Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Đoàn Quốc Lâm về đến nhà, giận dữ lật tung bàn, trong phòng có thứ gì đập được là đập hết, Trần Văn Hưng cứ vậy lạnh lùng nhìn ông ta, Đoàn Quốc Lâm đập đồ xong, đột nhiên quay người lại, kề họng súng lên trán ông ta, trách móc: ''Ba lần bốn lượt ông phá hỏng chuyện tốt của tôi! Rốt cuộc có phải là ông tới giúp tôi hay không? Tôi đợi sáu năm, hôm nay sắp bắt được Vu Khiêm rồi, thế mà giờ ông lại sợ!''

''Không phải tôi sợ ông ta, chỉ là tôi kính trọng ông ta thôi!'' Trần Văn Hưng không nhúc nhích, ông ta nhíu chặt mày.

''Sợ là sợ, đừng có viện cớ! Chưa từng nghe có ai đi tôn kính kẻ địch của mình hết!'' Đoàn Quốc Lâm cầm súng dí vào trán ông ta.

Phút chốc Trần Văn Hưng nổi giận nhìn ông ta, thật sự vô cùng ghét cái thói dễ kích động này của ông ta!

''Ông thì biết cái gì! Hai mươi mấy năm trước, Vu Khiêm là một nhân vật vô cùng ghê gớm, ông ta xuất thân từ danh môn, còn là con nhà nòi, làm người lại ngay thẳng chính trực, bạn bè rải rác ở khắp thế giới này, ai mà không kính trọng gọi ông ta một tiếng Khiêm ca! Năm đó Đức Vân Xã lâm vào khủng hoảng, đúng lúc Vu Khiêm đi ngang qua, thấy chuyện bất bình nên giúp một tay thoát hiểm, bản lĩnh của ông ấy ngay cả Quách Đức Cương thấy mà cũng giật mình! Hơn nữa, Vu Khiêm là gì đối với Quách Đức Cương ông biết không? Tìm được một cộng sự tốt còn khó hơn tìm mười bà vợ tốt nữa, hai người hợp tác gần hai mươi năm, ông cho rằng hôm nay ông giết Vu Khiêm thì ông còn mạng để bước ra khỏi Đức Vân Xã sao! Tôi làm vậy là đang cứu ông đấy! Ông đúng là đồ ngu!''

Lời ông ta nói là thật, Đoàn Quốc Lâm đành phải nén giận bỏ súng xuống, nhưng ông ta vẫn không cam lòng nói: ''Từ lần trước bị Dương Cửu Lang trêu đùa, ông cũng né tránh, nói cái gì mà lần này không đánh được, lần kia không giết được, Hồng Bang của ông không phải do ông dựng lên à? Giờ ông thế nào? Đụng phải Đức Vân Xã là thành tàn phế hả!''

''Không phải tôi sợ bọn họ, chỉ là qua lần đó, đột nhiên tôi nghĩ thông suốt một chuyện.'' Trần Văn Hưng nhíu chặt mày, lạnh lùng nói.

''Ông chỉ biết kiếm cớ, sợ là sợ, sợ thì ông cút xéo đi, một mình ông đây vẫn giết Đức Vân Xã bọn họ như thường!'' Đoàn Quốc Lâm thật sự nổi giận, nhe răng nhếch miệng chỉ thiếu điều cắn người khác thôi.

''Chuyện tiêu diệt Đức Vân Xã không thể gấp gáp được, quan hệ giữa bọn họ là đánh gãy xương còn liên lụy tới gân, mượn Đức Vân Xã mà nói đi, ông muốn diệt đi nó, nhưng ông diệt bằng cách nào? Đức Vân Xã là cái gì, là bốn môn Vân Hạc Cửu Tiêu đấy! Bốn môn đó đại diện cho cái gì? Đại diện cho Trương Vân Lôi, Mạnh Hạc Đường, Dương Cửu Lang, Tần Tiêu Hiền! Nhưng sau lưng bọn họ còn có cái gì? Có bốn môn Vân Hạc Cửu Tiêu này! Cuối cùng bôn môn này là gì? Là Đức Vân Xã đó! Đồ ngu!'' Trần Văn Hưng càng nói càng kích động, dùng tay làm thành một hình tròn quơ trước mặt ông ta: ''Bọn họ là một vòng tròn! Một vòng tròn! Ông hiểu không!''

Đoàn Quốc Lâm trừng mắt liếc ông ta, hít sâu một hơi rồi không nói gì.

