Dục vọng (2)
Năm tháng mê man không chỉ cướp đi của Kaito cơ hội được nhìn mặt người cha lần cuối, công việc, người bạn gái, mối quan hệ với những người xung quanh mà nó còn biến đổi cậu thành một thứ khác. Một lần và mãi mãi.
Nhưng ban đầu Kaito không nhận ra điều đó. Cũng phải thôi, bởi cậu đang phải quay mòng mòng giữa vô vàn sự thay đổi khi mình vắng mặt khỏi thế giới trong năm tháng. Cha mất, dường như lúc đấy tất cả mới lộ bộ mặt thật của mình, bỏ đi những mặt nạ tươi cười khủng khiếp. Và hình như Kaito lại khai sinh một lần nữa, vì đến đâu cậu cũng thấy mình chẳng biết gì, chẳng hiểu gì. Đến chính bản thânbmình cậu còn không biết đang cần gì nữa.
Và rồi những cơn ác mộng đến...
Ban đầu, nó rất bình thường như những cơn mộng mị ta hay gặp lúc căng thẳng. Các hành lang dài tối tăm, những ngóc ngách loanh quanh mà đi mãi không thấy đường trở ra, vài ánh mắt theo dõi bí hiểm khiến ta cứ phải chạy trốn mãi... Dần dần, hình ảnh đã bắt đầu rõ ràng hơn, trần nhà trắng, áo blouse trắng, kim truyền, chiếc giường đơn độc giữa căn phòng rộng... Ngay cả trong giấc mơ, Kaito cũng kinh hoàng nhận ra chốn ấy. Rồi kế tiếp là nó, những tiếng cười ác ý không rõ từ đâu. Tới lúc đó, cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu. Kaito liên tục có những giấc mơ đầy dâm dục, khi cậu làm tình với hết người này đến người khác. Tuy không mang một gương mặt cụ thể, nhưng chắc chắn đấy không phải đàn bà. Chỉ biết là nó không hề đem lại chút khoái cảm nào, khi mơ Kaito vô cùng sợ hãi, còn lúc tỉnh thì cậu lại thấy thật bẩn thỉu, ghê tởm. Chúng cứ diễn ra nhiều đêm liền, khiến Kaito không hiểu có vấn đề gì xảy ra với mình. Cậu không phải là trai tân, cậu cũng từng có người yêu thật sâu đậm, nhưng ngay cả hồi mặn nồng nhất với Hizuki, Kaito cũng chưa hề mang những giấc mộng phóng đãng đến thế. Mà nó lại còn cùng với đàn ông... Kaito thấy ghê sợ, bây giờ cậu thậm chí còn sợ cả ngủ. Kaito không muốn hễ mình nhắm mắt, bộ não lăng loàn kia lại đưa cậu tới chỗ ấy, làm việc ấy với những kẻ đến gương mặt cũng chẳng rõ ràng. Tình trạng đó kéo dài khiến cậu mỏi mệt, công việc ở bệnh viện phải đề phòng đủ thứ đã đau đầu căng não, nay đến giấc ngủ cũng không yên lành, Kaito lo lắng mình sẽ chết rục trước khi kịp trả thù bất kỳ ai. Tốt nhất phải chấm dứt tình trạng này càng nhanh càng tốt. Thuốc an thần không thể là biện pháp lâu dài, bởi vậy cậu đã đi khám bác sĩ tâm lý. Sau khi được nghe tường tận về trường hợp của Kaito, người ta đã cho cậu dùng liệu pháp thôi miên. Và sự thật đã được phơi bày, tuy chẳng hề dễ chịu gì.
