Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Lúc này, bên trong Đức Vân Xã, sau khi Tần Tiêu Hiền biết Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng đi gây chuyện, cậu lật đật chạy tới, còn dẫn theo một nửa người của Tiêu môn tới, chia nhau ra nằm vùng xung quanh Đức Vân Xã, Quách Đức Cương đối với chuyện này chỉ cười cười, ông lại ra lệnh bắt buộc cậu rút hết người về, bảo vệ Tiêu môn của cậu cho tốt là được.

Tần Tiêu Hiền ngoài mặt thì đồng ý, bên trong vẫn để người của Tiêu môn ở lại Đức Vân Xã, vừa có gió thổi cỏ lay gì là lập tức trở về Tiêu môn báo cho cậu.

Còn ở một bên khác, Trần Văn Hưng đã tự nhốt mình trong phòng, nhốt cả một ngày, ông ta vẫn đang nghĩ đến chỗ đột phá vòng tròn mà ông ta đã nói, Đoàn Quốc Lâm có vào xem vài lần, chỉ thấy ông ta ngồi trước bàn sách, cầm bút trầm tư suy nghĩ cái gì đó, còn ném đi hết một đống giấy, trên mỗi tờ đều có những hình tròn to nhỏ.

Đoàn Quốc Lâm cho là ông ta bị tâm thần nên không thèm phản ứng lại ông ta, để mặc cho ông ta vẽ tiếp, còn Trần Văn Hưng thì cho rằng người kia là tên đần, nên cũng không phản ứng lại ông ta, dù sao cũng lười giải thích với ông ta.

Vào lúc trời vừa hửng sáng ngày hôm sau, Đoàn Quốc Lâm lại đến kiểm tra xem ông ta có chết trong phòng không thì Trần Văn Hưng giơ một trang giấy lên chạy tới trước mặt ông ta với vẻ kích động.

Đoàn Quốc Lâm ghét bỏ liếc nhìn ông ta, cầm lấy tờ giấy kia qua nhìn, chỉ thấy trên giấy vẽ bốn vòng tròn, xếp thành một hình chữ điền, khe hở giữa bốn vòng tròn còn có một hình tròn nhỏ, đây là tác phẩm mà ông ta dành hết cả một ngày một đêm để vẽ ra đó hả? Đoàn Quốc Lâm nhíu mày, lạnh lùng nói: ''Ông nhốt mình trong phòng một ngày một đêm rồi vẽ ra cái thứ gì đây?''

Trần Văn Hưng nghe xong thì lập tức xụ mặt xuống, một phát giật tác phẩm của ông ta lại, ngồi lại bên bàn, vỗ giấy vẽ lên giá đỡ, quay mặt đi không thèm quan tâm tới đồ đần.

''Ông xem, ông xem, mới nói ông có mấy câu là ông đã không vui rồi.'' Đoàn Quốc Lâm không hiểu sao cảm thấy buồn cười, lại gần chỉ vào một vòng tròn trên giấy rồi nói: ''Ông xem ông vẽ còn chẳng tròn nữa.''

Thoáng chốc Trần Văn Hưng nổi giận nói: ''Mẹ nó chứ, cũng đâu phải định đi làm họa sĩ.''

''Được rồi được rồi.'' Đoàn Quốc Lâm thấy ông ta tức giận, vội vàng làm dịu cảm xúc của ông ta, hỏi qua loa: ''Vậy ông giải thích tôi nghe chút đi, ý nghĩa của cái này là sao?''

Trần Văn Hưng lập tức có hứng thú, chỉ vào bốn vòng tròn kia rồi giải thích với ông ta: ''Ông xem đi, bốn vòng tròn này là bốn môn.''

Nói rồi cầm bút lên viết Vân Hạc Cửu Tiên vào trong bốn vòng tròn, Đoàn Quốc Lâm gật đầu cho có: ''À.''

''Tiếp tục nhìn vào vòng tròn nhỏ bên trong, đây chính là Đức Vân Xã.''

Trần Văn Hưng vừa nói vừa viết ''Đức Vân Xã'' vào vòng tròn nhỏ, sau đó trịnh trọng phân tích với ông ta: ''Chúng ta muốn lấy được Đức Vân Xã thì có bốn con đường, cũng chính là tùy ý trừ khử một môn, ví dụ như trừ khử Vân môn.''

