43
Hôm sau trời vừa sáng, Đoàn Quốc Lâm đã áp giải Tần Tiêu Hiền vào tổng bộ, Tư lệnh nghe Đoàn Quốc Lâm kể xong thì hơi nhíu mày, mặc dù biết chẳng qua là ông ta muốn kéo Tần Tiêu Hiền ngã ngựa mà thôi, nhưng cũng chẳng có cách nào, đành phải hạ lệnh tạm thời cách chức Tần Tiêu Hiền, Đoàn Quốc Lâm đạt được sự sắp xếp vừa lòng, ông ta hả dạ cười to rồi rời đi.
Tư lệnh thở một hơi dài nặng nề nhìn theo bóng lưng Đoàn Quốc Lâm rời đi, lại nhìn về phía Tần Tiêu Hiền ánh mắt đờ đẫn, đi qua vỗ vai cậu ấy, đưa cho cậu ấy một lá thư.
Tần Tiêu Hiền nhìn lá thư, mặt ủ mày chau mở thư ra, liếc nhìn sơ qua chữ trên đó, lập tức trợn to mắt, suýt chút rơi cả nước mắt, đợi đến khi đọc hết thư thì đã khóc không thành tiếng.
Lá thư là do Cơ Thiên Ngữ gửi tới, trên thư khai báo rõ toàn bộ quá trình sự việc, đã chứng minh được sự trong sạch cho Trịnh Hảo và Tần Tiêu Hiền chỉ là ngộ sát, còn nói rõ âm mưu của Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng, cuối cùng cô ấy nói cô ấy đã rời khỏi Bắc Kinh, đồng thời cô cũng không trách Tần Tiêu Hiền.
Tư lệnh thấy cậu ấy khóc lóc đau khổ đến mức không muốn sống nữa, ông ấy hít một hơi rồi nói: ''Giới quan chức đen tối cả cậu và tôi đều biết rõ, năm đó bố cậu còn khỏe mạnh, còn có thể áp chế được Đoàn Quốc Lâm phần nào, sau khi bố cậu đi rồi, tôi dìu dắt cậu, chính là vì hi vọng cậu có thể ngăn chặn ông ta giống như bố của cậu vậy, bây giờ chuyện đã tới nước này rồi, tôi cũng hết cách, cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày đi, đợi sóng yên biển lặng rồi tôi sẽ nghĩ cách để cậu phục chức.''
Trong đầu Tần Tiêu Hiền cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng khi cậu bé kia chết, cậu ấy cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: ''Tôi đã không còn tư cách làm công chức nữa.''
Tư lệnh bỗng chau mày, ông ấy biết là bây giờ trong lòng cậu ấy rất rối, nhưng cũng không biết nên khuyên cậu ấy thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.
Một bên khác, Quách Kỳ Lân, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đến cửa thành tây tiễn Trịnh Hảo, Trương Vân Lôi nhìn ông ấy, cười miễn cưỡng: ''Ông mau đi đi, đợi Đoàn Quốc Lâm về thì nơi này chính là địa bàn của ông ta, đến lúc đó ông muốn ra khỏi thành thì sẽ phiền lắm.''
Trịnh Hảo cũng nghe nói tới chuyện của Tần Tiêu Hiền, trong lòng ông ấy rất áy náy, nếu không phải lúc ấy ông ấy nghe theo lời Trần Văn Hưng, tin ông ta có chỗ dựa quân phiệt ở Bắc Kinh, chắc chắn sẽ không làm khó ông ấy, đến Bắc Kinh trộm trâm hoa thì đã không dẫn tới chuyện như thế rồi, bây giờ làm hại nhà họ Cơ vô tội tan nhà nát cửa, hại Tần Tiêu Hiền bị cách chức, ông ấy thật sự áy náy.
Nhưng Trịnh Hảo không nói với họ, hại họ thành ra như vậy, ông ấy nói không nên lời.
Trương Vân Lôi thấy ông ấy không nói câu nào, cậu móc ra một cây trâm hoa từ trong ngực áo đưa cho ông ấy: ''Đây là lúc sắp đi cô Thiên Ngữ đã nhờ tôi đưa cho ông, đây là trâm hoa đẹp nhất của cô ấy, cô ấy nói cô ấy có lỗi với ông.''
Rõ ràng là tôi có lỗi với cô ấy...
Trịnh Hảo khẽ rũ mắt, chậm rãi đưa tay nhận lấy cây trâm thứ hai mươi mốt, đây là cây trâm hoa được chế tác cực kỳ tinh tế, cũng chính là cái mà khi ấy ông đã nhìn thấy cô ấy đeo nó trên đầu đi dạo phố, Trịnh Hảo nhíu chặt mày, ông ấy chưa từng tin trên đời này có người tốt, lần này thì ông ấy đã gặp rất nhiều người tốt rồi.