Kaito đã bị cưỡng bức. Hóa ra từ hồi ấy cậu đã thầm nghi ngờ tại sao mình hôn mê suốt năm tháng mà lại có thể đi đứng, cử động nhanh thế, chẳng qua là vì cậu không hề nằm yên. Đúng ra mà nói, Kaito đã hoạt động rất nhiều, quá nhiều hơn cả mức cần thiết. Trong năm tháng bị cầm tù ở bệnh viện bỏ hoang, những con thú đội lốt nhân viên chăm sóc y tế đã lạm dụng Kaito, rất đều đặn, khi thì một người, khi thì hai người, khi thì nhiều đứa thay phiên nhau. Chúng thích thì chúng làm, tuy cũng rất đảm bảo quy trình vệ sinh với một thứ đồ chơi, luôn tắm rửa cho cậu sạch sẽ trước và sau khi hành sự. Và cho dù Kaito có khóc lóc van xin, lạy lục, ra điều kiện thế nào, thứ cậu nhận được luôn chỉ là những tràng cười hô hố. Còn tệ hơn cả là chúng vẫn làm tròn nhiệm vụ được giao, trừ những lúc đem Kaito ra làm đồ chơi, bọn khốn ấy chăm sóc cậu thực sự tốt. Điều đó khiến dù bị lạm dụng một khoảng thời gian dài, cơ thể Kaito vẫn không để lại dư chấn gì đáng quan ngại. Một việc mà Kaito không biết là chúng làm vì trách nhiệm hay vì đơn giản không muốn làm hỏng con búp bê tình dục đang làm chúng sung sướng. Đối với bọn ấy, tiền chẳng quan trọng - kẻ thuê chúng đã trả hậu hĩnh rồi, nhưng hàng ngày cứ phải túc trực ở chốn hẻo lánh trên núi không gì giải trí khiến lũ đó buồn chán, mà tiện thay trong điều kiện thuê cũng chẳng hề nói không được đụng tới Kaito, chỉ nhắc nhở phải giữ cậu "khỏe mạnh". Vậy là bọn vô luân ấy đã nghĩ ra trò đó. Sau này, bọn chúng còn chu đáo khiến cậu quên đi, nhưng cơ thể Kaito không tài nào quên được, và nó đã gợi nhắc lại cho nạn nhân. Chẳng trách tại sao suốt thời gian đầu Kaito đã chán ghét việc cạo râu đến thế, cậu không thể chịu được mỗi khi cầm chiếc máy lên, không thể nghe được tiếng máy kêu rì rì của nó, dù khắp xung quanh mọi người kỳ thị cậu bởi bộ dạng bê tha. Giờ thì đã rõ. Bởi cạo râu là một trong những bước vệ sinh trước khi chúng đem Kaito ra vui đùa. Chúng muốn cậu trông "xinh tươi", chúng thích giữ gương mặt baby hoảng hốt của Kaito, chúng còn thấy nó rất "đáng yêu". Bọn chúng tiện thể cạo sạch lông ở mọi chỗ khác kể cả vùng kín, để Kaito trở nên trơn láng, mượt mà, tiện cho lũ ấy sờ soạng với đủ các tư thế. Thật tởm lợm! Thật khủng khiếp!
Khi tất cả mọi thứ phơi bày, Kaito đã phải trốn trong nhà vệ sinh khóc suốt một tiếng đồng hồ. Cậu không thể nhìn mặt đến cả bác sĩ tâm lý của mình. Trở về nhà, Kaito đập phá mọi thứ lọt vào tầm mắt, cho tới khi mệt lả, vừa mệt vừa trống rỗng. Mà trống rỗng thì phải lấp đầy. Trong những ngày sau đó, Kaito điên cuồng làm tình. Ngày nào cậu cũng đưa một cô gái về nhà, nhưng sớm nhận ra tất cả những trò trống ấy không nên chuyện gì cả. Không đơn giản là trả thù, cơ thể và Kaito vẫn không có tiếng nói chung, nó vẫn luôn muốn một thứ gì khác, một thứ mà Kaito có thể cho nó được, chỉ là cậu không nhận ra.
Thì đây, các giấc mộng lại lặp lại. Nhưng Kaito bắt đầu kinh hãi hơn khi bây giờ tỉnh dậy cậu không còn ghê tởm nữa. Đúng hơn là bớt dần sự ghê sợ, chuyển dần sang sự thích thú. Kaito thấy cơ thể mình phản ứng khi gợi nhớ lại những cảnh bạo hành. Không chỉ đơn giản là dương vật dựng thẳng đứng đầy kích thích, mà còn là sự co rút đáng xấu hổ ở nơi cửa hậu. Kaito không biết chỗ đó phải chộn rộn tới mức ấy làm gì, nhưng tới lúc mà cậu không thể xả dù nghĩ tới Hizuki hay nghĩ đến bất kỳ cô gái nóng bỏng nào mình đã làm tình cùng, thì Kaito biết là mình hỏng thật rồi. Nhắm mắt lại, điều cậu nghĩ tới là sự bất lực khi bị ép xuống để mặc phía trên người ta càn quấy, là cảm giác phía sau bị động phá, là đôi tai bị phủ đầy những lời tục tĩu khen cậu có chiếc eo nhỏ, bộ hông đẹp và nhìn "cái mông của em uốn éo thật hứng tình"... Một bàn tay vẫn cọ xát liên tục phần thịt đang cứng ngắc nhức nhối, một bàn tay Kaito lần lên trên để mô phỏng những điều bọn cưỡng bức đã làm với cậu. Nắm lấy đầu ti, cậu cấu, véo, giật nó tới mức chúng cũng phát sưng lên, giống như cái cách bọn kia đã ngấu nghiến. Nhưng chỗ quan trọng nhất... là chỗ mà Kaito chưa từng nghĩ mình sẽ phải động đến. Có điều nếu không có nó, Kaito e sợ mình không thể chấm dứt được lần thủ dâm không hồi kết này. Bàn tay run rẩy lần xuống dưới, tiếp nhận đầu ngón tay của Kaito là cái lỗ hậu đang co rút kịch liệt như thể nó là sinh vật sống. Lần vào đầu tiên vẫn thật khó khăn, đau đớn là đằng khác, nhưng Kaito không thể phủ nhận sự thật là nó tiếp nhận vật thể lạ xâm nhập vẫn thật nhanh chóng làm sao. Khi đã mở đủ rộng cho hai ngón tay đút vào, Kaito kinh ngạc trước những bó cơ ôm khít, nhu động thật dịu dàng, như chào đón một hoạt động đã quá quen thuộc. Phần dưới của Kaito hình như đã không còn do cậu làm chủ nữa, nó đã trở thành môt con đ* điếm tham lam sẵn sàng mở rộng cửa đón chào bất cứ vật gì mang hình dáng mà nó ưa thích. Lần ấy, Kaito thậm chí còn chưa chạm được đến điểm G, nhưng cậu đã phun, phun thật mãnh liệt. Và khi Kaito chứng kiến dòng dịch trắng đục vấy bẩn lên tấm ga giường màu xám, cậu xem đấy cũng như những dòng nước mắt, nước mắt tiếc thương cho sự ngây thơ cuối cùng của mình.