Trần Văn Hưng nói đến đây, đột nhiên dừng lại, như bị đứng hình vậy, Đoàn Quốc Lâm ngạc nhiên nhìn ông ta, Trần Văn Hưng hơi nhíu mày, Vân môn cũng chính là Đức Vân Xã mà, nghĩ như vậy, Trần Văn Hưng xua tay, nói tiếp: ''Không tính Vân môn, chúng ta có ba con đường, ông nghe kỹ đây...''

Đoàn Quốc Lâm nhìn ông ta như đang nhìn một thằng ngu vậy, Trần Văn Hưng vẫn đang tập trung giải thích với ông ta: ''Ví dụ như trừ khử Hạc môn trước, Đức Vân Xã sẽ mất đi khả năng kinh tế, hơn nữa việc kinh doanh của bọn họ sẽ vào tay chúng ta, hoặc ví dụ như trừ khử Cửu môn trước, Đức Vân Xã sẽ mất đi sức mạnh vũ lực, muốn đánh đâu thì đánh vào đó, hoặc ví dụ như trừ khử Tiêu môn, Đức Vân Xã sẽ không còn chỗ dựa quân phiệt, tôi cướp cái mặt bằng lần trước lại là thắng, nếu bốn môn đều bị trừ khử hết, vậy thì Đức Vân Xã chẳng phải sẽ dễ dàng bị tóm sao! Hahaha!''

Trần Văn Hưng nói ra câu cuối xong thì cười to hả hê như bị thần kinh, Đoàn Quốc Lâm thấy ông ta như vậy đúng là giống bị bệnh, ông ta lắc đầu cười bất đắc dĩ, xem ra đứa nhỏ này bị ép điên rồi, Đoàn Quốc Lâm nhìn ông ta đắc ý đến mức thiếu điều nhảy múa, đột nhiên hỏi: ''Vậy ông đã nghĩ ra cách làm sao để trừ khử được một môn nào đó bất kỳ chưa?''

Trần Văn Hưng nghe vậy thì lập tức dừng cười, chớp chớp mắt, Đoàn Quốc Lâm khoanh tay lại, cười khinh bỉ, tiếp tục hỏi: ''Mấy hôm trước không phải ông nói cái gì mà bọn họ là đánh gãy xương thì sẽ liên lụy kéo theo gân à, đánh một tên này thì tên khác cũng xông lên theo, không thể hành động thiếu suy nghĩ được, sao bây giờ ông có cách để cắt đứt gân bọn họ rồi à?''

Trần Văn Hưng hơi lúng túng liếm môi: ''Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng mà mạch suy nghĩ của tôi là đúng.''

Đoàn Quốc Lâm liếc mắt ghét bỏ, cười nhạo khinh thường ông ta, cướp lấy bút máy từ tay ông ta: ''Vậy kính xin Trần bang chủ suy nghĩ nhanh lên, Hạc môn đã quay về rồi, nếu như cả bốn môn hoàn toàn sáp nhập thì ông tìm không ra chỗ để đột phá nữa đâu.''

Nói rồi ông ta vẽ một cái vòng tròn lớn bao bọc bên ngoài bốn vòng tròn, Trần Văn Hưng nhìn cái vòng lớn kia, thoáng chốc nhíu chặt mày.

Một bên khác, Tần Hoàng Đảo.

Trên bàn cơm, Quách Kỳ Lân, Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lươn nhìn vết thương trên cổ và trên khóe miệng của Dương Cửu Lang, lại nhìn Trương Vân Lôi trưng vẻ mặt rầu rĩ không vui, phút chốc hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đồng loạt thở dài bất đắc dĩ, âm thầm khâm phục Dương Cửu Lang đúng là có nghị lực.

Trương Vân Lôi thấy ánh mắt họ kỳ lạ như vậy thì ho nhẹ một tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, quay đầu hỏi Châu Cửu Lương: ''Thương tích của Âu đệ sao rồi?''

Châu Cửu Lương tập trung vùi đầu húp cháo, miệng bận ăn nên trả lời không rõ: ''Xương nối lại ổn hết rồi, mấy ngày nay bớt đi lại, từ từ dưỡng là được.''

Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Mạnh Hạc Đường: ''Mạnh ca, lát nữa em phải đi một vòng bến tàu, tìm hiểu tình trạng thiệt hại của bến tàu một chút, anh đến kho hàng giúp em, thống kê các loại hàng tích trữ.''

Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu, vừa định đáp thì đột nhiên Dương Cửu Lang xen vào: ''Tôi đi theo em.''

