Dục vọng (4)
Nếu một ngày bạn về căn hộ riêng và thấy cửa tuy khoá nhưng bên trong đã sáng hết đèn, thì bạn sẽ làm gì?
Báo cảnh sát vì lo sợ có kẻ đột nhập ư? Đấy không phải trường hợp của Kaito.
Vui mừng, phấn khích vì chờ đợi ai đó làm điều bất ngờ cho mình ư? Cũng không phải trường hợp của Kaito luôn.
Trường hợp của Kaito là cả hai mà cũng chẳng là cái nào hết. Chủ yếu là nỗi run sợ.
Kaito không cần phải đoán, cậu vào thẳng phòng ngủ, biết chắc người đó chỉ ở đấy. Quả nhiên cánh cửa vừa he hé, mùi thuốc lá đã sộc ra tố cáo. Vốn dĩ Kaito cũng có hút nhưng không nghiện, hơn nữa lại rất ghét ám mùi trong phòng ngủ. Tuy nhiên những mong muốn của cậu thì có ý nghĩa gì với anh ta đâu.
Ngay kia, giữa căn phòng ánh sáng nhập nhoạng, in rõ bóng người đàn ông đang ngồi trên giường, điếu thuốc hút dở còn nghi ngút trên tay. Phòng không bật đèn, nhưng vẫn đủ chiếu sáng từ chiếc tivi lớn đang mở. Tiếng để rất nhỏ, có điều liếc mắt Kaito cũng biết nó đang chiếu những gì. Đó là chính cậu, đang nằm ngửa ra rên rỉ quằn quại với gã đàn ông khác kẹp giữa chân mình. Chân dang thành hình chữ V, cứ chốc chốc người cậu lại nảy lên do bị thúc mạnh. Vì quay từ góc khuất, người ta không thể nhìn thấy tình hình cái miệng sau đang bận rộn nốc cho đẫy dương vật mặn mòi, nhưng qua cách chiếc miệng nhỏ nhắn phía trên cứ há hốc hớp không khí chẳng thể ngậm lại được, thật dễ dàng hình dung Kaito đang phê đậm tới mức nào. Mà kỳ diệu thay, dù gần như trông chẳng còn thần trí tỉnh táo gì, tay Kaito vẫn có thể đều đặn vuốt trụ cho hai cây thịt nữa đang chờ đến lượt. Cách cậu ưỡn cơ thể nuột nà thật khiến người ta khoái cảm thèm muốn. Và người xem được biết thêm lý do nữa khiến Kaito không thể khép miệng lại được, vì thỉnh thoảng, bọn chúng lại dí đầu dương vật đang sủi dịch vào cái mỏ dâm dật ấy. Bởi hễ cho là Kaito sẽ không từ chối, hay đôi khi cậu còn chủ động kéo chúng lại gần mút mát liếm láp, dùng chiếc lưỡi hư đốn không chỉ liếm sạch mà còn ngoáy rất chuyên nghiệp vào lỗ niệu đạo, nằng nặc được thêm nữa. Cái lưỡi đo đỏ ấy uốn éo mà bám dính lấy quy đầu của người khác cũng nhiệt tình y như bờ mông nguây nguẩy của Kaito lúc sắp được bón cho món ăn ưa thích vậy.
- Quay phim chuyên nghiệp quá nhỉ? - Anh ta nói.
- Anh lấy nó ở đâu ra? - Giọng Kaito khàn đặc.
- Cứ biết rằng một trong các "đối tác" thân thiết của em đã cung cấp các tư liệu quý giá này. Không những thế còn thêm cả quà tặng kèm nữa.
Anh ta tung ra một xấp ảnh, vứt chúng dưới chân Kaito. Cậu bần thần nhặt lên. Đó là những tấm ảnh chụp Kaito làm tình với nhiều người khác trong đủ tư thế. Có một số là sau khi quan hệ, được chụp lúc Kaito đã quá đê mê tới nỗi hầu như chẳng ý thức được người ta đang chụp mình lúc nào và với trạng thái gì nữa. Và có vẻ người chụp rất thích mặt sau của Kaito. Có vô số bức đặc tả cậu khi nằm sấp, một chân co lên, nhìn không rõ mặt mà chỉ để ý được tấm lưng trần mươn mướt mồ hôi và cặp mông nhô lên đầy thách thức, trên hai ngọn đồi uốn lượn vẫn nhầy nhụa vệt tinh dịch chưa khô. Thậm chí còn cả ảnh chụp cận cảnh hậu môn nở đỏ choe choét, đang ựa ra dòng dịch trắng đục.