Mọi hy vọng làm tình với đàn bà đều chấm dứt, nhưng Kaito cũng không nghĩ rằng mình sẽ lao vào bất kỳ gã đàn ông ất ơ nào mình gặp trên đường. Cậu cảm giác vấn đề của bản thân không chỉ nằm ở chuyện giới tính, mà còn ở thứ khác.
Kaito bắt đầu lê la ở những quán bar đồng tính. Vẻ ngoài của cậu nhanh chóng được chú ý. Nó thậm chí còn khiêu khích hơn khi cậu rõ ràng là người mới, nhưng lại không hề phản ứng lo sợ gì trước những cú va chạm, sờ mó cả công khai lẫn lén lút. Cuối cùng thì Kaito cũng không phải mời gọi, một buổi tối ở một ngõ hẻm nọ, cậu đã được nếm trải màn làm tình chóng vánh từ kẻ "khao khát" mình từ lâu. Hắn gần như lôi cậu vào đó, ấn Kaito lên tường, hôn hít mạnh bạo như muốn ăn thịt cả môi cậu. Họ đơn giản là không làm đến bước cuối, mà thực chất gã kia chỉ khẩu dâm cho Kaito và Kaito dùng tay giải quyết phần còn lại cho hắn. Hai người chia tay trong hòa bình, Kaito ngạc nhiên thấy mình không lợn cợn chút gì và thậm chí còn thầm ước giá tên kia đã mạnh tay hơn.
Đó là lúc cậu đã phát hiện ra hình thức "khổ dâm". Tìm được nó rồi, cũng chẳng khó để cậu tìm ra cả một mạng lưới phân phát hình thức tình dục ấy. Kaito hăm hở khám phá nó và bằng đủ các con đường để thâm nhập được vào các buổi trình diễn kín. Nó không hề dễ dàng, nhưng không gì là không thể nếu bạn có kỹ năng (Kaito là cựu phóng viên mà, nhớ chứ?) và có đủ tiền - điều mà cậu thiếu gia nhà Tendo cũng không thiếu. Để cuối cùng, cậu cũng lọt vào được một trong các buổi biểu diễn cá nhân. Và phải nói rằng, Kaito đã thực sự ấn tượng. Đi kèm cả cái "hứng" nữa, nhưng cách dạy dỗ bao năm của một gia đình gia giáo đã kìm cậu lại không bộc lộ quá rõ ràng. Nhưng Kaito cũng không ngăn được mình phải hít sâu hơn, tay nắm chặt chiếc ghế tựa trong một cơn hứng tình đập đến tức lồng ngực, mỗi khi thấy những sợi dây da thít chặt hơn vào làn da mềm, khi những đầu roi mơn trớn từng chỗ nhạy cảm, với những tiếng rên... Khuôn mặt họ đau đớn vì cơ thể bị vặn vẹo, bị bó buộc trong các tư thế kỳ quặc, nhưng thần linh ơi, Kaito cá các vết hằn thâm tím ấy sẽ rất đẹp, nó xứng lắm, và nó đáng nữa! Đó không còn là nỗi đau đớn, đó là những hình xăm tuyệt đẹp lên cơ thể họ giờ đã là tác phẩm nghệ thuật. Chao ôi, Kaito thèm khát được như thế.
Rồi, bằng con đường vòng vo phức tạp, Kaito cuối cùng cũng bắt mối được với ông chủ câu lạc bộ. Ông ta mau mắn đưa cho cậu một dãy các host nổi tiếng của mình để cậu lựa chọn. Tới khi biết được mục đích thực của Kaito, thì lại vẫn các danh sách ấy, tuy lần này các bức ảnh đã được tiết kiệm quần áo hơn. Và Kaito đã lựa một người cho "lần đầu tiên" của mình hoàn toàn ngẫu nhiên từ những kẻ trong số ấy.
