51
Mọi người chia nhau đối phó với kẻ địch trước mặt mình, chẳng một ai cảm thấy lo lắng một mình Đào Dương có ứng phó được với Trần Văn Hưng hay không, tên nhóc Đào Dương đó mặc dù tuổi tác thì không lớn lắm nhưng thực lực thì lại là không thể xem thường được, bình thường cậu ta chỉ dùng khinh công, hiếm khi nào thể hiện võ công ra, lúc nào cũng vừa chính vừa tà, mọi người ít nhiều đều hơi kiêng dè cậu ta, nhưng cũng hơi đau đầu, có đôi khi thậm chí còn có một chút xíu sự đố kỵ nho nhỏ, thế nhưng mà cho dù bình thường cậu ta ỷ vào bản lĩnh cao cường, hơi tự cao tự đại một chút, nhưng tóm lại thì cũng không đến nỗi quá đáng ghét, giống như hiện tại vậy.
Đào Dương cứ mỉm cười suốt, cổ tay khẽ phất quạt, không mất một chút sức lực nào, lại có thể đỡ được từng đợt gậy sắt của Trần Văn Hưng, lần trước bị thằng nhóc này đánh bại, Trần Văn Hưng luôn ôm hận trong lòng, lần này ắt phải lật ngược lại một ván, nhưng ông ta cứ mãi rơi xuống thế bất lợi, dần dần ông ta bắt đầu không thể nào bình tĩnh được nữa, càng đánh càng tức muốn nổ phổi, cơn giận trong lòng bùng cháy, chỉ một thằng nhãi ranh như mày, dựa vào cái gì mà mạnh hơn cả tao!
''Thật ra ông chẳng thua kém bất kỳ ai, chỉ là ông không nhận thức rõ bản thân mình.''
Đào Dương tựa như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng ông ta, vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cây gậy mà ông ta đánh tới, Trần Văn Hưng muốn lôi cây gậy về, Đào Dương lại nắm chặt hơn nữa, đảo tròng mắt liếc nhìn qua cây gậy, đột nhiên cậu ta nghiêm mặt nói: ''Thứ không phải của ông, ông không nên ham muốn.''
Trần Văn Hưng nhíu chặt mày lại, ông ta luôn cảm thấy thằng nhóc này nói chuyện rất kỳ quặc, bỗng nhiên vung gậy về phía cậu ta, kéo theo Đào Dương cùng bay lên không, Đao Dương cảm giác hai chân bay lên, cậu ta buông cây gậy ra giữa không trung, lật người về phía sau, vững vàng đáp xuống đất, cười nói: ''Có đôi lúc, tôi thật sự sợ mình lại biến thành người giống như ông.''
Thằng nhóc quái gở, Trần Văn Hưng nhìn cậu ta bằng cặp mắt không rõ ý tứ, ông ta cười khẩy nói: ''Vậy thì cũng vừa vặn, cậu có thể rời khỏi Đức Vân Xã, đến chỗ tôi.''
Vừa nói vừa quét một gậy qua hai chân cậu ta, Đào Dương đứng yên không nhúc nhích, cấp tốc nhấc chân lên, dẫm lên cây gậy của ông ta, bung quạt ra nhẹ nhàng phe phẩy: ''Không rời, là lời hứa với sư phụ.''
Nói xong, chân giẫm lên cây gậy của cậu ra trượt về phía sau, Trần Văn Hưng nắm không chắc, ông ta giật mình, cây gậy sắp vuột khỏi tay, Trần Văn Hưng cuống quít túm lấy, mượn lực của cây gậy để làm điểm tựa, nhảy lên không trung, hai chân đá về phía Đào Dương, Đào Dương giơ quạt sắt lên, mặt quạt cản chân ông ta lại, đưa tay làm thành chưởng vận khí chưởng về phía mặt quạt, Trần Văn Hưng bị đánh bay ra thật ra, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, miễn cưỡng mới đứng vững được, chợt cảm thấy có một cơn tê dại truyền từ lòng bàn chân lan ra khắp bắp chân, Đào Dương cười khẽ: ''Cũng là tôi đã lập ra lời thề với bản thân.''
Trần Văn Hưng nghe thấy câu này của cậu ta, ông ta hung hung nhìn chằm chằm vào cậu ta, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khẩy: ''Võ công của cậu cao cường như vậy, thậm chí đến cả Quách Đức Cương còn chưa chắc qua được cậu, cậu cam lòng chịu làm kẻ dưới cơ như vậy sao?''
