Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Quách Kỳ Lân suy nghĩ cả đêm, cuối cùng đưa ra quyết định, bán đi một số cửa hàng của Hạc môn để xoay tiền, nói thế nào thì cũng không thể vứt bỏ bến tàu Tần Hoàng Đảo được, chuyện này Quách Kỳ Lân cảm thấy có lỗi với Mạnh Hạc Đường nên vẫn quyết định đi tìm anh nói chuyện, Mạnh Hạc Đường nghe cậu ấy nói thì chỉ cười, anh nói: ''Cậu là Thiếu bang chủ, chỉ cần là chuyện của Đức Vân Xã, cho dù là gì thì cậu đều có thể tự quyết.''

Quách Kỳ Lân nghe lời anh nói không hẹn mà giống hệt Trương Vân Lôi, cậu ấy nhíu chặt mày, lần đầu tiên nhìn thẳng vào thân phận Thiếu bang chủ của mình, cuối cùng, Quách Kỳ Lân vẫn bán đi một số cửa hàng của Hạc môn, xoay được không ít tiền, nhưng vẫn thiếu nhiều, Quách Kỳ Lân lại suy nghĩ suốt một đêm nữa, cuối cùng tìm tới Dương Cửu Lang.

''Đại Lâm, cậu tìm tôi làm gì vậy?'' Dương Cửu Lang cầm trứng gà xoa lên dấu bàn tay trên mặt, hắn hỏi.

Quách Kỳ Lân nhìn hắn rồi cười ha ha, rót cho hắn tách trà với vẻ ân cần: ''Anh Cửu Lang, dựa vào lương tâm mà nói thì bình thường em trai đối xử với anh thế nào nè?''

Dương Cửu Lang đã sớm biết là cậu ấy định làm gì, thấy cậu ấy như vậy, hắn cười cười ra vẻ ghét bỏ nhếch miệng: ''Chẳng ra làm sao cả.''

Quách Kỳ Lân nghe câu đó xong lập tức quýnh lên: ''Anh nói vậy đúng là táng tận lương tâm mà, em đã nói rất nhiều lời có tác dụng giúp anh trước mặt cậu em rồi đó!''

''Thôi được rồi!'' Dương Cửu Lang cười, không trêu cậu ấy nữa: ''Muốn bao nhiêu?''

Quách Kỳ Lân liếm môi, dè dặt duỗi hai ngón tay ra, thử nói: ''Hai trăm ngàn.''

Thằng nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói, Dương Cửu Lang nhíu mày, lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Ngày mai tới Cửu môn lấy tiền.''

''Anh Cửu Lang! Em yêu anh chết đi được!'' Quách Kỳ Lân kích động đứng bật dậy, ôm chặt lấy cổ hắn, suýt chút đã chảy cả nước mắt, xúc động đến chân tay đều luống cuống: ''Em rất cảm ơn anh, hay là em sinh con cho anh nha!''

''Tôi không mong đợi đến ngày đó đâu.'' Dương Cửu Lang cười ra vẻ ghét bỏ đẩy cậu ấy ra, lại hỏi: ''Ông cậu của cậu muốn rèn luyện năng lực làm việc của cậu, để cậu trưởng thành, cậu tìm tôi vay tiền không sợ cậu ấy biết sẽ giận à?''

Quách Kỳ Lân nhướng mày bật cười: ''Ai nói em không gọi là trưởng thành? Em đây học được từ Mạnh ca đấy.''

Học cái gì không học, đi học tính toán thiệt hơn, Dương Cửu Lang lườm cậu ấy, hù họa: ''Vậy để tôi đi nói cho Biện nhi biết, để cậu ấy cũng vui vì sự trưởng thành của cậu.''

Dương Cửu Lang cố tình nhấn mạnh hai chữ ''trưởng thành'', nói rồi định đứng lên, Quách Kỳ Lân giật bắn người, túm hắn kéo về lại ghế, chắp tay trước ngực rồi bỗng vái hắn một cái: ''Tuyệt đối đừng nói cho cậu em biết! Cậu mà biết em đầu cơ trục lợi như vậy chắc chắn sẽ đánh chết em!''

Đặc biệt là còn tìm anh để vay tiền, câu này Quách Kỳ Lân cố ý nén lại, không nói ra, Dương Cửu Lang nghĩ tới dáng vẻ Trương Vân Lôi giương nanh múa vuốt muốn cào người, không nhịn được mà rùng mình một cái, vỗ vai Quách Kỳ Lân, thở dài nói: ''Chậc, tôi hiểu cho cậu, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà ai cũng có một người tính tình như vậy...''