Anh chàng đến căn hộ riêng của Kaito rất cao lớn. Phải nói là cực kỳ cao lớn, hơn Kaito hẳn một cái đầu, khiến cho chiều cao 1m78 của Kaito đứng cạnh trông như đứa trẻ con. Phong thái lại rất tự tin, có vẻ là một người sành sỏi. Tuy nhiên, qua giao tiếp vài câu, Kaito ngờ là anh chàng này chỉ tầm sàn sàn tuổi mình. Có khi còn trẻ hơn, nhưng anh ta nhất quyết không nói tuổi, mà cũng không chịu xưng hô với Kaito theo cách khác ngoài gọi em xưng anh, mà theo lời anh ta nói, như vậy mới tạo không khí hơn. Trước khi vào việc, họ đương nhiên cần phải ngồi xuống bàn thảo một số vấn đề cơ bản. Anh ta trình bày các quy trình rất đơn giản, rõ ràng; đàm phán chuyên nghiệp tới mức bẵng đi một lúc Kaito quên luôn là họ gặp nhau để làm gì. Thậm chí cậu còn rất nghiêm túc nghiên cứu các điều khoản trong hợp đồng trước khi đặt bút ký. Anh ta cũng lưu ý Kaito về "safe word", là từ dùng làm ranh giới để họ dừng lại nếu như nó quá sức chịu đựng của cậu. Từ đó không nên là từ quá dài, quá khó đọc hay là những âm tiết đơn giản người ta hay phát ra lúc làm tình, vì như thế sẽ khiến đối tác nhầm lẫn. Anh chàng nhắc nhở Kaito nó lên là từ cậu dễ dàng thốt ra ngay cả khi đang hưng phấn hoặc đau đớn đến mụ mị đầu óc, một tên người, hay tên một đồ vật chẳng hạn. Suy nghĩ một hồi, Kaito đã chọn "Otomo-san". Cậu những muốn gọi tên Hizuki, nhưng nhận ra ngay bây giờ cậu còn không muốn nhắc đến tên cô trong cuộc sống thường ngày, nữa là khi hưng phấn cao trào. Kaito nghĩ rằng, sâu trong lòng vẫn còn le lói ngọn lửa dành cho cô, nhưng chúng đã không đủ để làm bùng lên bất cứ thứ gì nữa, ngoài sự nhức nhối. Còn người đàn ông nhỏ thó bí hiểm kia, lúc nào Kaito cũng cảm thấy anh ta như một cái bóng bao trùm lên tương lai cậu. Kaito càng muốn vùng vẫy khỏi nó, nó càng thu lại thít chặt hơn. Cho nên cậu muốn dùng tên người đàn ông đang ám ảnh tâm trí mình để thoát khỏi mộng ảo, và trở về với thực tại.
Nói chung, hai người đã khởi đầu rất thân tình như vậy, cho nên ngay lập tức Kaito vẫn chưa quen kịp lúc anh chàng kia bất ngờ vươn vai đứng lên và cởi bỏ quần áo. Cậu gần như đã thốt ra câu: "Làm cái gì vậy?", may mà kịp kìm lại để trông không quá ngu ngốc. Tuy nhiên sự đờ đẫn của Kaito cũng rất dễ nhận ra, nên anh chàng kia mỉm cười đầy thấu hiểu:
- Sao nào? Ta vào việc thôi chứ!
Anh ta nói câu đấy khi đã trần như nhộng còn Kaito còn chưa cởi đến chiếc cúc áo ngoài.
Sự hào hứng của anh chàng host làm cậu thấy ngợp, tự dưng Kaito cứ rờ rẫm mãi không xong. Lại vẫn là anh ta tận tình cởi đồ giúp cậu, rồi huýt gió một cái trước thân hình ngường ngượng đứng đâu cũng thấy thừa của Kaito: "Quào, em trông ngon lành phết! Nhưng chỗ này hơi gầy... Phần này cần thêm thịt một chút nữa." Anh chàng nắm lấy vai, bấu vào hông, bóp cái mông Kaito xoay một vòng, tự nhiên như nhà thiết kế đã mặc cho người mẫu một bộ đồ siêu hot. Tiếp sau đó là màn làm tình liên tục, chính xác hơn là làm tình trong lúc nói liên tục. Anh ta nói không ngừng nghỉ lấy giây phút nào, kể cả những lúc cày bừa như quái vật trên người Kaito. Lúc thì "Anh thít thế này được chưa? Có khó chịu không? Em không bị chuột rút chứ? Nếu căng cơ thì bảo anh...", khi thì "Em thích chỗ này không? Hay chỗ này? Đã thấy sướng chưa? Nếu em mỏi ta sẽ đổi tư thế khác...", hết sức ân cần và dịu dàng, khiến Kaito còn nghi ngờ, hay mình đã tìm nhầm chỗ.
