46
Bên kia đám người Đoàn Quốc Lâm đang đợi giờ phút này, bớt phải phí sức nghĩ cách tách Dương Cửu Lang ra, đợi hắn vừa mới bước ra khỏi thành, hai người lập tức chạy tới Đức Vân Xã.
''Trương Vân Lôi, không ngờ đúng không?'' Đoàn Quốc Lâm cười khẩy nhìn cậu.
Trương Vân Lôi thì lại rất bình tĩnh: ''Không, tôi đã ngờ được từ trước.''
Nói rồi Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương, Tần Tiêu Hiền, Nhạc Vân Bằng ở sau lưng cậu đều đồng loạt nhìn chằm chằm ông ta với vẻ cảnh giác, chuẩn bị lao vào chiến đấu bất kỳ lúc nào, Đoàn Quốc Lâm liếc nhìn qua đôi mắt quấn băng gạc của Mạnh Hạc Đường, lại nhìn Tần Tiêu Hiền đầy vẻ tiều tụy, ông ta cười cười.
Còn Trần Văn Hưng thì nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay Nhạc Vân Bằng không chớp mắt.
Đoàn Quốc Lâm thấy ông ta mất hồn, huých ông ta một cái, Trần Văn Hưng tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn, rút một cây trâm bạc từ trong túi ra ném tới trước mặt họ, lạnh lùng nói: ''Hôm nay chúng tôi không tới để đánh nhau, Trương Vân Lôi, nhìn thử xem cậu nhận ra cái này không?''
Trương Vân Lôi cúi đầu liếc nhìn chiếc trâm bạc dưới đất, cậu bỗng giật mình, vội vàng nhặt trâm bạc lên: ''Chị họ!''
''Sư nương?'' Mọi người đều giật mình.
Trần Văn Hưng cười nói: ''Chị họ của cậu và cháu trai của cậu bây giờ đang ở trong tay tôi, có muốn cứu bọn họ không?''
Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, trong lòng vẫn thấy không tin lắm: ''Biệt viện của Đức Vân Xã không có mấy người biết tới, ngay cả tôi cũng không biết, làm sao có thể như vậy được!''
Trần Văn Hưng nghe cậu nói như vậy thì ngửa đầu cười lên ha hả: ''Đó là vì gặp phải tôi! Tôi nắm rõ Đức Vân Xã như lòng bàn tay!''
Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, cậu hỏi: ''Ông muốn thế nào?''
''Đơn giản thôi.'' Trần Văn Hưng nói, móc một chiếc lọ nhỏ từ trong túi ra: ''Cậu uống lọ thuốc độc này rồi tôi sẽ tha cho họ.''
Mạnh Hạc Đường vội vàng mò mẫm bước tới giữ chặt lấy Trương Vân Lôi, nhỏ giọng nói: ''Biện nhi! Đừng nghe lời ông ta!''
Trương Vân Lôi cúi đầu nhíu mày, âm thầm siết chặt nắm đấm.
Trần Văn Hưng cười nói: ''Yên tâm, tôi không có ý định để cậu chết, uống hết lọ thuốc độc này, cơ thể của cậu sẽ chỉ suy yếu đi một chút thôi, nó sẽ từ từ ăn mòn nội tạng của cậu, một năm, hai năm, hoặc là lâu hơn nữa, cuối cùng khiến cho toàn bộ các bộ phận trong cơ thể cậu đều thối rữa hết!''
Trương Vân Lôi nhíu chặt mày nhìn ông ta, cậu cười khẩy: ''Sao ông không trực tiếp giết tôi!''
Trần Văn Hưng chầm chậm đi qua chỗ cậu: ''Giết cậu thì lại quá dễ dàng, tôi muốn để Quách Đức Cương nhìn đồ đệ yêu dấu của ông ta chịu đủ đau đớn! Cũng khiến cho Dương Cửu Lang nhìn người hắn yêu chết dần chết mòn!''
Nói xong ông ta chạy tới trước mặt Trương Vân Lôi, đưa lọ thuốc đến trước mặt cậu: ''Cậu có thể tưởng tượng, trò này chơi vui đến như thế nào không?''
''Trần Văn Hưng! Ông khinh người quá đáng!'' Nhạc Vân Bằng tức giận, ấn vào nút trên cây gậy, mở kiếm dài ra sau đó xoay thân gậy, hai đầu cây gậy bật ra gai nhọn, đập về phía Trần Văn Hưng.