Đào Dương nhìn ông ta với vẻ nghiêm túc, kiên định nói: ''Ông ấy là sư phụ của tôi.''
''Sư phụ?'' Trần Văn Hưng cười khẩy, nói với vẻ khinh bỉ: ''Sư phụ thì tính là cái gì?''
Đào Dương nhìn ông ta, gằn từng câu từng chữ: ''Tính là bố.''
Hai tay Trần Văn Hưng bỗng chốc cứng đờ, cơn giận ngày càng nặng nề hơn, tay nắm cây gậy vì quá nóng giận mà bấu chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch: ''Tính là bố à? Thật buồn cười! Không thân không thích thì tính là bố cái gì!''
''Một ngày là thầy, cả đời là cha.'' Đào Dương nói, cười nhạt nhìn ông ta: ''Không ai dạy ông câu này sao?''
Trần Văn Hưng nghe cậu ta nói, ông ta hít sâu vài hơi, nghiến chặt hàm răng, thằng nhóc này vốn không xem mình ra gì, Trần Văn Hưng nhíu chặt mày lại, ánh mắt nhìn cậu ta phút chốc tràn đầy sát khí, thiếu điều ăn tươi nuốt sống cậu ta, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc thối, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc thối chỉ chừng hai mươi tuổi, dựa vào cái gì mà còn mạnh hơn cả ông ta!
Trần Văn Hưng bỗng vung cây gật lên, gầm thét lên một tiếng, ông ta dùng hết toàn bộ sức lực xông về phía cậu ta, phải đập một gậy cho thằng nhóc nói khoác không biết ngượng này tàn phế ngay tại đây!
Đào Dương liếc qua Quách Kỳ Lân, sau đó hít sâu một hơi, quay đầu lại đứng vững một chỗ, không tránh cũng không phản kháng, ngược lại là chậm rãi nhắm mắt lại.
''Tiên sinh, nhanh lên!'' Châu Cửu Lương thấy cảnh này, vội vàng báo vị trí cho Mạnh Hạc Đường, cậu ta đứng lên dùng sức nhảy một cái, giơ nắm đấm lên phóng về phía bọn họ.
''Đào Dương!''
''Đào Dương!''
...
Một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đồng loạt nhìn về phía Đào Dương, phản ứng nhanh lập tức lao tới.
Trần Văn Hưng trợn to mắt, kinh ngạc tại sao cậu ta lại không né, nhưng cây gậy được vung ra đã không còn cách nào thu lại, Mạnh Hạc Đường ném mảnh ngói đến ngay trước mặt Trần Văn Hưng, Châu Cửu Lương đang ở giữa không trung giơ nắm đấm nhắm vào Trần Văn Hưng sắp đáp xuống, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang vội vàng xông tới, Tần Tiêu Hiền không kịp nghĩ gì nhiều mà giơ súng chĩa về phía ông ta, Trương Cửu Linh Vương Cửu Long ném dao găm của mình qua, nhưng tất cả đều không kịp, cây gậy chỉ cách cậu ta khoảng một ngón tay, trong chớp nhoáng đó Đào Dương lại vận khí đứng vững hai chân, cây gậy kia rắn chắc đập vào ngực cậu ta, Đào Dương vẫn chẳng hề bị lay động, cứ như vậy mà vững vàng đón nhận một gậy trí mạng đó, bỗng phun ra một vũng máu, mở mắt ra nhìn thoáng qua Trần Văn Hưng, giương khóe môi lên: ''Ông nên về nhà rồi.''
Trần Văn Hưng nghe cậu ta nói thì hơi sững sờ, nhìn Đào Dương chậm rãi ngã xuống.
Phút chốc tất cả mọi người đều dừng lại, lẳng lặng nhìn cảnh này, mảnh ngói của Mạnh Hạc Đường cắm thật sâu vào cánh tay ông ta, một đấm của Châu Cửu Lương đẩy ông ta ra xa, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang trợn to mắt, khiếp sợ đứng im tại chỗ, một phát súng của Tần Tiêu Hiền cũng bắn hụt, dao găm của Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cũng cứ thế cắm thẳng xuống đất.
''Đào Dương!''
Quách Kỳ Lân gào lên một tiếng tan nát cõi lòng, cậu ấy cuống quít lao tới, bước chân lảo đảo ngã xuống bên cạnh Đào Dương, sau đó lại vội vàng bò qua ôm Đào Dương lên, tay chân luống cuống kiểm tra thương tích của cậu ta, khóc đến mức nói năng cũng không trôi chảy, chỉ có thể dốc hết sức gọi cậu ta: ''Đào Dương, Đào Dương, Đào Dương....''
