trướng cũng đều bị thương nặng, ai còn giữ lại được mạng thì cũng đều bị dọa hoảng sợ, bây giờ lòng quân tan rã, có người cho rằng Đức Vân Xã ngàn cân treo sợi tóc, có người cho rằng Đức Vân Xã đã bỏ rơi bọn họ, tóm lại là lòng người thấy hoang mang.
Trương Vân Lôi cảm thấy lần này cậu không đi là không được, song còn nhất định phải là đích thân mình đại diện Bang chủ và Thiếu bang chủ Quách Kỳ Lân cũng phải đích thân tới mới có thể ổn định được lòng quân.
Dương Cửu Lang thấy cậu không nói câu nào, biết chắc là cậu lại đang tự tiện đưa ra quyết định, hắn lại kéo lấy tay cậu một chút, kéo cho cậu hoàn hồn, hắn khẳng định: ''Em đừng nghĩ tới chuyện lén đi, mỗi ngày tôi đều tới thăm em một lần, nếu tôi mà không nhìn thấy em thì tôi sẽ lập tức tới thẳng Tần Hoàng Đảo tìm em!''
Trương Vân Lôi lại nhíu mày, rút tay mình lại, thở dài bất đắc dĩ: ''Vậy anh về thu xếp Cửu môn đi, dọn hành lý, sáng sớm ngày mai theo bọn tôi xuất phát.''
Dương Cửu Lang kinh ngạc vì cậu đột nhiên thỏa hiệp, hắn nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, Trương Vân Lôi thấy hắn không tin mình, cậu lại thở dài: ''Yên tâm, tôi không đi, tôi chờ anh.''
Nghe thấy câu đó, mí mắt Dương Cửu Lang khẽ run lên, lại nhìn cậu thêm một chút rồi mới xoay người đi sắp xếp Cửu môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com