Trần Văn Hưng nhìn anh, bỗng nhiên nhíu mày xoay người né đi, đưa tay nắm chặt vào giữa cây gậy, bỗng xoay một vòng, Nhạc Vân Bằng không nắm được gậy, thoáng chốc bị Trần Văn Hưng cướp đi, Trần Văn Hưng vung gậy đập về phía ngực anh.
''A!!'' Nhạc Vân Bằng hét lên một tiếng đau đớn, ngực bị gai nhọn đâm thủng, phút chốc máu chảy ra ồ ạt.
''Nhạc ca!''
Mọi người giật mình, Châu Cửu Lương bỗng xông lên, đá Trần Văn Hưng bay ra, Trần Văn Hưng lùi về phía sau mấy bước, miễn cưỡng đứng vững người lại, giận dữ nhìn cậu ta, Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, cậu ta ôm lấy ngực, độc còn sót lại trong người chưa tiêu tan hết, hơi nổi nóng một chút khiến cơ thể này không chống đỡ nổi.
Châu Cửu Lương hít sâu, hai chân khẽ ma sát chuyển động, hai gót chân lần lượt ép lên đất, đồng thời mở ra hai bên hiện lên hình chữ ''Bát'' (八), hai đầu gối hơi gập xuống, một tay gập khuỷu tay, một tay chậm rãi mở ra hướng về phía ông ta, động tác liền một mạch.
Trần Văn Hưng hơi sửng sốt, ông ta cười phấn khích: ''Kiềm Dương Mã? Thế hai cây cầu bắt ngang? Vịnh Xuân?''
Mọi người cũng đều giật mình, tháo xương, điểm huyệt, Thái Cực, bây giờ lại là Vịnh Xuân! Rốt cuộc là Châu Cửu Lương giấu bao nhiêu bản lĩnh vậy!
''Lần trước ở Hạc môn tôi đã định hỏi cậu.'' Trần Văn Hưng nhớ tới chuyện lúc trước, ông ta cười rồi nói: ''Hồ Tử Nghĩa là gì của cậu?''
Trương Vân Lôi nghe vậy thì sững sờ, Châu Cửu Lương thoáng chốc nhíu chặt mày lại, nghiến răng nói: ''Không tới lượt ông hỏi!''
''Thú vị lắm!'' Trần Văn Hưng xoay thân gậy, thu gai nhọn lại, dựng thẳng cây gậy lên, phần đuôi vừa gõ xuống đất, không biết là đã kích hoạt cơ quan gì, phần trung tâm cây gậy tách ra, nối liền với một sợi dây xích, trở thành côn nhị khúc!
Mọi người lại giật mình, ngạc nhiên vì cây gậy này thế mà lại còn một cơ quan nữa, càng ngạc nhiên hơn là làm sao Trần Văn Hưng lại biết!
Thoáng chốc tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, Châu Cửu Lương nhìn ông ta với vẻ cảnh giác, trán cậu ta chảy ra một ít mồ hôi, cậu ta đã từng chứng kiến thân thủ của Trần Văn Hưng, nhưng không nắm chắc là có thể hoàn toàn đánh bại được ông ta, huống chi bây giờ cơ thể của cậu ta cũng không có sức.
Bỗng nhiên Trần Văn Hưng vung côn nhị khúc ném về phía cậu ta, Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, cậu ta cũng xông lên ứng chiến.
Mạnh Hạc Đường không nhìn thấy, chỉ có thể nghiêng đầu cố hết sức lắng nghe, mọi người cũng lo lắng nhíu chặt mày, Châu Cửu Lương tay không tấc sắt, chỉ có thể dốc hết sức chống cự, vũ khí mềm không dễ đối phí, đánh qua mấy hiệp, sắc mặt Châu Cửu Lương càng lúc càng tái, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập, huống hồ gì trong người cậu ta còn có thương tích, căn bản không phải là đối thủ của Trần Văn Hưng.