Tuy nhiên, cơn lên đỉnh rần rật sau đó đã phá tan mọi nỗi hiềm nghi.
Về sau, khi nghĩ lại đêm đầu tiên đó, Kaito nhận ra họ đơn giản chỉ là làm tình hết sức thông thường. Nếu xét theo những gì ký kết thì có khi Kaito còn bị hố to nữa. Nhưng thực sự Kaito rất cần sự ngọt ngào, chăm sóc của đêm ấy, bởi nếu không, nếu anh ta làm đúng như những yêu cầu của con nai ngốc nghếch là Kaito, thì hẳn cậu đã sợ chết khiếp chứ không đi xa được tới bây giờ.
Ngày hôm ấy, anh ta mới đơn thuần trói tay cậu lại, còn phần lớn, là dạy cho Kaito bài học vỡ lòng về cách làm tình, cách hưởng thụ khoái cảm từ tuyến tiền liệt đằng sau. Xa thêm nữa, anh chàng mới dẫn dắt cậu dần dần vào các tư thế làm tình khác biệt, cách để làm nó cho đúng và bùng nổ nhất, cùng những dụng cụ phối hợp như dây trói, roi da, xích hay cùm kẹp... Mãi sau này Kaito mới biết anh chàng mình chọn là trùm trong nghệ thuật dây trói, nó mới thật là thống khoái làm sao! Có những lúc anh ta trói lơ lửng Kaito theo những kiểu mà chính cậu cũng sợ mình sẽ bị vẹo xương sống, nhưng kỳ lạ thay lại vừa sướng vừa thoả mãn. Nhất là những lúc phần háng của cậu bị giãn đến siêu thực, hai bờ mông tách ra hết cỡ đến nỗi lỗ hậu phập phồng cũng cảm nhận được hơi mát của không khí trong phòng, tới mức mà những nếp hoa cũng phải tự động nở ra, thì cự vật nhét vào đó thật cứ như Hoàng thượng về với cung vua. Thiết nghĩ, nếu lỗ hậu của Kaito mà nói được thì chắc nó sẽ phải thét, vì vật cứng ấy chèn vào chen chúc quá, mà lại thích quá muốn mê đi. Vì lúc ấy từng thớ thịt bên trong được miết vào khối trụ như dính keo, và Kaito có thể thề, cậu thậm chí còn cảm nhận được từng đường gân nổi cuồn cuộn của con thú hình trụ ấy. Phải rồi, cậu sẽ không phủ nhận con cu hàng khủng, đầy đặn và nặng tay của anh ta đúng là một ưu điểm không thể chối cãi.
Điều thú vị là, tuy hành động thì rất mạnh bạo, dứt khoát, nhưng ngôn ngữ của anh chàng lại vô cùng êm ái, ngọt ngào. Kể cả lúc trói nghiến Kaito, lúc quất cậu đen đét bằng chiếc roi da, anh ta cũng không thôi thủ thỉ dịu dàng: "Đau không? Đau không? Phải vậy thôi, ai bảo cái mông của em đáng ghét như vậy? Nó cứ tròn tròn, vây vẩy trước mặt, nó trêu ngươi người ta... Hàng ngày em cứ mặc chiếc quần ôm sát đường cong như này mà đi làm đấy hả? Em còn tệ hơn cả mấy con điếm hạng ba, bởi vì chúng nó còn cho người ta sờ, còn em thì kín đáo như một tu sĩ đạo mạo nhưng lại lén hây hẩy để mấy con đực hứng tình phải lồng lộn lên. Sao? Không đúng quá à? Cặp mắt ướt nhèm này mới tội nghiệp làm sao? Tôi trong trắng, tôi vô tội... Nhưng thực chất em thèm lắm phải không? Thèm bị chúng lột ra trần truồng rồi từng thằng lao vào đụ... Mẹ kiếp, chặt thế! Nghĩ thôi đã thấy thích rồi chứ gì?"...
Những ngôn từ tục tĩu ấy đã gợi dục cho Kaito nhanh hơn cả roi quất, dây trói. Đặc biệt là khi cậu vừa bị trói vừa bị bịt mắt, hoàn toàn đặt dưới lòng thương hại của anh ta thì những lời thủ thỉ bẩn thỉu rót bên tai quả thật khiến cậu đặc biệt "nứng". Có lần Kaito đã suýt phun chỉ bằng các lời nhục mạ và chiếc gậy dùi cui mơn trớn nơi lỗ hậu. Các bản năng thầm kín bị khai phá đã khiến Kaito bắt đầu nhìn nhận lại bản thân, và nghiêm túc coi mình như một kẻ hư hỏng, dâm đãng hết thuốc chữa.