Dương Cửu Lang tự độc thoại, Quách Kỳ lân liếc nhìn hắn với vẻ ghét bỏ, trong lòng thầm mắng: Lại còn niệm kinh mỗi nhà mỗi cảnh cơ đấy, nhà tôi toàn anh bịa ra hết! Cứ mỗi lần anh nói chuyện với cậu là cậu lên cơn, tin tức này mà nói cho cậu biết chẳng phải cậu sẽ giết tôi sao.

Mặc dù trong lòng cậu ấy mắng hắn cả trăm lần, nhưng ngoài mặt Quách Kỳ Lân vẫn giả vờ cười xán lạn.

Hôm sau, Trương Vân Lôi nhìn sổ sách mà Quách Kỳ Lân đem tới, kiếm ra được phí sửa chữa, điểm kinh doanh thiếu hụt cũng được bổ sung, tài chính của Đức Vân Xã cũng dư dả rất nhiều, Trương Vân Lôi cười nhìn về phía cậu ấy: ''Làm rất tốt, Đại Lâm, con làm cách nào vậy?''

Quách Kỳ Lân nghe thấy cậu hỏi, bỗng nhiên sững sờ, Dương Cửu Lang bên cạnh cũng chột dạ vụng trộm liếc nhìn cậu, Trương Vân Lôi còn đang mỉm cười đợi cậu ấy trả lời, Quách Kỳ Lân cười khan, nói: ''Con thu xếp mấy của hàng không quá quan trọng của Hạc môn, chia đều ra ngoài, bổ sung vào thiếu sót của hiện tại trước, nếu như sau này tài chính có chuyển biến tốt thì chúng ta có thể thu hồi lại.''

Trương Vân Lôi nghe cậu ấy nói, vui mừng nhẹ gật đầu: ''Cách đó không tệ.''

Quách Kỳ Lân thoáng chốc thở phào, Trương Vân Lôi lại dặn dò cậu ấy: ''Nhớ đưa một phần này cho Mạnh ca, dù sao thì việc kinh doanh của Hạc môn anh ấy biết khá rõ, hỏi anh ấy xem mấy chỗ cửa hàng bán ra đó có vấn đề gì không.''

''Để con đi hỏi.'' Quách Kỳ Lân nghe cậu nói xong như thể được cứu, ôm lấy sổ sách chạy đi như bay.

Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang mỉm cười nhìn cậu ấy chạy mất tăm như những người cha già, đột nhiên Trương Vân Lôi xoay đầu qua lạnh lùng nhìn Dương Cửu Lang, nụ cười của Dương Cửu Lang chậm rãi biến mất, mắt liếc ngang liếc dọc mấy lần, gượng cười hỏi cậu: ''Sao, sao vậy?''

Ánh mắt của Trương Vân Lôi càng lúc càng lạnh hơn, đột nhiên cất giọng quát lên với hắn: ''Đi ra góc tường giơ bình hoa một tiếng!''

Dương Cửu Lang giật nảy mình, vội đứng lên nhìn cậu với vẻ đáng thương: ''Ủa tôi làm sao?''

''Anh nói anh làm sao? Các người tưởng tôi ngốc hả? Mấy cửa hàng đó làm gì bán được nhiều tiền như vậy? Có phải anh cho nó mượn tiền không?'' Trương Vân Lôi thở hổn hển chỉ vào hắn.

Dương Cửu Lang thấy không nói dối được, hắn cười nịnh: ''Cái này thì có làm sao? Để Đại Lâm học thêm chút tâm nhãn, cũng rất tốt mà, nó vốn mưu mô, em lại nuôi nó thành loại trưởng thành chững chạc, vậy không được đâu?''

''Anh nói đúng, đúng là nó có tiến bộ, nhưng anh biết rõ là tôi muốn rèn luyện nó mà còn nuông chiều để nó làm ẩu, giúp nó ăn gian dối trá, anh làm vậy là trở thành chướng ngại vật, cho nên tôi chỉ phạt anh, không phạt nó.'' Trương Vân Lôi nói xong, bực mình nhíu mày, tức giận nói: ''Đi ra ngoài đứng cho tôi!''

Dương Cửu Lang không còn lời nào để nói, bất đắc dĩ cầm lấy bình hoa trên giàn hoa ở bên cạnh, ôm vào trong ngực ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm: ''Mất tiền rồi còn chịu phạt, tôi mưu cầu cái gì chứ.''