Đoàn Quốc Lâm nhìn tình hình chiến đầu này, ông ta cười hả dạ, Tần Tiêu Hiền thấy Châu Cửu Lương đã dần không chống cự nổi, cậu lặng lẽ rút súng ra, nhưng vào giây phút tay nắm vào súng, trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra hình ảnh cậu bé kia chết đi, Tần Tiêu Hiền bỗng trừng to mắt, tay đột nhiên run lên, súng cũng rơi xuống đất, sau đó cánh tay cũng bắt đầu run, ngay sau đó toàn thân cũng run bần bật.
''Lão Tần?'' Trương Vân Lôi thấy cậu ấy hơi lạ, thoáng nhìn súng trên tay cậu ấy, đột nhiên kịp nhận ra, vội vàng đỡ lấy cậu ấy: ''Lão Tần, cậu tỉnh táo lại chút đi.''
Toàn thân Tần Tiêu Hiền đều run, dần dần biến thành co giật, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi liên tục rịn ra trên trán.
''Sao vậy?'' Mạnh Hạc Đường nghe thấy tiếng động, anh lắng tai hỏi.
''Lão Tần!'' Nhạc Vân Bằng cũng chú ý đến, anh bịt vết thương bước tới.
''Lão Tần!'' Trương Vân Lôi không biết phải làm sao, vội vàng ôm lấy cậu ấy, nhẹ giọng dỗ cậu ấy: ''Không sao đâu, không sao.''
Tần Tiêu Hiền thở dốc, Trương Vân Lôi đón lấy cơ hội này, kề đến bên tai cậu ấy nói nhỏ: ''Mau đi tìm Dương Cửu Lang đi.''
Tần Tiêu Hiền cố gắng kiềm chế cảm xúc, liếc nhìn qua Đoàn Quốc Lâm, cậu ấy ra vẻ như đã hóa điên, bỗng nhiên đẩy cậu ra, vội vã chạy đi.
Đoàn Quốc Lâm cũng để ý đến bọn họ, thấy Tần Tiêu Hiền chạy đi, ông ta cười khẩu: ''Đồ ăn hại!''
Tốc độ của Châu Cửu Lương dần chậm lại, Trần Văn Hưng mượn cơ hội này vung côn nhị khúc đánh về phía cậu ta, Châu Cửu Lương giật mình, cấp tốc đưa tay nắm chặt lấy một đoạn côn, lực đập xuống của cây gậy rất mạnh, khiến cậu ta hơi đỡ không nổi, hơi khụy gối, ráng cố gắng lắm mới không quỳ xuống, Trần Văn Hưng nắm chặt một đầu gậy khác, bỗng kéo một phạt, Châu Cửu Lương bị cú kéo đó làm lảo đảo về phía trước, một tay Trần Văn Hưng làm thành chưởng vỗ về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, đưa tay làm thành chưởng chặn lại, hai chưởng chạm vào nhau, hai người đồng loạt lùi về phía sau mấy bước, Trần Văn Hưng hơi lảo đảo, miễn cưỡng dừng lại, Châu Cửu Lương bỗng ngã xuống đất, ôm ngực phun ra một vũng máu đen!
Trần Văn Hưng thừa thắng xông lên, bỗng ông ta lao tới đập thêm một gậy nữa.
''Cửu Lương!'' Nhạc Vân Bằng bịt miệng vết thương bỗng chặn lại trước mặt cậu ta, cây gậy của Trần Văn Hưng còn chưa đập xuống, chợt cảm thấy cánh tay đau nhói, một con dao lá liễu xuyên thẳng qua vai ông ta.
Trần Văn Hưng lại bị lực của con dao đó đâm lùi lại phía sau mấy bước, che lấy vết thương nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, giữa Mạnh Hạc Đường và ông ta có Nhạc Vân Bằng cản lại không một chút kẻ hở, xem ra đây chính là tiêu có thể rẽ ngoặt trong truyền thuyết của Mạnh Hạc Đường!
Đoàn Quốc Lâm cũng giật cả mình, ông ta vội vàng ỗng lên, nhìn vết thương của Trần Văn Hưng, trừng mắt nhìn Mạnh Hạc Đường với vẻ dữ tợn: ''Không phải cậu mù rồi sao! Tiếng đánh nhau to như vậy, không thể nào cậu lại nghe được!''
''Nghe không được thì tôi còn có thể ngửi.'' Mạnh Hạc Đường nói, chậm rãi thu tay phải lại, anh cười khẩy nói tiếp: ''Trên người các ông có mùi của cặn bã, cách xa cả một con phố tôi cũng ngửi được!''