Mãi Kaito mới rời mắt ra khỏi các bức ảnh dâm dật đó, phần vì xấu hổ, phần vì sợ không dám đối mặt, bởi cậu biết người kia đang chăm chú quan sát mọi động tĩnh của mình.
- Thế nào? - Anh ta cười, dự báo một tương lai chẳng tốt đẹp gì.
- Đó... chỉ là một chút giải toả... - Kaito chống chế yếu ớt, - Anh... không mấy khi ở nhà... Và em thì cô đơn quá...
- Giải toả cơ à? Và phải cần đến tận ba thằng mới đủ ư?
Cùng lúc đó, anh ta cũng tăng âm lượng lên. Cả căn phòng bỗng vang lên tiếng rền rĩ của chính Kaito "Vào nữa... Nữa đi... Đúng rồi, đúng chỗ đó! Đừng... Đừng dừng... A...aaaa!" hoà cùng tiếng thở hồng hộc của những gã đang đục cậu như máy khoan. Âm thanh da thịt quẫy đảo vào nhau lẹp nhẹp đầy nhơ bẩn nhưng cũng thật kích thích. Máu nóng dồn lên não, Kaito chỉ muốn lao lên tắt hết chúng đi, tắt càng nhanh càng tốt. Nhưng cậu không nhúc nhích nổi đôi chân.
Người đàn ông đứng lên, vật trong tay gõ vào thành giường đã gọi lại sự chú ý của Kaito. Đấy là một chiếc gậy bóng chày. Anh ta chầm chập bước tới. Kaito theo bản năng chầm chập lùi dần.
- Anh... đừng hiểu nhầm! Những chuyện ấy... Những việc trên... Chúng không có ý nghĩa gì cả...
- Thật ư? - Chiếc gậy kéo lê trên mặt đất.
- Thật mà... Anh không tin em sao? Người duy nhất em thật lòng chỉ là anh thôi.
Ngay lúc đó là tiếng rên la ngân dài của Kaito, sướng thoả khi hai tên đực cùng ấp lấy mình, chen chúc trong cái lỗ nhục dục: "Ưm, ưm... Từ từ thôi... Rồi... Ai cũng có phần... Ôi...ôi... A aaa, em sướng... Em sướng... Ư ư..."
Trời ơi, sao mà Kaito ghét cái miệng của mình đến thế? Nó không thể im lặng được một lúc hay sao?
- Hửm? Nghe thì có vẻ em cũng không bị ép buộc nhiều lắm đâu nhỉ? Bọn nó có trói em lại không? Có chuốc thuốc em không?
Anh ta càng tiến gần hơn.
- Không... Nhưng mà...
- Có bảo em phải tự vểnh mông lên nghênh đón như vậy không? Có ép em phải một lúc tiếp hai con cu chọc vào không?
Lưng của Kaito đã chạm vào tường. Cánh cửa chỉ ngay kia, cách vài bước chân. Nhưng ngay cả nghĩ Kaito cũng không dám nghĩ tới.
- Đừng... Xin anh...
Chát!
- KHÔNG!
Chiếc gậy dộng thẳng vào tường, cách thái dương Kaito có vài xentimet. Tim đập bình bịch ù hết hai tai, Kaito co rúm, chỉ muốn bản thân giá chìm hẳn được vào tường thì tốt biết bao.
- Không kịp nữa rồi! - Anh ta gào vào mặt Kaito, - Đáng lẽ em phải nghĩ đến ngày này khi dạng cái chân ra mà ngúng nguẩy lỗ hậu trước thằng khác! Đáng lẽ em phải nghĩ đến anh khi để cho hết thằng này đến thằng khác thích chọc là chọc, thích banh là banh như vậy! Đồ đ* thoã!