Mọi người cũng đồng loạt xông tới, vây xung quanh hai người, Trần Văn Hưng sững sờ ngồi sụp xuống đất, nhíu chặt mày nhìn Đào Dương.
Châu Cửu Lương hấp tấp lao qua bắt mạch cho cậu ta, tức thì hoảng hốt trợn to mắt, một gậy đó của Trần Văn Hưng mặc dù tàn bạo nhưng cũng không đến nỗi khiến kinh mạch toàn thân cậu ta đứt đoạn, Châu Cửu Lương nhìn đôi mắt nhắm chặt của Đào Dương, đột nhiên cậu ta nghĩ đến điều gì đó, lại ngạc nhiên nhíu chặt mày, lúc Đào Dương chịu một gậy đó không dao động chút nào, thậm chí lặng lẽ đưa tay vận khí, người thông minh như cậu ta tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức muốn vận khí để ngăn một gậy đó lại, xem ra là cậu ta cố ý không né chính là vì để một gậy của Trần Văn Hưng đánh tan chân khí của mình, sau đó để chân khí va đứt từng đoạn gân mạch trong cơ thể cậu ta, hiện tại gân mạch của cậu ta đều đã hoàn toàn đứt đoạn, e là không còn cách nào dùng võ đánh nhau nữa, tròng mắt Châu Cửu Lương hơi co rút, nhưng tại sao cậu ta lại làm như vậy?
Cuối cùng Châu Cửu Lương vẫn không vạch trần, chỉ lắc đầu thở dài rồi nói: ''Võ công của cậu ấy đã hoàn toàn bị phế rồi.''
Quách Kỳ Lân nghe thấy câu đó, cậu ấy hoảng hốt trợn mắt, rưng rưng nước mắt, hung ác nhìn Trần Văn Hưng: ''Trần Văn Hưng!''
Mọi người vội vàng túm chặt cậu ấy lại, Trương Vân Lôi nhíu mày thật chặt, cậu cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp tỉnh táo lại, Đoàn Quốc Lâm đột nhiên thoáng nhìn thấy một con dao dưới đất, lại liếc mắt nhìn Trần Văn Hưng, bỗng nhiên nhặt dao lên xông về phía Trần Văn Hưng.
''Này!'' Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, giơ tay ra định ngăn ông ta đi tìm đường chết.
Đoàn Quốc Lâm lại chẳng dừng bước, Trần Văn Hưng nghe thấy tiếng động, vừa ngẩng đầu lên, một dao đã cắm thẳng lên bụng ông ta, Trần Văn Hưng nhíu chặt mày lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ông ta, chẳng biết từ lúc nào đã rút súng ra, chống lên bụng ông ta quả quyết bắn một lượt mấy phát đạn, Đoàn Quốc Lâm trợn mắt, hung hăng nhìn chằm chằm ông ta, dùng hết tất cả sức lực sau cùng, bàn tay run run, đẩy con dao găm vào sâu hơn trong bụng ông ta, Trần Văn Hưng đau đến mức cả gương mặt co giật, nhưng vẫn không tránh né, Đoàn Quốc Lâm nhìn chòng chọc vào ông ta, cuối cùng phun ra một vũng máu, chậm rãi ngã xuống.
Trần Văn Hưng nhìn ông ta ngã xuống dưới chân mình, cắn răng rút dao ra, liếc nhìn qua thấy tình hình này không ổn, ông ta bông nhảy lên, vứt bỏ các anh em lại mà bỏ trốn.
Trương Vân Lôi nhìn Đoàn Quốc Lâm ngã vào vũng máu, Đoàn Quốc Lâm cũng cố gắng ngẩng đầu lên nhìn cậu, mở to miệng, ánh mắt kia tựa như đang cầu xin cậu, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cậu vẫn đi qua chỗ ông ta, Dương Cửu Lang vội kéo cậu lại, ra hiệu cậu đừng đi, Trương Vân Lôi vỗ vỗ lên tay hắn, ra hiệu hắn là không có chuyện gì, chậm rãi đi về phía Đoàn Quốc Lâm, Dương Cửu Lang vẫn không yên tâm, đi theo sát phía sau cậu.
Hai người bước tới trước mặt Đoàn Quốc Lâm, chậm rãi ngồi xuống, Đoàn Quốc Lâm nhìn cậu, há to miệng, khó khăn nặn ra một chút âm thanh: ''Tôi...Xin...Lỗi các cậu...''