Đoàn Quốc Lâm tức giận định rút súng ra, Trần Văn Hưng ngăn ông ta lại, lạnh lùng cười nói: ''Dù hôm nay các người có giết bọn tôi thì Vương Huệ và Tiểu bang chủ của các người cũng không sống nổi!''
Vừa nói vừa móc lọ thuốc ra ném cho Trương Vân Lôi: ''Muốn bảo vệ mạng của bọn họ thì uống đi!''
Trương Vân Lôi đón lấy lọ thuốc, nhìn chằm chằm ông ta.
Tần Tiêu Hiền lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi Đức Vân Xã, vịn tường, chân bỗng mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nôn khan, toàn thân cậu ấy liên tục co giật, tầm nhìn dần mờ đi, Tần Tiêu Hiền hít sâu vài hơi, rút một con dao găm ra, cứa mạnh vào cánh tay mình một cái, cơn đau khiến cậu ấy phút chốc trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, Tần Tiêu Hiền bình tĩnh lại một lát, vịn tường từ từ đứng lên, đi tìm Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân đã làm xong việc, đang trên đường về, đi đến đường lớn, đúng lúc gặp được Tần Tiêu Hiền lảo đảo đi ba bước ngã một lần, hai người lật đật tới đỡ cậu ấy dậy.
Dương Cửu Lang thấy sắc mặt cậu ấy tái nhợt như vậy, cánh tay còn bị thương, hắn vội hỏi: ''Lão Tần, cậu sao vậy?''
Tần Tiêu Hiền thở dốc, ánh mắt mơ màng nhìn hắn: ''Anh Cửu Lang, mau, Đức Vân Xã, đi nhanh đi, Biện ca...''
Dương Cửu Lang bỗng khẽ giật mình, vội vàng buông Tần Tiêu Hiền ra, chạy như điên lao về hướng Đức Vân Xã, Tần Tiêu Hiền nhìn theo bóng lưng hắn, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà rơi vào hôn mê, Quách Kỳ Lân lo lắng cho Trương Vân Lôi nhưng không thể bỏ mặc lão Tần, chỉ có thể nhìn theo Dương Cửu Lang rồi cuống quít đỡ Tần Tiêu Hiền, gào lên gọi cậu ấy: ''Lão Tần! Lão Tần!''
Lúc này ở Đức Vân Xã, Trương Vân Lôi chậm rãi mở nắp lọ thuốc ra.
''Biện nhi! Cậu đừng nghe lời ông ta.'' Nhạc Vân Bằng thấy cậu định uống, anh nhíu chặt mày, Mạnh Hạc Đường nghe Nhạc Vân Bằng nói, hai người vội muốn cản cậu lại, Đoàn Quốc Lâm bỗng bắn hai phát súng, đạn bay thẳng xuống ngay trước mũi chân hai người, hai người đành phải dừng lại.
Trương Vân Lôi giơ lọ thuốc lên, nhìn Trần Văn Hưng, cậu cười nhạt: ''Mong là Trần bang chủ giữ lời!''
''Tôi cũng nhắc nhở cậu, độc này có lẽ sẽ không có thuốc nào giải được đâu.'' Trần Văn Hưng ra vẻ tốt bụng nhắc nhở cậu, lời còn chưa dứt, Trương Vân Lôi đã hơi ngửa đầu lên uống cạn.
Đoàn Quốc Lâm thấy cậu đã uống thuốc độc xong, ông ta cười to với vẻ hả hê, đang nghĩ nhân cơ hội này nổ súng giải quyết những người khác, Trần Văn Hưng ngăn ông ta lại: ''Tôi đã nói là không được giết bọn họ!''
Lúc này Dương Cửu Lang vội vàng đuổi tới, mới vừa bước vào cửa sân đã thấy vài người đứng đấy với vẻ mặt như đưa đám, Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng cũng ở đây, Dương Cửu Lang lướt thẳng qua Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng, hắn vội đến kiểm tra xem Trương Vân Lôi có bị thương hay không.
Rất hiếm khi thấy Trương Vân Lôi không nổi giận vì hắn giở trò, cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, mỉm cười nói tôi không sao.
Lần này Dương Cửu Lang chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi, hắn quay đầu hung tợn trừng Đoàn Quốc Lâm, Trần Văn Hưng, ép hỏi: ''Các người đã làm gì cậu ấy?''