Trương Vân Lôi vừa nhìn thấy hắn là lại nhớ tới chuyện tối qua, nhất là thoáng nhìn qua vết thương trên khóe miệng hắn, đây là do mình cắn, mặt Trương Vân Lôi hơi đỏ lên, ra vẻ bình tĩnh nghiêng đầu đi chỗ khác, né tránh ánh mắt hắn, không nói câu nào, Quách Kỳ Lân thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó không đúng lắm, vội chen miệng nói: ''Anh muốn đi thì đi thôi, ai mà cản được anh chứ.''

Dương Cửu Lang vừa định nói gì, đột nhiên Trương Vân Lôi nghiêm giọng: ''Quách Kỳ Lân, con cũng đi chung!''

''Hả?'' Quách Kỳ Lân đột nhiên thấy vô cùng hối hận vì vừa rồi đã chen miệng vào, Trương Vân Lôi nghe thấy cái giọng bất đắc dĩ đó của cậu ấy, ném cho cậu ấy ánh mắt hình con dao, Quách Kỳ Lân vội ném ánh mắt cầu cứu sang Mạnh Hạc Đường.

''Vậy thì đi chung đi, chuyện kho hàng để anh nhờ các sư đệ của Hạc môn đến là được.'' Mạnh Hạc Đường cười nói, quay đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương: ''Cửu Lương, em...''

''Không đi đâu.'' Châu Cửu Lương nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, quả quyết từ chối.

Mạnh Hạc Đường hơi nghẹn lời, nhưng anh không giận, chỉ mỉm cười nhìn cậu ta gật đầu, tự nói: ''Được, vậy đi chung.''

Châu Cửu Lương miễn cưỡng quét mắt nhìn anh, thở dài, không từ chối nữa.

Mọi người biết được một chút về tình trạng thiệt hại của bến tàu, Mạnh Hạc Đường và Trương Vân Lôi ở một bên bàn bạc chú trọng sửa chữa lại những nơi quan trọng trước, sắp xếp tiến hành vận chuyển những hàng hóa quan trọng đi trước, còn lại thì đem một ít lên đất liền, những thứ không quan trọng thì gác lại, không thể không nói cái đầu kinh doanh này của Mạnh Hạc Đường rất giỏi, anh bố trí từng nơi đều rất ổn thỏa, cơ bản là chẳng có chuyện gì cho Trương Vân Lôi.

Ba người còn lại không giúp được gì nên Trương Vân Lôi để họ đi qua bên cạnh chơi, ba người cũng không mấy hào hứng nên không chạy lung tung, chỉ yên tĩnh ngồi bên bờ cảng hóng gió.

''Thời tiết lạnh lẽo thế này không chui vào ổ chăn ngủ, chạy tới đây cho gió thổi làm gì chứ?'' Châu Cửu Lương nhìn Bột Hải* mênh mông vô bờ trước mặt, thở dài cực kỳ bất đắc dĩ.

*Bột Hải: vùng biển giữa bán đảo Sơn đông và bán đảo Liêu Đông Trung Quốc.

''Lôi cậu ra ngoài vận động, cậu mà còn trốn trong phòng nữa là cậu hóa đá luôn đó.'' Dương Cửu Lang quét mắt nhìn cậu ta, hắn cười nói.

''Anh nghĩ dễ hóa đá vậy hả.'' Châu Cửu Lương nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời.

Hai cái người có thể dùng từ miêu tả là nói nhiều và mồm mép nghe câu này của cậu ta thì cũng mờ mịt, đúng là không đỡ nổi cậu ta.

Dương Cửu Lang lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Châu Cửu Lương, Quách Kỳ Lân lại nhìn hắn, ánh mắt bị vết thương trên khóe miệng hắn thu hút, mặc dù cậu ấy đoán được là xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ấy thật tình muốn biết cả quá trình diễn ra thế nào, lúc này thừa dịp Trương Vân Lôi không có ở đây, Quách Kỳ Lân sáp lại hỏi hắn với vẻ bát quái: ''Này! Miệng anh bị sao vậy?''

''Còn phải hỏi sao?'' Dương Cửu Lang còn chưa nói gì thì Châu Cửu Lương ở bên cạnh đã dùng cái giọng nửa sống nửa chết để tiếp lời: ''Chắc chắn là lại mặt dày, bị Nhị gia đánh cho chứ gì.''