Nguy cơ thiếu tiền của Đức Vân Xã tạm thời được xua tan, nhưng vẫn phải mất một vài ngày để xoay vòng vốn, các điểm kinh doanh không cần thiết sẽ tạm thời đình chỉ, bởi vậy rất nhiều anh em của Hạc môn đều ở lại Đức Vân Xã nghỉ dài hạn, hơn nữa từ sau khi Mạnh Hạc Đường bị mù, Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng đều im ắng đến lạ thường, mọi người của Đức Vân Xã cũng nhàn rỗi đến lạ, nhưng mấy ngày gần đây cũng không thấy bóng dáng Tần Tiêu Hiền đâu, nghe nói gần đây cậu ấy rất bận.

Mấy ngày gần đây ở thành Bắc Kinh xảy ra một chuyện lớn, ngay trong khu vực quản lý của Tần Tiêu Hiền xuất hiện một quái nhân, nhắc đến người này thì cũng kỳ lạ, nói hắn là cướp sắc đi thì hắn cũng không có cợt nhã đàn bà con gái, nói hắn là tên trộm thì hắn cũng không có trộm đi thứ gì có giá trị, chỉ thích lấy trâm hoa của con gái nhà người ta, còn chọn mấy cô gái xinh đẹp để ra tay, đúng là một kẻ lập dị.

Lúc trước hắn chỉ hoạt động ở phương nam, gần đây mới tới Bắc Kinh, tuy nói hắn chỉ trộm đi một ít đồ lặt vặt, cũng không có tổn thất gì nghiêm trọng, nhưng tóm lại là làm như vậy sẽ phá hỏng thanh danh của con gái người ta, dân chúng nhao nhao làm ầm ĩ khắp Bắc Kinh đều sắp biết hết rồi, chính bởi vì vậy nên cấp trên hạ lệnh, trong lòng mười ngày, nếu không bắt được người này thì chức vụ của Tần Tiêu Hiền cũng sẽ bị tước bỏ.

Tần Tiêu Hiền dẫn lính đi khắp nơi tìm bắt, ba ngày trôi qua, ngay cả một cái bóng cũng không thấy, cuối cùng Tần Tiêu Hiền hết cách, đành phải đến Đức Vân Xã nhờ giúp đỡ.

''Tốn công tốn sức chui vào khuê phòng của người ta xong trộm có mỗi cái thứ đó rồi chạy?'' Dương Cửu Lang tặc lưỡi nói: ''Tên đó chắc bị đần rồi.''

''Em cũng thấy vậy.'' Quách Kỳ Lân vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ.

Trương Vân Lôi lườm mấy người bọn họ, quay đầu hỏi Tần Tiêu Hiền: ''Các cậu điều tra lâu như vậy rồi có tra ra gì không?''

''Hành tung của hắn bất định, bọn em chỉ tìm ra được tên của hắn thôi.'' Tần Tiêu Hiền nói xong, thở dài vô cùng bất đắc dĩ.

''Vậy hắn tên gì?''

''Trịnh Hảo*.''

Dương Cửu Lang nhíu mày: ''Đang hỏi cậu tên mà, cậu đúng lúc* cái gì?''

*Trịnh Hảo (zhènghǎo) đồng âm với ''đúng lúc'' (zhènghǎo)

Tần Tiêu Hiền hơi sửng sốt, phản ứng lại kịp, bất đắc dĩ giải thích với hắn: ''Tên hắn là Trịnh Hảo, Trịnh trong Trịnh Hòa* ấy.''

*Trịnh Hòa: nhà hàng hải và thám hiểm nổi tiếng nhất TQ thời nhà Minh.

Dương Cửu Lang nghe xong thì phì cười, quay đầu nói với Quách Kỳ lân: ''Cái tên này đặt đúng là vừa vặn ha.''

''Kỳ hạn mười ngày giờ chỉ còn có bảy ngày, các anh phải nghĩ cách giúp em đấy.'' Tần Tiêu Hiền không có tâm trạng để nói đùa, cậu ấy buồn rầu nhìn bọn họ.

''Chỉ có một cái tên, làm sao nghĩ cách được?'' Dương Cửu Lang cau mày: ''Nếu cậu tra ra được hắn ở đâu thì dễ rồi.''

''Nếu vậy thì còn cần tìm đến anh nghĩ cách hả?'' Trương Vân Lôi ném ánh mắt hình con dao, cảnh cáo hắn không giúp được gì thì đừng có phá đám.

Lúc này Mạnh Hạc Đường giữ im lặng ở bên cạnh đột nhiên mỉm cười, anh nói: ''Thật ra là anh có một cách.''