Trần Văn Hưng cười: ''Dương Cửu Lang, cậu tới muộn rồi! Cậu ta đã uống thuốc độc của tôi rồi, không tới ba năm nữa, chắc chắn cậu ta sẽ phải chết!''
Dương Cửu Lang nghe ông ta nói, chỉ cảm thấy như sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu, cơn giận cực lớn ập tới, phút chốc Dương Cửu Lang đỏ mắt, siết chặt nắm đấm, bỗng xông về phía ông ta: ''Tao giết mày!!''
Lúc này Quách Kỳ Lân và người của Cửu môn cũng chạy tới, Quách Kỳ Lân cũng nghe được lời ông ta nói, cậu ấy chết lặng.
Dương Cửu Lang như phát điên, dọa cho Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng phải lùi về phía sau mấy bước, Trương Vân Lôi cau mày, vội quay đầu lại la lên với người của Cửu môn: ''Những người của cửu môn, không muốn anh ta tự tìm đường chết thì ngăn anh ta lại!''
Mọi người của cửu môn hơi sửng sốt, gầm thét xông lên, Dương Cửu Lang sắp tóm lấy được cổ của Trần Văn Hưng, Trần Văn Hưng giơ cây gậy lên, Đoàn Quốc Lâm cũng giơ súng lên, người của cửu môn cùng nhau xông lên, Dương Cửu Lang bị một đám người ôm lấy, hắn vùng vẫy, hung hăng muốn xông về phía Trần Văn Hưng, miệng hắn còn gầm thét, âm thanh như bị xé rách: ''Tao giết mày! Tao giết mày!!''
Đoàn Quốc Lâm thấy Dương Cửu Lang khủng bố như vậy, đang định nổ súng giải quyết hắn, chấm dứt tai họa về sau, Trần Văn Hưng lại lần nữa ngăn cản ông ta: ''Dương Cửu Lang đã hoàn toàn nổi lên sát ý, nơi này không thể ở lâu, đạt được mục đích là được rồi, làm kinh động tới Quách Đức Cương thì chúng ta đều khó sống.''
Nói rồi kéo lấy Đoàn Quốc Lâm rời đi.
''Trần Văn Hưng!!'' Dương Cửu Lang còn gào thét tan nát cả cõi lòng, tiếng thét của hắn đã đủ vang vọng khắp Đức Vân Xã.
Quách Đức Cương đứng bên cửa sổ, nghe giọng Dương Cửu Lang truyền đến từ chính sảnh trong nội viện, ông ấy nhíu chặt mày, Vu Khiêm vỗ vai ông ấy an ủi, chính ông cũng cúi đầu thở dài.
Ra khỏi Đức Vân Xã, Đoàn Quốc Lâm thở hổn hển gọi thuộc hạ, làm ầm ĩ đòi giết Vương Huệ và Quách Phần Dương.
Trần Văn Hưng ở bên cạnh thì lạnh lùng nói: ''Thả bọn họ ra!''
Đoàn Quốc Lâm đúng là bị ông ta làm tức chết: ''Tôi thật sự không hiểu ông đang nghĩ cái gì nữa, nếu làm theo lời tôi nói, dùng Vương Huệ để uy hiếp Quách Đức Cương, Đức Vân Xã đã là của chúng ta từ lâu rồi! Ông cứ bỏ lỡ cơ hội hết lần này tới lần khác, rốt cuộc là ông muốn làm cái gì!''
Trần Văn Hưng càng nghe càng bực bội, bỗng giơ cây gậy trong tay lên kề vào cổ họng ông ta, nghiêm giọng ra lệnh: ''Thả họ ra!''
Đoàn Quốc Lâm giật bắn người, đây không phải là lần đầu tiên Trần Văn Hưng ra tay với ông ta, ông ta thật sự không hiểu cái tên này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, nhưng ông ta biết, Trần Văn Hưng bây giờ là người mà ông ta không thể trêu vào được.
Trần Văn Hưng hung hăng nhìn chằm chằm ông ta, nghiến răng nói: ''Đừng hỏi lí do! Trả bọn họ về, nói người của ông đừng đi gây sự với họ nữa! Đây không phải là thương lượng với ông, đây là mệnh lệnh!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com