Thế mà suy nghĩ ấy lại chỉ khiến anh chàng kia cười phá lên:
- Gì cơ? Em á? Em mà hư hỏng á? Lấy đâu ra! Em ngoan chết đi được! Cha mẹ đã nuôi em tốt lắm, mà cũng giữ em kín đấy, vì cái dạng như em ấy... - Nói đến đây anh ta nâng cằm cậu lên, - ... mà thả vào chỗ bọn anh thì đã bị gặm không còn mảnh xương! Lúc đấy ngôn ngữ duy nhất em biết nói chỉ là những tiếng rên rỉ cầu xin được chơi cho nát lỗ thôi. Cỡ em đến mấy đứa M nó còn đè được.
Tuy nhiên anh ta cũng thừa nhận mình diễn sâu được như vậy là nhờ những biểu hiện tự nhiên của Kaito.
- Mấy thằng máu S mà vớ được em thì chúng nó thích lắm. Vì người em dẻo dai, học nhanh, dễ thích nghi mà lại rên hay nữa. Nghe phát nứng chỉ muốn tuột quần luôn và ngay vậy.
Để minh chứng lời đáng tin cậy, anh ta đã xốc ngay Kaito lên mà đặt ngồi vào cây trụ của mình, khít như đinh với ốc, chỉ bởi vừa nãy chúng cũng vừa "giao lưu" ná thở xong. Kaito còn chưa kịp quen với cái ngai mới thì anh ta đã kẹp chặt hai chân cậu dang lên mà nhấp hông xiên lấy xiên để. Kaito sốc đến tận óc, rã rượi như con búp bê ngửa đầu lên vai anh ta để mặc kẻ kia muốn làm gì thì làm. Đến ngay cả con cu nửa cương của mình nảy tưng tưng giữa những lần nhấp tới tấp, Kaito cũng không buồn chạm đến nữa. Cậu còn đang bận bám chặt lấy vai anh ta mà kêu "ư ư a a" cho đúng nhịp rồi.
- Đấy, em nghe chưa?... Rất nứng đúng không?... Em có tố chất ca sĩ bẩm sinh đấy. Người ta... đáng lẽ phải... thuê em lồng tiếng phim con heo mới đúng! Và còn nữa...
Anh chàng nhấc bổng Kaito lên, vẫn giữ nguyên con cu đang cắm rất sâu mà bê tới chiếc gương lớn trong phòng ngủ. Dạo gần đây, chiếc gương không mấy khi làm đúng nhiệm vụ giúp Kaito chỉnh trang đầu tóc, quần áo nữa; mà thường trở thành chứng nhân bất đắc dĩ cho những cơn thác loạn của Kaito.
Và lần này, anh ta lại bê Kaito tới chỗ đó.
- Em nhìn đi.
Trước gương, cặp đùi của Kaito dang ra, lồ lộ chiếc dương vật kích thích và hai tinh hoàn căng sít, mà điểm nhấn là cái miệng lăng loàn há rộng ở phía dưới đang căng ra, cố nuốt con quái vật dày đậm. Nó mắc nghẹn tới độ từ khoang miệng đã nhểu ra chút dịch, nhưng vẫn nhất định không nhả, bằng chứng là phần đầu khấc hoàn toàn lút sâu vào hang thịt. Còn Kaito... Kaito ư? Con mắt nâu mờ sương tê dại đi vì nhục cảm, cả người cậu đang ưỡn căng để áp chặt vào kẻ đằng sau, bám vào đấy như thể thứ duy nhất nuôi sống mình là cây thịt xa lạ đang đâm chặt, đâm sâu và bám rễ. Sớm thôi, anh chàng kia sẽ hạ Kaito xuống, để cậu được tự đứng trên đôi chân mình nhưng thực chất mục đích chỉ là làm điểm tựa để anh ta có thể khoan sâu vào mỏ thịt đỏ hồng, và rút ra từ đó là khoáng thạch khoái cảm nguyên chất. Tiếng ngân nga rền rĩ của Kaito sẽ hoà với tiếng da thịt vỗ vào nhau lép nhép. Còn tấm gương thì bị che mắt khỏi cảnh đáng xấu hổ bằng làn hơi từ cái miệng xinh xắn của chủ nhân đang thở hồng hộc, he hé chiếc lưỡi đỏ hồng vì không thể chịu nổi cơn sướng. Trên sàn nước dãi cùng tinh dịch nhỏ tong tong từng giọt thật bẩn thỉu. Trong khi anh chàng kia vẫn cứ nói:
- Đấy, em thấy không? Chính là như thế này đó! Chính là vì em hay có cái biểu cảm... Ôi mẹ nó, phê quá! Nói sao nhỉ... như "cái bím" được thờ trong điện vậy... Người ta vừa muốn tôn thờ vừa muốn đập mẹ nó đi... Vừa tinh khiết... mà lại rất đ* thoã, bướng bỉnh... thách người ta phá hỏng được vậy... Nào, nâng cao cái mông lên! Đúng rồi! Goodboy! Cái mông của em tham quá, anh sắp bón không kịp nữa rồi...