Trần Văn Hưng hít vào: ''Năm đó Đức Vân Xã hùng mạnh đến cỡ nào? Đồ đệ của bốn môn Vân Hạc Cửu Tiêu oai phong khắp giang hồ, Vân môn toàn là trò ruột, cả đám đều trung thành tuyệt đối, Hạc môn có đầu óc khôn khéo, mỗi một người trong đó đều là tay già đời trong chuyện kinh doanh, Cửu môn lăn lộn hắc đạo, cả đám đều võ công cao cường, Đại sư huynh của Tiêu môn lại là con cháu nhà quan chức, Tiêu môn cũng theo đó đều lăn lộn trong giới quan chức, quân đội, thân tín, kinh doanh, xã hội đen, quan chức, mấy cái này cộng lại, ai đánh động nổi?''

''Vậy ông nói phải làm sao đây!'' Đoàn Quốc Lâm nhịn không được mà nói.

Trần Văn Hưng tiếp tục giải thích với ông ta: ''Tôi vừa nói là vòng tròn, nó được tạo thành từ chính bốn môn của bọn họ, chúng ta nhất định phải từ từ từng bước, tìm một chỗ đột phá trước, chỉ cần chọc ra được một lỗ hổng của vòng tròn này, tất cả đều sẽ trở nên dễ dàng.''

''Tốt nhất là ông nói cho tôi nghe hiểu đi!'' Đoàn Quốc Lâm nghe hơi mơ hồ, cau mày nói.

Trần Văn Hưng hít sâu một hơi: ''Chính là nghĩ cách để bọn họ không thể củng cố được vòng tròn!''

Đoàn Quốc Lâm nhíu mày, tỏ ý không hiểu.

Trần Văn Hưng âm thầm siết chặt nắm đấm, nhẫn nhịn giải thích với ông ta: ''Là khiến bọn họ không thể nào tạo thành vòng tròn đó được nữa, ra tay từ bốn môn trước!''

Đoàn Quốc Lâm mới chợt hiểu ra, nhẹ gật đầu.

Trần Văn Hưng ghét bỏ quét mắt nhìn ông ta, thở dài một hơi nặng nề.

Bên khác, mấy người Trương Vân Lôi cũng đã thuận lợi đến Tần Hoàng Đảo, ba người Quách Kỳ Lân, Dương Cửu Lang, Châu Cửu Lương chạy lung tung khắp nơi như đi theo tới đây để du lịch vậy, chơi đến quên cả trời đất, Trương Vân Lôi và Mạnh HạC Đường yên tĩnh đứng trên cầu đợi người trung gian.

Mạnh Hạc Đường nhìn biển cả mênh mông vô bờ, anh hít sâu một hơi, cảm nhận gió biển lạnh thấu xương, cả người không khỏi run lên, nhìn về phía Trương Vân Lôi ở bên cạnh với vẻ khó chịu: ''Từ đầu anh đã có thể ở nhà ngủ, bây giờ lại đi theo em tới đây cho bị gió thổi!''

''Anh cũng có thể ngủ ở đây mà!'' Trương Vân Lôi cười: ''Lát nữa mấy anh em trung gian đến đón chúng ta, anh có thể ngủ một giấc.''

Mạnh Hạc Đường thở dài bất đắc dĩ: ''Em dẫn Dương Cửu Lang theo thì anh còn hiểu, dù sao em đi đâu cậu ta cũng muốn đi theo, nhưng em dẫn anh với Cửu Lương theo anh không hiểu tại sao đó?''

Trương Vân Lôi nghe tới Dương Cửu Lang, cậu hơi khó chịu quét mắt nhìn anh rồi lầm bầm: ''Dẫn anh theo là vì em không giỏi làm ăn.''

Mạnh Hạc Đường nhướng mày, không nhịn được cười nói: ''Vậy sao ngày nào em cũng làm tổ trong phòng xem sổ sách như thật vậy!''

''Từ nhỏ ngoại trừ biết đọc biết viết ra thì em tập võ, tính chút sổ sách thì vẫn được, nhưng làm ăn kinh doanh thì em không giỏi, cho nên Hạc môn về, sáp nhập công việc kinh doanh, chẳng phải em đều ném hết cho anh sao?'' Trương Vân Lôi nói, vỗ vai anh: ''Tóm lại em là một kẻ không chuyên, gặp phải người chuyên nghiệp là ăn nói vụng về, anh đừng vứt hết mặt mũi của Đức Vân Xã chúng ta!''

Mạnh Hạc Đường nghe cậu nói, lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Anh cũng chỉ biết kinh doanh thôi, bây giờ Hạc môn về rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải do người đại diện Bang chủ là em nhọc lòng lo nghĩ, anh cũng không lo giúp được cái gì, nhưng sau này trên phương diện kinh doanh có gì không hiểu thì em có thể tới hỏi anh.''

Trương Vân Lôi cười nói: ''Ngược lại là em muốn nghe anh nói sau này tất cả chuyện phiền toái gì cứ giao hết cho anh là được hơn.''