Một gậy đập thẳng vào khoeo chân, Kaito ngã gục trên mặt đất. Anh ta lại tiếp tục nện thêm vài gậy nữa vào mông Kaito, miệng vẫn tiếp tục chửi rủa. Không đau, nếu so với những lần trước. Thế này chẳng là gì, Kaito vẫn chịu được, miễn là anh ta chỉ dừng lại ở đó.
Nghĩ vậy, Kaito tự ép ra vài dòng nước mắt. Quả nhiên, gã ngừng tay, ngồi thụp xuống dựng cổ cậu lên.
- Khóc à? Khóc cái gì? Ngoại tình với thằng khác thì oan ức cái mẹ gì mà khóc? Chẳng phải bị mấy gã kia thọc lỗ sướng quá cũng làm em khóc oe oe đấy thôi, đừng có nước mắt cá sấu với thằng này!
Kaito mếu máo, rưng rưng:
- Nhưng, nhưng... Những lúc làm với họ, em chỉ nghĩ tới anh thôi...
Cậu biết sức mạnh của cặp mắt mình. Nó quá long lanh, và khi biết kết hợp với bờ môi nũng nịu run rẩy, chúng là vũ khí bất bại.
Đương nhiên, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Gã đàn ông chửi thề:
- Mẹ kiếp!
Rồi ôm nghiến lấy đầu Kaito mà hôn.
Có một điều Kaito đã nói thực. Đó là dù làm tình với biết bao nhiêu người, bao nhiêu lần, thì người đang nghiến ngấu lấy cậu đây vẫn tồn tại một vị trí đặc biệt. Bởi anh ta thật là một tay hôn lão luyện. Cái lưỡi ấy quả là người lính chinh chiến có tài, mà một khi đã xâm lấn được rồi, chẳng có phòng tuyến nào chống cự được nó. Không chỉ sục sạo trong khoang miệng Kaito như chủ nhà đã quen thủy thổ, nó còn cuốn lấy chính lưỡi của cậu, và khiêu vũ cùng nhau, cuốn cả tâm thần Kaito theo cơn say đắm. Toàn bộ hô hấp của Kaito chính là của người đó, do anh ta bón mớm và phải được sự cho phép mới được lưu thông. Nhưng tệ hơn là, cậu hoàn toàn cam tâm tình nguyện trong cơn ép ngạt mê muội ấy. Kaito gần như lịm đi vì thiếu dưỡng khí mà hai cái miệng vẫn mút chặt lấy nhau không biết là của ai với ai, không biết đâu là răng, đâu là lưỡi hay môi. Đứng trước con người này, trò hôn hít ngày xưa bày ra với Hizuki chỉ nghĩ tới cũng thấy xấu hổ. Đúng là trò trẻ con.
Mềm ra giữa màn đụ lưỡi cháy bỏng, Kaito chới với phải bấu chặt lấy vai người kia. Áo khoác đã bị giải khai từ lâu, cúc áo đang tuột dở. Chiếc quần mới gỡ được thắt lưng, nhưng tiếng ưm ửm của Kaito phê quá tới nỗi người kia phải dừng lại giữa chừng để bóp lấy hai cánh mông của cậu mà ghì vào hạ bộ. Ghì mạnh và gạ gạ để cậu cảm nhận chỗ gồ lên gây ra bởi mình. Kaito cũng không ngại gì việc ấy, cậu còn cạ vào để tới thêm, tới nữa, vì đây chính là tiến triển mà Kaito mong muốn. Nếu thuận lợi, cậu có thể qua được vụ bê bối này một cách trơn tru...
Họ chỉ rời môi nhau ra vài milimet để đổi hướng và để thở. Kaito vẫn rên gừ gừ qua cổ họng lại càng thêm nứng. Giữa lúc ấy người kia bỗng buột miệng:
- Kaito... Kaito-kun...
Vậy là xong.
- Ái, đau!
Anh ta giật ra, mặt ngỡ ngàng còn phải đưa tay lên miệng để kiểm chứng. Một màu đỏ.
- Bị làm sao vậy? Điên à?
Kaito trừng mắt, gằn từng chữ:
- Không - bao - giờ - được - gọi - tên - riêng.
