38
Từng cú đấm mạnh mẽ đánh lên mặt Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương ngã nhào xuống đất, ngay sau đó lại bị túm cổ áo lôi dậy, một đấm một đá luân phiên rơi xuống như mưa.
''Đánh trả đi! Không phải thân thủ của cậu được lắm sao! Võ công tuyệt thế của cậu đâu!'' Tạ Kim nhìn chằm chằm vào cậu ta như đã hóa điên.
Toàn thân từ trên xuống dưới truyền đến những cơn đau nặng nhẹ không đồng nhất, Châu Cửu Lương không hề phản kháng dù chỉ một chút, một mực bị đánh, chỉ cảm thấy tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.
Tạ Kim đánh đến mệt, thở hồng hộc, nhìn Châu Cửu Lương co quắp dưới đất, trên mặt, trên đầu đều là máu, Tạ Kim hơi nhíu mày, cười khẩy ra vẻ dữ tợn: ''Cái tính cách lười biếng lạnh nhạt của cậu, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ bỏ phí cái võ công tuyệt thế kia thôi!''
Nói xong ông ấy quay đầu, đi đến bên người Mạnh Hạc Đường, nắm lấy cổ áo anh, túm anh thật chặt, nhìn vào đôi mắt đang đóng chặt nhưng vì trúng độc nên sưng tấy biến thành màu đen, chậm rãi vươn tay đến.
Lúc ngón tay sắp chạm đến mắt anh, Tạ Kim do dự, ông ấy không biết vì sao tay mình lại run lên, run không ngừng, ông ấy không tin mình không xuống tay được với người trước mặt, nghiến răng hạ quyết tâm, hai ngón tay trái chậm rãi móc lên bề mặt mắt anh.
Lúc này, đột nhiên Tạ Kim cảm thấy tay mình đau xót, Tạ Kim lập tức hít sâu một hơi, bỗng nhìn về phía tay mình, một cây kim bạc dùng để châm cứu đâm thật sâu vào gan bàn tay, đuôi kim còn xỏ một sợi bạc.
Không cần phải nghĩ cũng biết là ai, Tạ Kim thuận theo sợi bạc nhìn về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương đã ngồi dậy, giơ tay lên, ngón tay cột sợi bạc, làm thành trạng thái bắt mạch, nhẹ nhàng nhấn lên sợi bạc, Tạ Kim lập tức cảm giác tay mình cứng lại, Châu Cửu Lương lại ấn thêm một cái, tay Tạ Kim đột nhiên bắt đầu run lên!
Người không biết lý thuyết y học, không dám tùy tiện rút ra, Tạ Kim biết tình huống hiện tại, nếu Châu Cửu Lương muốn phá hủy kinh mạch trên bàn tay này của ông ta là chuyện dễ dàng như trở bàn tay, vì vậy không dám tùy tiện động đậy, chỉ có thể buông Mạnh Hạc Đường ra, một tay khác nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy kia, phẫn nộ nhìn Châu Cửu Lương.
Trong mắt Châu Cửu Lương đã xuất hiện sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm vào ông ấy, lạnh lùng nói: ''Ông nói đúng, nhưng duy nhất chỉ có đối với tiên sinh, Châu Cửu Lương tôi tuyệt đối sẽ không đối xử lạnh nhạt biếng nhác!''
Châu Cửu Lương nói, bỗng nhiên giật sợi bạc về phía sau, Tạ Kim tưởng là tay mình đã tàn phế rồi, không ngờ, thế mà lại hồi phục lại như ban đầu, Tạ Kim chuyển động ngón tay, giận dữ nhìn Châu Cửu Lương, rút dao găm đã tẩm độc ra, bỗng đâm về phía cổ họng của cậu ta.
Châu Cửu Lương nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi cái chết.
Lúc con dao găm chỉ còn cách cậu ta vẻn vẹn khoảng chừng một ngón tay, Tạ Kim dừng lại, nhíu chặt mày: ''Tôi có thể không truy cứu chuyện lúc trước, tôi chỉ cần mắt của Mạnh Hạc Đường!''
Châu Cửu Lương mở mắt ra, mỉm cười nhìn ông ấy, nắm chặt lấy bàn tay giơ dao găm của ông ấy, chậm rãi kéo lên nhắm ngay vào mắt mình: ''Dùng mắt của tôi đi báo cáo nhiệm vụ đi, buông tha cho tiên sinh, anh ấy không thể không có mắt.''
Tạ Kim hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta, Châu Cửu Lương nhếch môi, cười nói với ông ấy: ''Đôi mắt của anh ấy rất xinh đẹp, không phải sao?