Trịnh Hảo thấy càng lúc càng áy náy, thậm chí không còn dám ngẩng đầu nhìn họ nữa, ông ấy cúi đầu im lặng rất lâu, cuối cùng chắp tay khom người chào họ.
''Sau này Đức Vân Xã có gì cần đến nơi của Trịnh mỗ, Trịnh mỗ sẽ hết lòng giúp đỡ!''
Nói xong không đợi họ trả lời, ông ấy quay người đi ra khỏi cửa thành, không quay đầu.
Trương Vân Lôi nhìn bóng lưng ông ấy, hít một hơi, nhìn Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân rồi nói: ''Đi thôi, chúng ta đi đón lão Tần về nhà.''
Một bên khác, Tần Tiêu Hiền từ chỗ Tư lệnh, ngơ ngơ ngác ngác về lại Bắc Kinh, Đoàn Quốc Lâm thì sau khi chức vụ của cậu ấy bị hủy bỏ đã ném cậu lại đó một mình, có lẽ ông ta cảm thấy bây giờ cậu ấy chỉ là một dân thường, không còn uy hiếp gì với ông ta nữa.
Lúc gần đi tới cửa thành, Tần Tiêu Hiền biết bây giờ mà trở về bằng đường đó thì chắc chắn mấy người Trương Vân Lôi sẽ đang ở đó chờ cậu ấy, bây giờ cảm xúc của cậu ấy rất rối, không muốn gặp họ, cho nên cậu ấy cố tình đi bằng cửa thành tây, quả nhiên không gặp phải họ, nhưng ngược lại là đụng phải cấp dưới của Đoàn Quốc Lâm, cậu ấy bị cản lại.
Tần Tiểu Hiền phờ phạc cúi đầu, bọn quân lính vươn tay về phía cậu ấy, ngăn cậu ấy lại, Tần Tiêu Hiền cũng không phản kháng, cứ vậy mà dừng lại.
''Ô, đây không phải là Tần đại nhân sao?''
Bọn quân lính cố ý dùng giọng chế giễu cậu ấy, khiến Tần Tiêu Hiền ngẩng đầu nhìn bọn họ, cậu ấy hơi nhíu mày, đột nhiên kịp nhận ra, cửa tây bây giờ đã không còn là của cậu ấy nữa, hiện tại là do Đoàn Quốc Lâm canh giữ.
Cấp dưới của Đoàn Quốc Lâm cố ý gây khó dễ cho Tần Tiêu Hiền, lục soát súng của cậu ấy, lại muốn cởi quân phục của cậu ấy, nếu không thì không chịu để cậu vào cửa, Tần Tiêu Hiền nhìn bộ quân phục của mình, nghĩ bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa nên cởi ra đưa cho bọn họ.
Cấp dưới của Đoàn Quốc Lâm nhận lấy quân phục của cậu ấy, ghét bỏ quăng xuống đất, còn nói phải đích thân tiễn cậu ấy về phủ, nhìn cậu ấy dọn đi mới được.
Hiện tại trong lòng Tần Tiêu Hiền rất rối, cũng không có tâm tư đâu mà nổi giận với họ, chung quy thì chẳng phải là bọn họ muốn nhìn trò cười sao? Dù sao hiện tại cậu ấy cũng còn tôn nghiêm gì nữa đâu? Bọn họ muốn nhìn thì cứ để bọn họ nhìn đi, Tần Tiêu Hiền để mặc cho bọn họ đi theo, cậu ấy đi về nhà với trạng thái mất hồn mất vía.
Mùa đông khắc nghiệt, Tần Tiêu Hiền mặc một bộ quần áo mỏng manh đi trên phố, sau lưng là một đám sĩ quan vừa cười vừa đi theo cậu ấy, có dân chúng nhận ra Tần Tiêu Hiền, cũng nghe nói đến chuyện kia, Tần đại nhân luôn là người có tấm lòng hiền lành lương thiện, dân chúng đều rất kính trọng yêu quý cậu ấy, mặc dù lần này cậu ấy giết nhầm cậu bé kia, bị cách chức nhưng dân chúng vẫn rất kính trọng cậu ấy, có người dân thấy cậu ấy mặc ít đồ quá, muốn đưa một bộ quần áo cho cậu ấy, nhưng sợ bọn binh lính sau lưng cậu ấy nên không dám động đậy.
Trương Cửu Thái vừa làm nhiệm vụ xong, đang ăn mì ở quán ven đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước có rất nhiều người tụ tập, rất náo nhiệt nên muốn tới góp vui, Trương Cửu Thái ăn vội cho hết mì, chạy bước nhỏ qua đó, mất công mất sức chen vào trong đám người, đang phấn khích định ngẩng đầu lên xem náo nhiệt thì thấy Tần Tiêu Hiền với bộ dạng thảm hại, sau lưng còn có mấy tên binh lính đang chế giễu cậu ấy.