Trương Vân Lôi hơi rủ mắt xuống, nhẹ nhàng giương cao khóe môi: ''Tôi tha thứ cho ông.''
Nghe được câu này, rốt cuộc Đoàn Quốc Lâm cũng yên tâm nhắm mắt, tắt thở.
Đệ tử của Hồng Bang thấy lão đại của bọn họ đã bỏ chạy, họ đồng loạt tước vũ khí đầu hàng, trận chiến này kết thúc như vậy.
Mọi người quay lại Đức Vân Xã, thể lực của Trương Vân Lôi chịu không nổi nên hơi choáng một chút, Dương Cửu Lang vội vàng ôm lấy cậu, mọi người nhớ ra chuyện Trương Vân Lôi vừa mới bị lửa công tâm đến phun máu, nhưng không ai dám nói cho Dương Cửu Lang biết, chỉ nói là hắn dìu Nhị gia về nghỉ trước đi là được, không cần lo lắng bên phía Đào Dương.
Dương Cửu Lang lo lắng cho Trương Vân Lôi nên nhẹ nhàng gật đầu, đỡ Trương Vân Lôi về phòng, hiếm thấy Trương Vân Lôi không từ chối hắn, để mặc cho hắn dìu mình về phòng.
Không thể không nói Đào Dương đúng là mạng lớn, hôn mê một lát là đã tỉnh lại, võ công của cậu ta đã hoàn toàn bị phế, đây là chuyện không thể dối gạt được, mọi người cũng không giấu diếm cậu ta, nhưng kỳ lạ chính là Đào Dương cũng chẳng thấy đau lòng gì, cậu ta vẫn cười vui vẻ phóng khoáng như thường, mọi người cho rằng đây là cậu ta đang giả vờ, nhưng đúng là trong ánh mắt cậu ta không có chút bi thương nào cả, về sau họ lại nghĩ, cũng đúng, đối với Đào Dương mà nói thì kiểu phản ứng như thế này mới là bình thường.
Đào Dương thấy dáng vẻ mọi người lo lắng, cậu ta bất đắc dĩ lắc đầu cười, duỗi lưng một cái, chậm rãi ung dung đi ra khỏi phòng, Đào Dương đi tới phòng của Quách Đức Cương, thấy sư phụ và đại gia đang cười nói với nhau, cậu ta đi qua vái chào, Vu Khiêm nhìn cậu ta, hít sâu một hơi, vỗ vai cậu ta: ''Thật ra con rất không cần phải làm như vậy.''
''Đào Dương nguyện để anh ấy đạt được thành tựu, không tiếc bất kỳ giá nào.''
Đào Dương mỉm cười nói, chậm rãi gập gối quỳ xuống trước mặt sư phụ: ''Ngày xưa Đào Dương ỷ vào võ công cao cường của bản thân, ngang ngược càn rỡ, khó tránh khỏi sẽ có một ngày trở nên ngông cuồng ngạo mạn, ngoan cố bướng bỉnh, trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát thì nên kết thúc nó, đây cũng là sự trừng phạt của con đối với chính bản thân mình, cũng là sự đề phòng của con dành cho bản thân, bây giờ võ công của Đào Dương đã phế, chỉ muốn yên tâm ở bên cạnh sư phụ, xin sư phụ sau này để Đào Dương ở bên săn sóc cho người.''
Nói rồi chậm rãi khom người, dập đầu với sư phụ, Vu Khiêm thở dài thật nặng, Quách Đức Cương thì chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta, ông ấy mỉm cười: ''Con của ta, đứng lên đi.''
Đào Dương quay về viện tử của mình, thấy Quách Kỳ Lân đang ngồi trên bậc thềm với vẻ nặng trĩu tâm sự, Đào Dương nhìn cậu ấy, bày ra một khuôn mặt cười thật tươi, ung dung bước qua, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy: ''Sao vậy?''
''Sao cậu lại làm vậy?''
Quách Kỳ Lân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, hơi nhíu mày, cậu ấy vẫn cảm thấy chuyện Đào Dương bị phế võ công rất kỳ lạ, mãi đến khi Châu Cửu Lương nói cho cậu ấy biết sự thật, cậu ấy mới biết được tất cả những chuyện này đều là Đào Dương cố ý, nhưng cậu ấy có làm thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao Đào Dương lại làm như thế.
Đào Dương hơi rủ mắt xuống, không nói gì, Quách Kỳ Lân thấy cậu ta không muốn nói, cậu ấy cau mày: ''Nếu cậu nói dối để gạt anh thì anh cũng sẽ tin.''