''Cách gì?'' Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.

Mạnh Hạc Đường cười nói: ''Nếu hắn thích trộm trâm hoa của các cô gái, vậy chúng ta cũng tìm một cô gái, để hắn tự chui đầu vào lưới chẳng phải là được rồi sao?''

''Cách này không được.'' Dương Cửu Lang là người đầu tiên mở miệng phản bác quan điểm của anh: ''Bây giờ Đức Vân Xã chúng ta là một cái miếu hòa thượng, lấy đâu ra con gái?''

Dương Cửu Lang nói xong lại quay qua thấy Mạnh Hạc Đường cười quỷ dị, như bỗng kịp nhận ra chuyện gì, cau mày nhìn về phía anh: ''Không phải là anh bảo bọn tôi giả làm con gái đó chứ?''

Mọi người đều nhíu chặt mày nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường cũng chẳng nhìn thấy, anh tự nói: ''Các cậu cũng có thể đi thuê một cô gái giúp một tay mà, tốt nhất đừng làm hỏng thanh danh của người ta là được.''

''Không sợ danh tiếng xấu thì ở Bát Đại Hồ Đồng* đầy ra!'' Dương Cửu Lang thề sống thề chết không chịu giả gái, cho nên hắn cực kỳ phản đối.

*Bát đại hồ đồng là tám con phố nhà thổ lớn nhất Bắc Kinh cũ.

''Vậy cũng phải nghĩ cho sự an toàn của người ta chứ?'' Mạnh Hạc Đường vẫn cười, anh kiên quyết như vậy làm tất cả mọi người đều cho rằng anh cố ý đưa ra cách như vậy.

Trương Vân Lôi suy nghĩ rất nghiêm túc, cậu nói: ''Tôi lại thấy đó cũng là một cách, trước mắt cũng chỉ đành làm theo lời anh ấy thôi.''

''Anh không thấy đường nên không tham gia, chọn ra một người trong các cậu đi.'' Mạnh Hạc Đường vớt bản thân ra trước, lần này thì mọi người chắc chắn là anh cố ý.

Trương Vân Lôi cũng lập tức thở dài ra vẻ bất đắc dĩ, cậu nói: ''Tôi đi đứng phải chống gậy, cũng chỉ có thể chọn một người từ mọi người thôi.''

Nói xong cậu nhìn về phía Quách Kỳ Lân, Dương Cửu Lang và Tần Tiêu Hiền, Quách Kỳ Lân và Tần Tiêu Hiền lập tức nhìn về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nhìn ánh mắt mà bọn họ ném tới, hắn nhíu mày, lại chẳng có chút nào là giống đang sợ, hắn ung dung nói: ''Nếu thật sự có cô gái nào cao lớn như tôi thì tôi cũng không dám đi trộm.''

Câu này cũng có lý, mặt mũi Dương Cửu Lang thế này, không thể nói là xấu, nhưng có thể nói là quá đàn ông, một chút xíu nữ tính cũng không có, nếu tên kia không phải kẻ ngốc thì chắc chắn liếc mắt một cái đã nhận ra.

Lần này chỉ còn Tần Tiêu Hiền và Quách Kỳ Lân, hai đứa nhỏ này thì lớn lên đều rất đẹp, đồng thời cũng không sứt mẻ gì, Tần Tiêu Hiền phản ứng kịp, cuống quít xua tay: ''Em là quan chức của thành Bắc Kinh, chắc chắn là hắn biết em, em không được đâu.''

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân vừa định từ chối, kết quả là chậm hơn Tần Tiêu Hiền một bước, song cậu ấy cũng không tìm ra được cớ gì, đành phải nhẹ gật đầu chấp nhận số phận: ''Vậy là em rồi?''

Mọi người nhìn cậu ấy, cười gật đầu, Dương Cửu Lang gọi với ra ngoài phòng, gọi một người làm tới, dặn dò: ''Đi mời dì trang điểm tới đây, dựa theo vóc người của Thiếu bang chủ, đi may một bộ quần áo cho nữ.''

Người làm cũng không biết mấy ông này lại trúng gió gì, ngày nào cũng đổi trò để chơi, hôm nay còn chơi tới trang điểm rồi, người làm cũng không dám hỏi nhiều, quan sát dáng người của Quách Kỳ Lân một chút, ghi nhớ sơ sơ kích thước, gật đầu đáp lời, đi làm theo lời dặn.

Quách Kỳ Lân thở dài không còn thiết sống nữa, liếc qua nhìn mấy người đang cười trộm kia, chắc chắn là bọn họ cố ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com