Trương Cửu Thái lập tức giật mình, phút chốc cậu ta nổi giận, gào lên, đấm một phát vào mặt của một tên trong số các binh lính, có một tên lính nhận ra cậu ta là người của Cửu môn, vội vàng kéo những người khác chạy trốn.
Trương Cửu Thái tức giận nhìn những bóng lưng vội vàng chạy thoát thân kia, cậu ta lại mắng thêm vài câu, quay người nhìn về phía Tần Tiêu Hiền, hơi nhíu mày, cởi áo bông trên người khác lên người cậu ấy.
Tần Tiêu Hiền đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cậu ấy kêu lên: ''...Anh.''
Trương Cửu Thái đau lòng đến nhíu chặt mày lại, thấy dáng vẻ này của cậu ấy mà muốn rơi nước mắt: ''Em trai à, cậu làm sao vậy?''
Tần Tiêu Hiền nhẹn hàng đẩy áo cậu ta ra, lẩm bẩm nói: ''Anh, em muốn một mình yên tĩnh một chút.''
''Lão Tần...'' Trương Cửu Thái gọi cậu ấy nhưng cuối cùng không đuổi kịp, thấy cảm xúc của lão Tần, tình hình này cậu ta không kiểm soát được, cậu ta phải mau chóng đi báo cho Cửu Lang biết thôi!
Tần Tiêu Hiền không có hành lý gì cần dọn, chỉ muốn về nhìn các anh em một chút, năm đó Tiêu môn đi theo cậu ấy vào quân đội, hiện tại cậu ấy đã bị cách chức, nhưng các anh em vẫn là sĩ quan, sau này họ không thể không làm việc cho Đoàn Quốc Lâm.
Tần Tiêu Hiền về lại nhà mình, còn chưa vào cửa đã thấy các anh em Tiêu môn trong viện, ai nấy đều đeo theo túi xách đứng đợi trong sân, lúc nhìn thấy Tần Tiêu Hiền, họ từng bước đến gần cậu ấy.
''Sư ca.''
''Đại sư ca!''
Tần Tiêu Hiền thấy từng người bọn họ đều đeo túi xách, phút chốc cậu ấy ngây cả người, mũi bỗng thấy chua xót, không nhịn được nữa mà bật khóc.
Phạm Tiêu Kỳ bước đến một bước, sợ cậu ấy quá đau lòng nên miễn cưỡng bật cười: ''Sư ca, chúng ta đi đâu đây?''
Tần Tiêu Hiền chậm rãi ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, giọng cậu ấy run rẩy đến cả nói chuyện cũng đứt quãng: ''Các anh em, sư ca có lỗi với các cậu.''
Phạm Tiêu Kỳ vội ngồi xuống, đỡ lấy vai cậu ấy, nói bằng giọng nghiêm túc: ''Sư ca, anh đừng nói như vậy, anh cũng là Đại sư ca của Tiêu môn bọn em, là lão đại của bọn em, các anh em đều cam tâm tình nguyện đi theo anh, năm đó anh đưa bọn em về nhà, bọn em đi theo anh, hiện tại anh muốn về Đức Vân Xã, bọn em cũng đều về Đức Vân Xã với anh, tóm lại là anh đi đâu, bọn em sẽ theo đó, anh có đi ăn xin thì bọn em cũng đi theo anh!''
Trương Tiêu Bạch cũng đứng ra: ''Đúng đó, sư ca, bọn tôi về Đức Vân Xã với cậu, mọi người cũng nhớ sư phụ cả, muốn về thăm ông ấy.''
Tần Tiêu Hiền cúi đầu tự trách: ''Rất xin lỗi, tôi cũng muốn đưa các cậu đi cùng, nhưng tôi không có cách nào cả, hiện tại các cậu đều là quân lính, chỉ có tôi bị giáng chức thôi, các cậu không đi được, các cậu ở lại đi, từ hôm nay trở đi, các cậu chính là cấp dưới của Đoàn Quốc Lâm.''
''Gì cơ?'' Các anh em phía sau đều giật mình, ai nấy đều bắt đầu nghị luận.
Phạm Tiêu Kỳ lại rất tỉnh táo, hít sâu một hơi đỡ Tần Tiêu Hiền dậy: ''Vậy sư ca, anh tính thế nào rồi? Về Đức Vân Xã sao?''
''Tôi không còn mặt mũi để về Đức Vân Xã.'' Tần Tiêu Hiền lẩm bẩm.
Phạm Tiêu Kỳ nhíu mày, đang định mở miệng khuyên cậu ấy, Tần Tiêu Hiền bỗng ngắt lời: ''Các anh em...''