''Có đáng không?'' Tạ Kim hỏi.
''Anh ấy là cộng sự của tôi.'' Châu Cửu Lương đáp.
Tạ Kim nghe cậu ta nói, lòng ông ta bỗng chấn động, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trước khi Lý Hạc Đông chết, cậu ta cũng chặn lại trước mặt ông ta như vậy, khẽ mỉm cười nói với tên kia: ''Anh ấy là cộng sự của tôi.''
Tạ Kim cười lắc đầu, chậm rãi buông lưỡi dao xuống, xoay người đưa lưng về phía cậu ta: ''Thôi, mối này tôi không làm nữa.''
Nói xong câu đó, bỗng nhảy lên mái hiên, biến mất không còn nhìn thấy nữa.
Châu Cửu Lương nhìn bóng lưng ông ấy rời đi, hít sâu một hơi, lần này, cậu ta không cản ông ta nữa, Châu Cửu Lương đi đến bên cạnh Mạnh Hạc Đường, đỡ anh dậy, nhìn đôi mắt sưng tấy nhưng đã biến thành màu đen của anh, hơi nhíu mày, lại liếc nhìn những người đang nằm đầy dưới đất, hàng chân mày cậu càng nhíu chặt hơn.
Đang lúc cậu ta không biết nên làm sao, trên mái hiên bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc, kèm theo cả tiếng cười khẽ: ''Có cần giúp đỡ không?''
Châu Cửu Lương ngẩng đầu lên nhìn về phía Đào Dương đang ngồi trên mái hiên nhàn nhã lắc chân, cậu ta thở dài một hơi.
Họ chỉ bị trúng thuốc mê thôi, quay về Đức Vân Xã tạt nước lạnh là sẽ tỉnh, nhưng mắt của Mạnh Hạc Đường thì lại phiền hơn nhiều.
Trương Vân Lôi thấy Châu Cửu Lương buồn rầu như thế, cậu nhíu mày hỏi: ''Cậu nghĩ chỗ sư gia có thuốc giải không?''
Châu Cửu Lương đắp khăn đã ngâm nước thuốc lên mắt Mạnh Hạc Đường, khe khẽ lắc đầu: ''Nhà họ Tạ có quy định, điều chế thuốc độc, không chế thuốc giải, chắc là sư gia cũng không có thuốc giải đâu.''
''Tôi gi giết Đoàn Quốc Lâm với Trần Văn Hưng!'' Dương Cửu Lang vỗ bàn đứng lên, vừa rồi hắn mới làm rùm beng muốn đi tìm Trần Văn Hưng, Đoàn Quốc Lâm, bị mọi người ngăn lại, bây giờ đang khó chịu.
''Không sao đâu, chỉ là không có mắt thôi mà, cũng đâu phải mất mạng.'' Mạnh Hạc Đường ngược lại là chẳng hề gì, còn đi an ủi người khác.
Trương Vân Lôi cũng túm Dương Cửu Lang lại, Dương Cửu Lang đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống lại.
Châu Cửu Lương nhìn Mạnh Hạc Đường, nắm chặt lấy tay anh nói: ''Tuy kiến huyết phong hầu* là độc mạnh, nhưng cũng không phải là khó giải, có một loại thuốc giải duy nhất tên là cỏ tre lưng đỏ, nhưng loài cây này sinh trưởng ở Sipsong Panna Vân Nam và cực kỳ hiếm thấy, thuốc của em có thể tạm thời ngăn chặn được độc tính này, chỉ cần tìm được cỏ tre lưng đỏ, có lẽ mắt của anh còn có thể cứu được.''
*Gặp máu là gây tử vong.
Mạnh Hạc Đường cũng không tập trung nghe cậu ta nói, ngược lại anh nhíu mày hỏi: ''Sao tay em lạnh vậy?''
Châu Cửu Lương nhìn thoáng qua tay mình, vội đáp lại: ''Mới chạm vào nước lạnh, không có gì đáng lo đâu.''
Tất nhiên là Mạnh Hạc Đường không tin, anh cảm nhận được vào giây phút mình hỏi ra câu đó, tay của Châu Cửu Lương bỗng chốc cứng đờ lại, nhưng cậu ta không muốn nói, Mạnh Hạc Đường cũng không hỏi nữa, nếu anh có thể nhìn thấy thì bây giờ anh sẽ thấy được mọi người trong cả căn phòng này đều đang nhíu chặt mày, còn Châu Cửu Lương ở trước mặt anh thì mặt mũi trắng bệch, đôi môi gần như tím tái đến sắp biến thành màu đen!