Kế hoạch đã đổ bể hoàn toàn.
- Khốn kiếp!
Gã tát cho Kaito một cái như trời giáng. Nhưng Kaito không ngã, mặt chỉ bị lệch đi, má đỏ rực hừng hực. Vẫn cứng cỏi lườm lại.
- Mẹ nó, bú c*c thằng khác thì được. Chồng hôn một tí mà lại cắn thế này à? Thằng mất dạy!
Nói rồi gã túm tóc Kaito lôi vào nhà tắm, vứt cậu trên nền đất lạnh. Cậu còn chưa kịp lồm cồm bò dậy, tên chồng đã xả vòi nước lạnh ào ào. Cậu hét lên, càng hét hắn càng dí vào mặt, vào người, lạnh toát. Cuối cùng, khi đã chắc chắn cả người Kaito đã ướt từ trên xuống dưới, hắn mới ngạo nghễ tắt vòi, chỉ nói gọn lỏn: "Cởi ra... Mau!"
Quần áo công sở, lại bị ướt nhẹp, cởi ra thật không dễ dàng chút nào. Kaito rờ rẫm bằng đôi bàn tay run rẩy, hai răng va vào nhau lập cập. Tên kia thấy vậy chướng mắt quá, giật tay để cởi hộ. Lột trần Kaito xong rồi, gã dí đầu cậu vào hạ bộ, ra lệnh tiếp:
- Mút đi!
Thấy Kaito nhìn chiếc quần vẫn đóng nguyên thẫn thờ, hắn lạnh lùng hất hàm:
- Tự cởi đi. Không, dùng răng ấy.
Kaito khổ sở dùng răng kéo khóa quần của hắn xuống. Nhưng dù cậu xoay sở thế nào cũng không thể cắn đủ mạnh để cởi được quần lót. Gã chồng lại phải tự thân vận động. Dù sao một phần lỗi còn ở hắn, núi của hắn nhô cao quá, răng không làm sao nổi. Vừa thoát được đai an toàn, con cu vĩ đại ấy bật thẳng vào mặt Kaito, làm bắn cả vài giọt tinh dịch đã nhểu ra lên đó. Gã ấy lại càng khoái trá tợn, lấy dương vật tát vào má cậu, cười hềnh hệch. Kaito mím môi nhẫn nhục, lẳng lặng ngậm mút lấy cái của nợ ấy.
Gã bắt đầu xiên xỏ, cười trên đầu Kaito:
- Nhìn bộ dạng em xem, sặc một mùi đ* điếm! Cha em cho em đi học đúng là phí hoài, đáng lẽ ông ta phải biết chỗ của con trai cưng của mình là lấy thân phục vụ đàn ông mới đúng, phải không? Hề hề... Ối cha! Cái khỉ mẹ gì vậy?
Lại mắc một sai lầm nữa.
Lần này bị đá thẳng vào ngực, Kaito bật ra đằng sau đập vào bệ bồn cầu đau điếng. Nhưng không sao, cái đau này cũng đáng, ít ra Kaito cũng đã kịp cắn sưng c*c thằng chồng mất dạy. Giữa phòng tắm lạnh lẽo chứng kiến hai con người hừng hực gườm nhau. Một kẻ quần áo nguyên đai nguyên kiện, một kẻ trần truồng run cầm cập vẫn không bớt phần giận dữ. Giữa bọn họ là thứ dương vật thẳng đứng rần rật nhưng đã có vệt đỏ, dấu vết cho hành động của Kaito.
Kaito chiếu tướng thẳng vào kẻ phía trên, sẵn sàng chịu trận.
Có điều cậu đã đánh giá quá thấp gã chồng bạo tàn. Giáng lên Kaito hôm nay không phải những trận đòn. Gã biết Kaito mai còn phải đi làm, và bộ mặt giám đốc tương lai của bệnh viện Tendo không được phép có tì vết. Nhưng nếu không dạy cho "con vợ" một trận đích đáng, thì nó lại vẫn cứ chổng mông động dục sau lưng hắn. Thấy gã lồng lên, Kaito đã giơ tay lên né, nhưng cậu không lường được hắn không đấm cũng chẳng đá. Thay vào đó nắm đầu Kaito nhấn thẳng vào bồn tắm đầy nước.