Mọi người đồng loạt yên tĩnh lại, lắng nghe cậu ấy nói, Tần Tiêu Hiền hít sâu, chậm rãi ngẩng đầu, trong hốc mắt phiếm hồng đã dâng đầy nước mắt, cậu ấy đưa mắt nhìn các anh em mình, siết chặt nắm tay, khó khăn giương khóe miệng lên: ''Tần Tiêu Hiền tôi rất may mắn khi có được những người anh em như mọi người, có chết cũng không thấy hối tiếc, sau này nếu có thể may mắn trở lại như xưa, tôi nhất định sẽ không quên tình nghĩa của mọi người, nếu như quãng đời còn lại chỉ có thể sống tiếp như thế này, vậy tôi cũng không làm lỡ tương lai của mọi người.''
Nói xong quay người định rời khỏi, Phạm Tiêu Kỳ kéo mạnh cậu ấy lại, Tần Tiêu Hiền dừng bước, nhưng cậu ấy không quay đầu, Phạm Tiêu Kỳ biết trong lòng cậu ấy rất rối nên cũng không khuyên cậu ấy nữa, thấy áo quần cậu ấy mong manh, vội cởi áo bông đưa cho cậu ấy: ''Tốt xấu gì cũng mặc thêm quần vào, trời lạnh.''
Lòng Tần Tiêu Hiền run lên, cậu ấy không nhận lấy áo, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Phạm Tiêu Kỳ nhìn theo bóng lưng cậu ấy, nhíu chặt mày, Trương Tiêu Bạch bước tới hỏi: ''Sư ca, giờ chúng ta làm sao đây? Chẳng lẽ sau này phải nghe theo sai khiến của Đoàn Quốc Lâm thật à?''
''Không, Đại sư ca chắc chắn sẽ quay lại đón chúng ta về nhà.'' Phạm Tiêu Kỳ nói xong, cậu ấy hít một hơi sâu, quay người lại nói với Phàn Tiêu Đường và Trương Tiêu Mặc: ''Tiêu Đường, Tiêu Mặc, hai người âm thầm đi theo, đừng để anh ấy làm chuyện dại dột, sau đó tìm cơ hội đi báo cho các anh Nhị gia.''
Phàn Tiêu Đường và Trương Tiêu Mặc đáp lời, vội vàng đuổi theo.
Cuối cùng mấy người Trương Vân Lôi đợi ở cửa thành gần nửa ngày cũng không đợi được ai, Phàn Tiêu Đường và Trương Tiêu Mặc tới báo tin, họ mới tìm được cậu ấy bên cạnh một con sông, Trương Vân Lôi nhìn thấy cậu ấy ngồi bên bờ sông, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi lại thở dài, chậm rãi bước qua ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
Dương Cửu Lang, Quách Kỳ Lân cũng chen chúc ngồi xuống, bốn người cứ ngồi như thế rất lâu, không ai nói gì, cuối cùng Dương Cửu Lang lên tiếng trước: ''Đang nghĩ gì thế?''
''Muốn chết...'' Tần Tiêu Hiền chỉ vào mặt sông đã đóng băng, cười nhạt: ''Nhưng không chết được.''
Dương Cửu Lang bật cười khẽ: ''Đây không phải là vừa khéo sao?''
Tần Tiêu Hiền quay đầu nhìn hắn, Dương Cửu Lang cũng nhìn cậu ấy, bốn mắt nhìn nhau, Dương Cửu Lang cười với cậu ấy, vỗ vai cậu ấy: ''Mất chức thì mất thôi, về nhà đi.''
Tần Tiêu Hiền cúi đầu: ''Em không có mặt mũi để về, bây giờ em chẳng là ai cả.''
''Cậu là Tần Tiêu Hiền, là anh em của chúng tôi.'' Trương Vân Lôi bên cạnh nói.
''Đúng đó.'' Quách Kỳ Lân cũng cười nói: ''Mau về nhà đi, sắp đến tết rồi, đúng lúc cậu về, chúng ta cũng có một năm đoàn tụ.''
Tần Tiêu Hiền nhíu mày, không nói gì, Dương Cửu Lang thấy cậu ấy không có hứng thú, hắn liếc qua Quách Kỳ Lân ra hiệu, thoáng chốc Quách Kỳ Lân hiểu ý, hai người đột nhiên đứng lên, một người ôm eo cậu ấy, người kia ôm chân cậu ấy, Tần Tiêu Hiền sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã bay lên không.
''Về nhà thôi!'' Hai người hô hào, khiêng cậu ấy lên đi về hướng Đức Vân Xã, Trương Vân Lôi nhìn ba người họ, cậu lắc đầu bật cười, chống gậy, từ dưới đất đứng lên, mỉm cười đuổi theo họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com