Dưới sự chỉ dạy tận tình của anh ta, Kaito đã rất thành thục trong công nghệ lấy cửa sau để thoả mãn đàn ông. Dần dà, chỉ trói hay chửi mắng đơn thuần không làm Kaito thỏa mãn, cậu muốn sự dày vò nhục mạ phải thực hơn nữa, phải khiến cậu cảm thấy đủ sợ hãi, đủ "sống". Bởi vì thực tế là, dù anh chàng kia rất chuyên nghiệp, nhưng từ hồi làm cùng anh, Kaito chưa từng phải dùng đến từ an toàn bao giờ. Điều đó khiến cậu cảm giác mình còn chưa chạm được đến ranh giới thật sự của "khổ dâm". Hơn nữa, cậu cũng không định sẽ bó buộc bản thân trong mỗi một món, Kaito muốn thử mọi sắc thái đa dạng, khi cậu được nghe nói rằng mỗi một host khác nhau, sẽ mang một phong cách khác nhau. Anh chàng kia cũng rất tích cực tận tình giới thiệu cho Kaito các host khác để cậu thử sức; vui vẻ hệt như người thầy tiễn học sinh tốt nghiệp lên cấp. Nhờ anh ta, Kaito bớt được kha khá thời gian và tiền bạc, đỡ phải đem thân mình ra thử mà lại không kiếm được người hài lòng. Để cho đến bây giờ, đời sống tình dục của cậu đã khá ổn định với một dàn hậu cung gồm năm người phục vụ: số 68, số 26,27, số 13 và số 32. Tất cả bọn họ đều không dùng tên thật, có biệt danh nhưng Kaito không có tâm trí để nhớ, cậu thấy gọi bằng số hiệu dễ hơn nhiều. Đó là năm người cậu đã thử và thấy hợp nhất với cá tính của mình nên đã bỏ một số tiền không nhỏ để gần như bao thầu bọn họ, để bất cứ khi nào cần đều có thể ưu tiên Kaito trước. Đương nhiên cậu cũng không sa đoạ tới mức ngày nào cũng gọi, Kaito còn công việc, còn mục tiêu cần đấu trí đấu lực phía trước, các hoạt động tình dục này đơn thuần chỉ là trạm nghỉ. Mà chúng cũng quá mạnh bạo để có thể thực hiện thường xuyên, Kaito cần thời gian để phục hồi. Cho nên, cứ cách ba, bốn ngày một lần, cậu mới tự thưởng cho mình cái thú vui xa xỉ bị người ta chà đạp, cũng như được thoả sức dâm đãng dưới con mắt người lạ. Dù thực ra cũng không tính là lạ lắm, nếu nói đến vô số lần Kaito gần gũi với bọn họ, hay số lần cậu khóc lóc van xin dưới chân những người đó. Nhưng thân mật thì thân mật tới đâu, tất cả mối liên hệ chỉ dừng ở xác thịt, chính xác hơn là ở điểm nối giữa con cu của họ và lỗ hậu của Kaito, phụ thuộc vào độ dài ngắn của chúng khi cương cứng thế nào. Ngoài ra, họ chưa từng trao đổi một thứ gì hơn, không tên tuổi, không quá khứ, không tương lai, không cả cảm xúc. Bởi mọi chi tiết đều được ghi trong kịch bản, trong hợp đồng rất rõ ràng: không được làm tổn thương đến khu vực đầu, mặt và cổ; còn từ phần cổ trở xuống có thể thoải mái tác động, miễn là với các hình thức và dụng cụ đã được thảo luận từ trước. Kịch bản chỉ mang tính chất khung sườn, host được tự do sáng tạo về lời lẽ, hành động nhưng không được quá đà mà không thông qua với khách. Nếu muốn tự do hơn thì bắt buộc khách phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm. Họ có thể chơi trần nhưng dùng tay thì phải đeo găng y tế, dùng dụng cụ thì cần sát khuẩn, bôi trơn đầy đủ. Đương nhiên là cả host và khách đều phải có chứng nhận kiểm tra định kỳ không mắc các bệnh lây lan qua đường tình dục, để đảm bảo an toàn cho hai bên. Về khâu chuẩn bị, tuy họ khuyến khích chứ không bắt buộc, nhưng Kaito vẫn làm sạch ruột, bôi trơn và tự khai mở trước đó. Thế nên Kaito thường xuyên được khen là làm với cậu rất thích: mềm mại, sạch sẽ, lại êm ái, trơn tru, hệt như một cái "bím" thật sự. Kaito nghe thì biết vậy, vì cậu chỉ làm bởi thói quen ưa sạch sẽ, chú ý sức khoẻ của dân y dược, ngoài ra không phải để gây ấn tượng cho ai. Dù sao họ vốn làm tình với nhau chẳng phải vì yêu, cũng không định gây thiện cảm lâu dài gì cho cam.