Tiếng thét câm lặng của Kaito bị nuốt chửng giữa làn nước lạnh giá.
Hắn nhúng nước Kaito bài bản vô cùng. Cậu càng giẫy, hắn sẽ càng ấn sâu hơn. Lúc cảm giác cơn vùng vẫy yếu đi thì hắn mới lôi đầu Kaito ra, vỗ mặt, móc họng để cậu dễ hô hấp. Rất bình tĩnh đợi Kaito ho sặc cho đã đời.
Còn Kaito, việc đầu tiên khi hai mắt cay xè của cậu có thể mở ra bình thường chửi váng lên: "Đ*t mẹ, thằng chó!"
- Ái chà, vẫn còn sức lực quá nhỉ?
Kết quả, hắn lại nhúng nước Kaito lần nữa.
Các bước ấy cứ lặp đi lặp lại, như một vòng tròn không lối thoát. Hắn nhấn nước, Kaito được thả, Kaito lại chửi, và hắn nhấn tiếp.
Lồng ngực bị ép như ngàn tấn đè lên, Kaito bắt đầu không còn hít thở bình thường được nữa. Dường như cậu phải thở bằng tất cả các lỗ trên người, mà trời ơi, chỗ nào cũng chỉ toàn nước là nước.
Càng lần tiếp theo, Kaito càng yếu dần. Đến mức cậu còn không còn hơi sức để chửi nữa, cũng còn không buồn ho hay sặc, nước cứ thế tuôn hai bên mép. Kaito gục trên bệ bồn tắm, nhìn thằng chồng mất dạy bằng ánh mắt vô hồn. Nó ngồi xuống, phả hơi thở thối tha gần cậu, cười toe toét: "Thế nào, đã biết điều chưa?"
Kaito đảo mắt, phun ra lời vàng ngọc:
- Mẹ mày!
Nhổ một bãi nước bọt thoả mãn đáp vào mặt tên kia.
Cơn nhấn nước tiếp theo quá bạo liệt. Kaito tưởng mình sắp chết. Hắn gần như nhúng cả nửa người cậu xuống bồn nước. Mặt cậu đã gần chạm đáy bồn. Hai tay khua khoắng loạn xạ, nước văng ra quá nửa. Đến lúc trước mắt bắt đầu mờ đục đi thì bất ngờ đầu được nhấc cao lên khỏi mặt nước, không khí thi nhau ùa xung quanh. Cả phổi, cả tim, chúng đua nhau đập kịch liệt trong một cuộc đua sự sống. Không những thế, Kaito còn được cổ vũ bằng hai cái bạt tai như trời giáng.
Khốn khổ, Kaito lại hồi tỉnh thực. Gục trên mặt đất, cậu nằm rạp ra nôn. Nôn lấy nôn để, nôn đến oặn cả ruột, tất cả những thứ cậu đã ăn trước đó, tới mức dạ dày chả còn gì để cho nữa. Nó chỉ ộc ra nước dịch vị đắng lòm. Và Kaito sẽ ụp mặt lên chính bãi nôn ấy nếu như thằng cha kia không tốt bụng giật đầu cậu lên mà vứt sang bên cạnh. Là ý tốt, nhưng bây giờ cảm giác bị nắm đầu đã khiến Kaito quá khiếp hãi, cậu bò đi chạy trốn. Hay nói đúng hơn là lết. Trong một nỗ lực mà tên chồng chỉ mất hai bước chân để đuổi kịp, dẫm bàn chân đè dập cậu xuống sàn. Kaito bật khóc tức tưởi.
- Còn muốn chạy đi đâu?
- Không... Không... Không muốn... Không muốn...
- Không làm sao được? Tao chơi chưa có đã!
Hắn lại nắm tóc lôi lại. Kaito bấu víu lấy bệ bồn cầu, khóc lên khóc xuống:
- Đừng, đừng... Đừng nữa, đừng nữa...
- Bỏ tay ra! - Hắn gào, mắm môi mắm lợi gỡ những ngón tay xanh tái đang bám chặt không buông. - Tao bảo bỏ tay ra! Đánh bỏ mẹ bây giờ!