Đào Dương vẫn chẳng nói câu nào, Quách Kỳ Lân hít sâu một hơi, nói tiếp: ''Đừng để anh cho là cậu cố ý.''
''Đúng là em cố ý.'' Đào Dương mỉm cười nhìn cậu ấy, lại nhấn mạnh thêm lần nữa: ''Là tự em phế đi võ công của em.''
''Tại sao?'' Quách Kỳ Lân ngạc nhiên nói, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, cậu ấy lại nhíu chặt mày: ''Cậu vẫn cho là anh không tin tưởng cậu sao?''
''Không...'' Đào Dương còn chưa nói xong, Quách Kỳ Lân bỗng nắm lấy tay cậu ta, cau mày với vẻ ân hận, nói: ''Đào Dương, không phải là anh không tin tưởng cậu, anh cũng chưa từng không tin cậu, hai chúng ta đã lớn lên với nhau từ nhỏ, cậu cũng biết mà, cậu là người quan trọng nhất đối với anh, mặc dù có đôi khi anh rất ghen tị với cậu, nhưng anh thật sự chưa từng không tin cậu, anh chỉ là sợ vì khi còn nhỏ bị cậu trêu đùa, trong lòng anh, cậu vẫn luôn là người mà anh cực kỳ tin tưởng, thật, thật sự đấy...''
Quách Kỳ Lân nóng ruột đến mức nói mà không kịp nghĩ, nhưng miệng lại không chịu dừng lại, phút chốc nói năng hơi lộn xộn, thậm chí là lại bắt đầu nghẹn ngào, Đào Dương nhíu mày, cậu ta nghe ''lời tỏ tình chân thành'' của cậu ấy một cách đầy hứng thú, đột nhiên không nhịn được cười phá lên.
Quách Kỳ Lân thấy cậu ta cười, thoáng chốc cảm thấy ngại ngùng, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, hất tay cậu ta ra với vẻ ghét bỏ: ''Cậu cười cái gì?''
Đào Dương thôi cười, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: ''Đại Lâm, nhiều năm qua như vậy, em ỷ vào việc võ công của mình cao hơn mọi người một chút mà hơi đắc ý, hơi kiêu ngạo, hơi ngứa đòn một chút.''
''Hơi thôi hả?'' Quách Kỳ Lân nghe thấy ba chữ hơi này thì không nhịn được lườm cậu ta một cái.
Đào Dương cười nói tiếp: ''Hồi còn nhỏ, em rất mê võ, một lòng một dạ muốn trở thành người vô địch, nhưng khi có được chút thành tựu rồi em lại đánh mất trái tim thuở ban đầu, hiện tại, em chỉ muốn yên tâm nghiên cứu võ thuật thôi, người phóng túng sẽ khó thành công, kẻ kiêu ngạo thì dễ gặp tai họa, Đại Lâm, anh có còn nhớ em từng nói không, anh luôn xuất sắc hơn em.''
Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, nhớ thì tất nhiên là nhớ, nhưng cậu ấy vẫn chưa từng hiểu, tại sao Đào Dương lại nói như vậy, Quách Kỳ Lân đang muốn hỏi lý do, Đào Dương đã đứng lên trước, mỉm cười chắp tay vái cậu ấy: ''Tóm lại, Đào Dương còn mạng để sống đến ngày hôm nay, cảm ơn các anh vì đã tha chết.''
''Nào, thôi đi.'' Quách Kỳ Lân cười đẩy tay cậu ta ra, biết là không phải vì mình nên cậu ta mới tự phế đi võ công, trong lòng cũng không còn áy náy nữa, cậu ấy mỉm cười choàng lấy vai cậu ta: ''Được rồi, thế này cũng tốt, cậu tập trung nghiên cứu võ thuật của cậu, bọn anh cũng không cần phải sợ cậu lại giở trò xỏ lá.''
Đào Dương lắc đầu cười bất đắc dĩ, Quách Kỳ Lân đứng lên, vươn vai một cái, không còn tâm sự là toàn thân lập tức nhẹ nhõm hẳn, quay đầu cười với cậu ta: ''Về ngủ thôi.''
Đào Dương mỉm cười nhìn cậu ấy rời đi, đưa tay bung quạt ra, nhẹ nhàng phe phẩy, lắc đầu lẩm bẩm than thở: ''Đại Lâm, anh vẫn còn quá thiện lương.''
Nói xong, cậu ta hơi gập gối, nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên, liếc nhìn qua mặt trời vừa mới mọc, hít sâu một hơi, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống, nhàn nhã bắt chéo chân lên, chậm rãi nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com