Kaito lựa chọn năm người trên chỉ vì họ hợp với yêu cầu của cậu. Số 68 là anh chàng đã diễn cảnh cưỡng bức với Kaito lần trước. Bình thường hiền như cục đất, trông cục mịch là đằng khác. Đẹp trai kiểu thô mộc, mặt vuông, người vuông, vai u thịt bắp, ban đầu Kaito không thể hiểu anh chàng trông như bảo vệ quán bar ấy làm sao mà thành host được. Nhưng anh chàng đầu tiên lại cực lực đề cử và sau lần thử thì Kaito đã hiểu lý do tại sao. Khi vào vai, số 68 là mãnh thú. Dù tiết chế về lực tay, các pha bạo lực vẫn đem cảm giác như thật. Anh ta thường chỉ đánh vào chỗ mềm, không gây ảnh hưởng đến xương, lại vừa đủ độ thâm tím, có bài bản hẳn hoi, Kaito rất là ưa. Đặc biệt số 68 còn sành sỏi trong việc sử dụng các công cụ yêu, mở mang cảm giác cho Kaito nhiều lắm. Cậu nhớ nhất là lần anh ta dùng điện tác động vào đầu ti khiến cậu như phát điên vì kích tình, phía sau thì bị thì máy rung khuấy đảo, phía trước thì anh ta không dừng khẩu dâm, Kaito muốn khóc cũng không khóc được. Đêm ấy cậu lên đỉnh mấy lần còn không biết, nhưng phê tới nỗi nếu ngay lúc ấy toàn thể gia đình cậu có xông vào và chứng kiến đứa cháu trai đích tôn trần truồng nằm thở dốc trên giường, liếm láp dương vật của kẻ khác thèm thuồng như mút kẹo, thì Kaito cũng chẳng thiết. Mỗi tội anh 68 này đôi khi hay hưng phấn sáng tạo quá cả kịch bản, nhưng quả thực con hàng khổng lồ đúng là cực phẩm trứ danh khiến cho Kaito tiếc nuối không nỡ nhả. Hoặc nói cho công tâm, là lỗ hậu của Kaito không thể rời xa được nó.
Số 26,27 là một cặp sinh đôi mà Kaito chỉ gọi khi muốn phiêu lưu xa hơn nữa. Thường thì đó là trước những ngày nghỉ mà Kaito biết sau đó mình sẽ được xả hơi nên muốn được người ta chơi cho đã đời thân xác. Hai anh em đấy không cần phải bạo hành Kaito, họ chỉ cần nhấn chìm cậu trong bể ôm ấp, vuốt ve giữa lúc hai con lươn lớn thoả sức thu vén ở cái động đỏ hồng. Hai bao giờ cũng có lợi hơn một, khi ở với họ, Kaito thường không biết giờ giải lao là gì. Hai anh em có thể thay phiên nhau đụ Kaito hoặc cả hai cùng quần thảo quấn lấy cơ thể cậu không một khe hở. Sự giãn nở cực điểm sẽ thường khiến Kaito gào khóc "dừng lại, dừng lại", nhưng tay thì bấu chặt lấy hông người trước nhấn vào, chân thì quặp chặt người sau không muốn rời ra, khó có thể tin câu nói ấy có bao nhiêu phần thực lòng. Ai bảo lời lẽ con người lại không thành thực cơ chứ? Chỉ là cơn hấp hối mỗi khi họ cùng thọc vào đã nuốt mất chữ cái "đừng" mà thôi. Trước hai anh em này, Kaito chẳng bao giờ tưởng tượng mình rồi sẽ chấp nhận không những một mà còn hai cây thịt xỏ xiên vào lỗ hậu, không những thế còn gào thét như điên như dại trong cơn nứng nhưng vẫn không ngừng tự mình nhún mông vào. Thậm chí nếu kẻ nào đó mà quay cảnh bây giờ đưa cho Kaito mấy tháng trước xem, chắc hẳn sẽ bị cậu cho ăn đấm vì tội nhục mạ, phỉ báng. Còn Kaito bây giờ ư? Cứ biết rằng dù hai anh em sinh đôi giống nhau như tạc, nhưng Kaito nhắm mắt cũng có thể phân biệt ai là 26, ai là 27 chỉ bằng kích cỡ cự vật và cách họ thúc là đủ hiểu rồi đó.
Kaito đã tự trả tiền để biến mình thành con búp bê nhục dục, nhưng cậu chưa từng hối hận vì điều đó.
Ít ra là cho tới thời điểm này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com