- Không, không! - Nức nở, - Không, không... Xin anh... Xin anh...
- ĐI! - Hắn đã thành công giật được Kaito...
- KHÔNG... CHA ƠI, CỨU CON VỚI!
Bàn tay đột ngột buông ra, Kaito bị thả bất ngờ, lăn lộn trên sàn. Nhưng cậu xoay sở bật dậy ngay để cố ôm lấy chân gã kia, mếu máo kêu khóc:
- Xin anh, xin anh... Em biết lỗi rồi, em sẽ không thế nữa... Em sợ rồi... Em sợ lắm rồi...
Hắn nhìn đống nước mắt nước mũi dây vào quần áo mình lòng ghê tởm, nhưng cặp mông trắng bóc trong vô thức cứ đong đưa kia đã gỡ gạc lại. Ẩy mạnh chân, gã giũ như giũ một thứ gì bẩn thỉu, khiến Kaito ngã ngửa ra, nằm xài lai trên sàn nhà tắm.
Giọng khinh bỉ:
- Đúng là thằng đ* đực! Trong hoàn cảnh nào cũng nứng được.
Ý hắn muốn nói đến hạ bộ của Kaito. Trong tư thế hai chân dạng ra, nó đang ngóc đầu lên không biết xấu hổ. Kaito quay đi rơi nước mắt trong cay đắng.
- Tự tẩy rửa đi.
Gã chỉ nói có vậy.
Bên cạnh chẳng có chút gì khả dĩ che thân, lúc Kaito lê tấm thân trần truồng rệu rã lần ra phòng ngủ, gã kia lại đã ngồi nguyên chỗ ban đầu, cũng vẫn vị trí ấy, tư thế ấy, điếu thuốc phì phèo đó. Chỉ khác là lần này gã đã cởi hết đám quần áo cũng ướt mẹp theo quá trình quần thảo với Kaito trong nhà tắm. Nhưng cùng là chẳng mặc gì, thì trạng thái của gã với Kaito vẫn là khác biệt nhau nhiều lắm.
Thấy Kaito phải bám vào tường mà đi, gã cười khẩy:
- Khổ thân, ai làm em ra nông nỗi thế kia? Lại đây nào!
Và vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
Kaito căm hận không nói, nhưng vừa dợm bước đi đã bị ăn ngay đống quần áo bẩn vào người.
- Nào, chưa gì đã quên phép tắc rồi ấy nhỉ? Daddy đã dạy khi mắc lỗi thì phải cư xử thế nào?
Chiếc gậy bóng chày vẫn nằm lăn lóc dưới chân hắn, quá vừa tầm tay. Kaito thừa hiểu nó sẽ có công dụng gì nếu cậu lại bất tuân. Chẳng còn đường nào khác, cậu từ từ trượt xuống, mắt vẫn không rời gã đàn ông. Dù sao nếu không thể là gì ngoài công cụ giải tỏa, hãy để cậu là công cụ giải tỏa tuyệt vời nhất. Bởi vậy, Kaito đã cố phô ra một màn thật mãn nhãn. Cậu bò thật từ từ chậm rãi, tựa một con rắn uốn lượn trên mặt sàn, sao cho khoe được tấm lưng cong, bờ mông đẹp. Chúng nhấp nhô theo mỗi lần lê gối, mây mẩy trắng mịn, khiến con cu của gã chẳng có mắt mà cũng nảy giần giật theo. Bất kể thế nào, vẻ ngon lành nóng bỏng của Kaito vẫn là sự thật không thể chối cãi. Và hắn nôn nóng phát điên để chờ được vỗ cái chùy lên hai cánh mông gợi dục, nghe chúng kêu la đen đét cho đến khi sưng đỏ mới thôi.