''Kinh doanh thì anh làm được, còn quản lý cả cái nhà này thì anh không bằng em.'' Mạnh Hạc Đường cười, đột nhiên nhớ ra gì đó: ''À phải rồi, em giao Đức Vân Xã lại cho Đào Dương, thằng nhóc đó có đáng tin không?''

Trương Vân Lôi nghe anh hỏi, thật ra cậu cũng không chắc, thở dài cực kỳ bất đắc dĩ: ''Chỉ mong là vậy thôi.''

''Hai người đang nói gì vậy?'' Dương Cửu Lang sáp lại, ôm lấy eo Trương Vân Lôi: ''Nói tôi nghe với.''

Eo bị siết chặt, Trương Vân Lôi lập tức hít sâu một hơi, nghiến răng nói: ''Lấy cái móng vuốt của anh ra!''

Dương Cửu Lang bất đắc dĩ bỏ tay ra, Quách Kỳ Lân và Châu Cửu Lương cũng đến gần, Quách Kỳ Lân nhìn xung quanh, đệ tử đến đón họ vẫn còn chưa tới, sắp tới trưa rồi, cậu ấy đề nghị: ''Tới giờ cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi.''

''Đại thiếu gia, chúng ta đi làm việc, không phải đi du lịch đâu.'' Trương Vân Lôi bất đắc dĩ nói, lại nhìn trời một chút, đúng là đã đến trưa rồi, thấy mấy người bọn họ đều chơi đến mệt lả, mặt ủ mày chau, cậu thở dài: ''Đi thu xếp với Âu đệ trước rồi sau đó đưa mọi người đi ăn cơm.''

Lúc này mọi người mới cười, lại đợi thêm một hồi, rốt cuộc cũng chờ được người trung gian của Đức Vân Xã Tần Hoàng Đảo, họ đến xem thương tích của Âu đệ trước, cho Châu Cửu Lương chữa trị cho cậu ấy, sau đó đến thăm các anh em, an ủi họ cho dù là có chuyện gì xảy ra thì Đức Vân Xã cũng tuyệt đối không biến mất, cũng sẽ không bỏ rơi họ, kết quả là lần này bận bịu là bận đến đêm, vẫn chưa ăn bữa cơm nào.

Đến giữa khuya, Trương Vân Lôi định đi nghỉ ngơi, ngoài cửa có người đến gõ cửa, Trương Vân Lôi thầm nghĩ chẳng lẽ là tên đáng ghét Dương Cửu Lang, nhưng nghĩ kỹ lại, không đúng, từ trước đến nay Dương Cửu Lang chưa từng có thói quen gõ cửa.

Trương Vân Lôi xuống giường, mở cửa ra, Dương Cửu Lang đứng ngoài cửa mỉm cười với cậu, Trương Vân Lôi lập tức xụ mặt, trở tay đóng sầm cửa lại.

''Ôi chao, tôi đến thăm em mà xem em xụ mặt kìa.'' Dương Cửu Lang mặt dày giữ cửa lại rồi mở ra, tự đi vào.

''Khuya khoắt anh không ngủ đi, tới làm phiền tôi làm gì?'' Trương Vân Lôi ngồi xuống ghế, ném ánh mắt hình con dao về phía hắn.

''Đột ngột thay đổi môi trường, tôi thật sự không ngủ được.'' Dương Cửu Lang hít một hơi, dáng vẻ hết sức khổ não.

Trương Vân Lôi nghe hắn nói, lập tức tức giận hít ngược một hơi lạnh: ''Anh không quen giường anh đi tìm tôi, tôi làm gì được!''

Dương Cửu Lang từ từ đi qua, chống hai tay lên tay vịn ghế của cậu, cúi người đến gần cậu, cười xấu xa nói: ''Tôi không quen giường, tôi quen em.''

Dương Cửu Lang vừa nói vừa áp sát cậu hơn một chút: ''Sáu năm qua, tôi chưa từng ngủ ngon giấc một lần nào.''

Trương Vân Lôi thẹn quá hóa giận, thật sự sắp bị hắn làm cho tức chết, cậu nắm chặt nắm đấm, đấm một cái lên mũi hắn, Dương Cửu Lang nghiêng đầu né, hai tay bỗng vòng lấy eo cậu, bế cậu lên.

Cơ thể đột nhiên bay lên không, Trương Vân Lôi giật mình, nắm chặt lấy vai áo Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang mỉm cười bế cậu, xoay vài vòng, nhẹ nhàng ném lên giường.

''Dương Cửu Lang!''

Trương Vân Lôi nằm trên giường, đưa hai tay đẩy vai hắn, eo bị hai tay hắn nắm chặt, hai chân cũng bị chân hắn chặn lại, Dương Cửu Lang quấn trên người cậu cứ như con bạch tuộc, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, khóe mệng vẫn còn đang cười.