Đợi Mạnh Hạc Đường nghỉ ngơi, mọi người mới rời khỏi phòng anh, Châu Cửu Lương vừa mới đóng cửa phòng anh lại, lập tức không chịu đựng được nữa mà phun ra một vũng máu đen!
''Cửu...'' Quách Kỳ Lân giật mình, lúc suýt hoảng hốt la lên thì Tần Tiêu Hiền ở bên cạnh bỗng bịt miệng cậu ấy lại, Dương Cửu Lang vội bước tới đỡ lấy cậu ta, Trương Vân Lôi cũng chống gậy xông tới, vịn vai cậu ta, cúi đầu kiểm tra tình huống của cậu ta.
''Em sống đến tận bây giờ mới ói ra máu thế này một lần, cũng xứng đáng cho cái thể chất bách độc bách xâm này của em.'' Châu Cửu Lương cười gượng với họ, cũng không chịu được nữa mà hôn mê bất tỉnh.
Cửu Lương lâm vào hôn mê, bác sĩ nói thể chất của cậu ta rất đặc thù, nói chung là từ nhỏ đã tắm ngâm thuốc vô số lần cho nên khiến cho sức đề kháng của cơ thể cậu ta đạt tới đỉnh cao nhất, nhưng tuy nói cậu ta bách độc bất xâm, nhưng trong một lần mà trúng nhiều độc mạnh như thế cũng không chịu nổi, cũng may là tính mạng không đáng lo, chỉ là khi nào tỉnh lại thì phải xem chính cơ thể của cậu ta có thể tiêu hóa được chất độc hay không.
Cửu Lương ngã xuống rồi, Trương Vân Lôi bất đắc dĩ đi tìm Chu Vân Phong, muốn mời anh ra khỏi thành đi tìm thuốc lần nữa, Chu Vân Phong cười cười, quơ tay ôm lấy Tào Hạc Dương ở bên cạnh một chút, anh nói: ''Yên tâm đi, lần này có tiểu Tứ của chúng ta ở đây, chắc chắn sẽ đi nhanh về nhanh.''
Lần này đường xá xa xôi, thuốc cần tìm lại cực kỳ hiếm, sợ là hai người không trở về được trong ít nhất một tháng, mắt của Mạnh Hạc Đường cần thuốc giải. còn Châu Cửu Lương chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ hồi phục.
Về sau Mạnh Hạc Đường từng hỏi họ sao không thấy Cửu Lương?
Họ đã lừa anh, nói là Cửu Lương đi tìm thuốc cho anh rồi, Mạnh Hạc Đường chỉ cười, khẽ gật đầu, sau đó không hỏi lần nào nữa.
Một bên khác.
Sau khi Trần Văn Hưng, Đoàn Quốc Lâm biết Mạnh Hạc Đường đã mù, bọn họ vui đến mức thiếu điều nhảy múa ăn mừng, Đoàn Quốc Lâm nôn nóng hỏi ông ta: ''Khi nào thì chúng ta tóm Hạc môn?''
''Đừng nóng vội, cái này cần phải để tự nó sụp đổ.'' Trần Văn Hưng cười, tiếp tục ung dung nói: ''Giải quyết một chỗ, còn ba chỗ, kế tiếp, chúng ta sẽ tóm lấy chức vụ của Tần Tiêu Hiền.''
Khoảng thời gian này, bầu không khí ở Đức Vân Xã rất ngột ngạt, Quách Đức Cương cũng có thể cảm nhận được, nhưng lại không có ai chịu nói cho ông ấy biết là đã xảy ra chuyện gì, ông ấy biết chắc là đã xảy ra chuyện, nhưng các đồ đệ không nói, ông ấy cũng không hỏi.
Toa thuốc Cửu Lương để lại có thể khống chế được sự lan ra của độc tố trong mắt Mạnh Hạc Đường, mỗi lần thay thuốc, Mạnh Hạc Đường đều phải chịu đựng cơn đau đớn cực kỳ to lớn, phải dùng nước thuốc lau đi máu chảy ra từ mắt, lại đẩy mí mắt ra nhỏ thuốc vào mắt, đôi mắt anh sưng lên như hai quả hạch đào lớn màu tím đen, chính anh cảm thấy rất khó coi, thường xuyên quấn băng gạc lên mắt, thời gian dần trôi qua anh bắt đầu luyện tập dùng một giác quan khác để sinh hoạt, dùng tai để phân biệt phương hướng, bắt đầu luyện tiêu lại từ đầu, anh nói, khó có thể đảm bảo sẽ không mù cả đời.