Dương Cửu Lang tặc lưỡi, cảnh cáo cậu ta, Quách Kỳ Lân lại nói: ''Em biết là cậu cắn nhưng mà em muốn biết quá trình.''

''Quá trình là...'' Dương Cửu Lang vừa định kể khổ với cậu ấ, sau lưng lại truyền đến một tràng giọng nói cực kỳ khó chịu: ''Quá trình chính là con không cần phải biết.''

Ba người quay phắt đầu lại, Trương Vân Lôi đứng sau lưng bọn họ, lạnh lùng nhìn họ, Mạnh Hạc Đường ở một bên cười nói với họ: ''Mọi việc đã xong xuôi rồi, sáng sớm mai chúng ta sẽ về Bắc Kinh.''

''Nhanh vậy mà đã xong rồi sao?'' Quách Kỳ Lân nhìn anh với vẻ khó tin.

''Cũng chỉ bố trí một chút thôi, còn lại giao cho Âu đệ giải quyết, chúng ta vẫn nên về trước đi, để lại một mình sư phụ và mọi người ở lại Bắc Kinh cũng không yên tâm, dù sao thì thằng nhóc Đào Dương đó cũng không đáng tin.''

Mạnh Hạc Đường nói xong, ba người cũng đồng loạt đứng lên, mọi người cùng nhau về, Dương Cửu Lang liếc nhìn qua Trương Vân Lôi, hắn hơi cúi đầu, lúc vừa đứng lên, lướt ngang qua cậu, Trương Vân Lôi dùng âm lượng chỉ có hai người họ là nghe được, lạnh lùng nói: ''Chuyện tối qua tôi xem như chưa từng xảy ra, tối nay anh yên ổn ngủ cho tôi, không được đến làm phiền tôi.''

Dương Cửu Lang cúi đầu cười nhạt, Trương Vân Lôi nói xong cũng không thèm nhìn hắn mà chống gậy bước nhanh đuổi theo mấy người phía trước.

Nhưng nghĩ thôi cũng biết, làm sao Dương Cửu Lang lại ngoan ngoãn nghe lời được chứ?

Tối hôm đó, Trương Vân Lôi lại thấy Dương Cửu Lang ôm chăn đệm xông vào phòng cậu, không nói một câu nào, trải chăn đệm xuống đất ngay bên giường cậu sau đó chui vào ngoan ngoãn đi ngủ.

Trương Vân Lôi hơi đau đầu hít sâu một hơi, còn có thể làm sao được nữa? Cũng đâu thể nói gì người ta, nếu mà nói thì ngay cả ngủ cũng không ngủ được, vừa bắt đầu là lại ầm ĩ lên, Trương Vân Lôi nhìn hắn, tóm lại là hắn có thể yên lặng ngủ như vậy, không lên tiếng, giả bộ như không tồn tại là Trương Vân Lôi đã rất vừa lòng rồi, nên cậu cũng không quan tâm hắn, tắt đèn nằm xuống giường ngủ.

Trương Vân Lôi vừa nằm xuống, Dương Cửu Lang lập tức mở mắt, hắn rón rén thò đầu lên mép giường nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, cuối cùng cũng chỉ tựa lên bền giường, chậm rãi nhắm mắt lại.

Vào nửa đêm, ngoài cửa có bóng đen lướt qua, Dương Cửu Lang lập tức mở mắt, bình tĩnh nhìn bóng người ngoài cửa sổ đi tới đi lui, đợi đến khi bóng người đó không di chuyển nữa, dừng ở trước cánh cửa sổ nào đó, chuẩn bị hành động, Dương Cửu Lang nhếch môi, rón rén đi ra ngoài.

Một người áo đen ngồi xổm ở góc tường ngoài cửa sổ, cầm một que diêm vừa mới nhóm lửa, đang định châm lửa, hắn nhìn thấy Dương Cửu Lang đi ra, lập tức ngây cả người, Dương Cửu Lang nhìn que diêm nhen nhóm trên tay hắn, hắn nhướng mày cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tựa lên khung cửa nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn.

Người áo đen bị ngọn lửa cháy hết làm bỏng tay, vội vàng quăng que diêm ra, há miệng đang định la lên, Dương Cửu Lang vội sải bước tới bịt miệng hắn, làm động tác im lặng với hắn, ngay sau đó một bàn tay khác nắm chặt cổ áo hắn, kéo hắn đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com