Trương Vân Lôi giãy dụa, căn bản không thoát ra được, Trương Vân Lôi đành phải bỏ cuộc, nhìn lên trần nhà, hít một hơi, lạnh lùng nói: ''Buông ra.''

Khóe miệng của Dương Cửu Lang lại giương lên thêm một chút, vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, Trương Vân Lôi lại đẩy hắn một cái, giãy mạnh ra, vẫn không thoát, Trương Vân Lôi thở dài, ra vẻ đáng thương tủi thân nói: ''Cửu Lang, anh đè đau chân tôi.''

Biết rõ Trương Vân Lôi dùng giọng nũng nịu như vậy là có âm mưu, Dương Cửu Lang vẫn mở mắt ra trước rồi bỗng nhiên buông cậu ra, ngồi dậy kiểm tra chân của cậu.

Trương Vân Lôi thừa cơ đưa tay trái ra túm lấy tóc hắn, kéo ngược hắn về, xoay người đè lên người hắn, tay phải nhấn lên cái nút trên mặt nhẫn ở ngón áp út, chiếc nhẫn bật ra nửa lưỡi dao to bằng móng tay, kề lên cổ Dương Cửu Lang, cậu nhìn hắn với vẻ giận dữ, hung hăng nói: ''Anh bị lừa rồi!''

Trong ánh mắt Dương Cửu Lang thoáng lóe lên sự cô đơn rồi nhanh chóng biến mất, sau đó hắn bật cười hơi đắng chát: ''Phải, âm mưu rõ ràng như vậy mà, nhưng vì là em nên tôi vẫn tin.''

Trương Vân Lôi thấy hình như hắn có vẻ đau lòng, cậu nhíu mày, rất nhanh khôi phục lại, sau đó nghiêm giọng nói: ''Bây giờ anh đi về phòng ngủ đi cho tôi, đừng đến làm phiền tôi, nếu không thì cả hai chúng ta đừng ai ngủ hết!''

Dương Cửu Lang nhìn trừng trừng vào mắt cậu, đột nhiên không quan tâm đến lưỡi dao trên cổ, một phát nắm chặt lấy tay cậu, xoay người đặt cậu dưới thân, không đợi cho cậu giãy dụa, hắn bỗng cúi đầu lấp kín đôi môi đang muốn mắng chửi của cậu.

''Ưm...''

Bỗng nhiên cả cơ thể Trương Vân Lôi cứng đờ, Dương Cửu Lang chiếm tiện nghi thế này cũng không phải là ít, nhưng nụ hôn lúc này đây Trương Vân Lôi lại có thể cảm nhận rõ ràng nó khác với bình thường, Trương Vân Lôi kịp nhận ra, hắn giận rồi!

Cổ Dương Cửu Lang bị lưỡi dao trên mặt nhẫn cắt, nhưng hắn chẳng để ý chút nào, Trương Vân Lôi còn chưa bình tĩnh lại, Dương Cửu Lang đã thò tay vào trong vạt áo cậu, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, vội vàng ra sức giãy dụa, hai tay cậu đẩy hắn thật mạnh, lần này Dương Cửu Lang quyết tâm không buông tay, hắn đưa một tay nắm chặt lấy bàn tay đang chống cự của cậu, kéo lên đỉnh đầu cậu.

Rốt cuộc Trương Vân Lôi không còn cách nào giãy dụa được nữa, nhất thời cậu sốt ruột, cắn mạnh một cái lên môi hắn.

Dương Cửu Lang mở choàng mắt, rời khỏi môi cậu, Dương Cửu Lang dạng chân ngồi trên người cậu, một tay đè lên hai cổ tay cậu, một tay sờ lên khóe miệng, thấy trên ngón tay dính máu, Dương Cửu Lang cúi đầu cười nhạt mấy tiếng, lại lần nữa cúi người đến gần cậu, nhìn thẳng vào mắt Trương Vân Lôi kèm theo cơn giận dữ, hắn gằn từng chữ: ''Trương Vân Lôi, một ngày nào đó, em sẽ là của tôi, Dương Cửu Lang tôi đã xác định là em rồi!''

Nói xong hắn buông cậu ra, rời khỏi phòng cậu, Trương Vân Lôi hơi khó khăn ngồi dậy, xoay cổ tay bị hắn nắm đến đau nhức, và cả cái thân xương cốt xém chút lại vỡ ra thành từng mảnh này nữa, cảm nhận được trên môi ươn ướt, Trương Vân Lôi quệt môi, nhìn vết máu của Dương Cửu Lang để lại trên tay, cậu nhíu chặt mày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com