Từng tiêu từng tiêu ném hụt, Mạnh Hạc Đường không suy sụp, không hề bỏ cuộc, thậm chí không có một chút cảm thấy không vui nào, mỗi ngày rảnh rỗi đều đứng trong sân, yên lặng lắng nghe từng âm thanh bất đồng truyền đến từ mỗi hướng, học cách lắng nghe hướng gió.
''Đào Dương?''
Mạnh Hạc Đường đứng ở cửa phòng, đột nhiên anh hơi lắng tai nghe, thử gọi một tiếng, Đào Dương nằm trên nóc nhà chậm rãi mở mắt ra, xoay người nhảy xuống khỏi mái hiên, mỉm cười nhìn anh: ''Sao anh biết là em ở đây?''
Mạnh Hạc Đường nghe thấy giọng cậu ta, xác định là Đào Dương, anh mỉm cười với cậu ta: ''Một nửa là nghe được, nửa còn lại là đoán.''
Đào Dương quan sát đôi mắt quấn băng vải của anh, lại nhìn vẻ mặt tươi cười không có một chút không vui nào của anh, cậu ta hỏi: ''Anh đúng là rất lạc quan.''
Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng cười: ''Anh vẫn cảm thấy mình rất may mắn.''
''Ồ?'' Đào Dương thấy rất mới mẻ, nhẹ nhàng giũ quạt sắt ra, hỏi anh với vẻ rất hứng thú: ''Lời này nên hiểu thế nào?''
''Mọi người đều nói tiêu của anh có thể xuyên tường, có thể rẽ ngoặt, thế nên mới là vô song, hàng đầu trong thiên hạ, nhưng cho đến giờ anh vẫn chưa đột phá được cảnh giới cao nhất của ám khí.'' Mạnh Hạc Đường nói rồi hơi cúi thấp đầu, thở dài: ''Ông cụ dạy ám khí cho anh từng nói với anh, ném ám khí không thể chỉ dùng mắt để ngắm chuẩn, anh đã từng thử nhắm mắt rất nhiều làn, tĩnh tâm lắng nghe, nhưng bất kể làm thế nào anh vẫn không có cách nào lơ đi ánh mắt được, sư phụ nói anh là không giữ được bình tĩnh, không tĩnh tâm nổi, ông ấy bảo anh ẩn giấu võ công, đến Hạc môn học quản lý, nhưng nhiều năm qua đi như vậy, anh vẫn không thể nào tiếp thu được, nhưng bây giờ anh mù thật rồi, cũng là trời xui đất khiến giúp anh học được cách ổn định tâm tình, tập trung lắng nghe.''
Đào Dương lẳng lặng nhìn anh, lúc này có một cơn gió thổi qua, đột nhiên Mạnh Hạc Đường cảm nhận được bên tai có một cơn gió thổi ngược, anh rút dao lá liễu* trong tay áo ra chặn lại, quả nhiên nghe thấy tiếng kim loại va chạm, có người ném vũ khí về phía bên tai anh, ngay sau đó vọng tới một tràng tiếng cười khẽ, đột nhiên Mạnh Hạc Đường kịp nhận ra, anh kinh ngạc hơi nghiêng đầu về phía người kia.
*Dao phẫu thuật.
Chẳng biết từ lúc nào Đào Dương đã đột ngột xuất hiện bên cạnh anh, cười nhẹ xếp quạt sắt lại, lắc lư, chậm rãi nói: ''Nghe âm thanh mà biết được vị trí? Nếu có một ngày tai anh cũng điếc, vậy thì phải làm sao đây?''
Mạnh Hạc Đường nghe cậu ta nói mà hơi ngẩn ra, bên tai lại nghe thấy tiếng của ông cụ năm đó nói.
''Tường Huy, tuy là tiêu của con rất lợi hại, nhưng đó là vì con có mắt nên mới lợi hại.''
''Nếu có một ngày mắt của con mù rồi thì phải làm sao?''
''Con phải nhớ, mãi mãi không được cố chấp chỉ dùng mắt để ngắm chuẩn, như vậy mới có thể ném ra được phi tiêu vô địch thiên hạ.''
Hồi ức kết thúc, đột nhiên Mạnh Hạc Đường phản ứng lại kịp, ngay trong nháy mắt này, nghe thấy tiếng gió thổi, ngửi thấy mùi cỏ khô, cảm nhận được dòng chảy của không khí, phút chốc tất cả những hình ảnh không nhìn thấy được trước mặt đều hiện ra từng thứ một trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com