Khi gần đến nơi, nhìn cây hàng cứng ngắc chỉa ra, không ai bảo Kaito vẫn biết phải làm gì tiếp theo. Cậu chào đón cây trụ thịt vào khoang miệng ấm nồng rất tự nhiên, dùng kỹ nghệ tự học để quấn lấy nó, phủ ướt nó, ghi nhớ các đường gân bằng chiếc lưỡi cần mẫn. Khiến cho gã kia, tuy không thỏa mãn được ý đồ thì ít nhất cũng không thiệt hại gì. Không những thế hắn còn được tưởng thưởng gấp đôi với một bên là Kaito săn sóc, một bên lại thoả sức vần vò hai bánh thịt trắng bóc. Kaito biết ý, lại càng vểnh cao chiếc mông, mở đường cho đầu ngón tay thuận tình len qua khe lạch xâm nhập vào động bích. Hai ngón chậm chạp moi móc phần hang nhầy nhụa ấm áp, trong khi các ngón còn lại miết thật chặt vào da thịt bề ngoài làm mỏ neo. Sự thám hiểm khoái cảm kỳ diệu ấy, qua phản chiếu của màn hình tivi đã tắt, đã trở thành hình ảnh muôn vàn dâm dật. Mỗi khi gã rút ra rút vào, nước thịt lại rỉ thêm quanh cái miệng nhỏ cố loe ra như níu kéo. Một thứ lỗ đã được đàn ông chơi vô số lần đến thành quen, khiến gã đàn ông chứng kiến vừa sôi sục dục vọng vừa ghen tuông đến mờ mắt:
- Hãy nhìn xem, nước lỗ hậu chảy đến ướt nhẹp tay anh rồi. Xem ra cái mông nó thành thật hơn em nhiều đấy! Ngày nào cũng động dục thế này, hèn chi không có đàn ông một cái là em lại giãy nảy lên. Nói thật đi, mỗi ngày em phải cưỡi bao nhiêu thằng mới đủ sướng?
Kaito đã ngậm cự vật vào rồi, cậu ngước cặp mắt long lanh lên không nói, nhưng lại lắc mông dún dẩy, thít vòng lỗ co ép chặt hơn nữa, gián tiếp thừa nhận lời nhận xét của gãchồng.
Và chẳng hiểu sao, hành động ấy lại làm gã điên tiết. Tên đàn ông đột ngột giật mạnh khỏi Kaito. Cự vật nuối tiếc tuột khỏi miệng nhỏ dâm ướt gây ra một tiếng "bóc", dây cả sợi chỉ nước bọt loang loáng nối giữa đầu quy với cánh môi sẫm hé mở hết sức ngạc nhiên.
Một phần tinh dịch chưa nuốt hết chảy ra ở khóe, cậu vuốt nó vào mút ngón tay chùn chụt.
Thật trơ trẽn và dung tục. Gã những muốn hạ nhục kẻ dâm loàn, nhưng hình như nó đang khêu khích ngược lại. Những hành động gọi dục rất tự nhiên như hiên ngang thách thức: "Đúng rồi đấy, tao thèm tình đến thế đó. Và không có mày, tao còn làm gấp hai gấp ba lần như thế nữa cơ."
- Được lắm! - Hắn nghiến răng nhấc bổng Kaito lên đặt vào lòng mình, - Nếu thứ em muốn chỉ là làm đầy cái lỗ hư hỏng thì anh sẽ cho, anh sẽ cho em sưng mông tới độ không còn bao giờ nghĩ đến chuyện ngoe nguẩy nó trước thằng khác nữa.
Cự vật được xỏ vào lỗ của Kaito trơn tru như lươn luồn vào ổ. Ngay khi vừa ấm êm là tên kia đã đẩy hông liên tục, dữ dội giống từng đợt sóng biển đánh vào mông. Gã còn cố tình giữ chặt lấy hông Kaito, ý không cho cậu được lúc lắc theo mong muốn, mà chỉ được ở nguyên ấy chịu trận xuyên xỏ. Nó là khoan lỗ hơn là làm tình nhưng Kaito vẫn vững bền cưỡi trên lưng con sóng, người nghiêng ngả nhấp nhô nhưng nhất quyết không bám vào vai chồng. Mắt đã hoen đỏ vì đau, dù vậy phản ứng duy nhất cậu bày ra trước mặt hắn là một chút nhíu mày khi quy đầu chọc quá mạnh vào thành thịt; còn lại, từ đầu đến cuối chỉ là ánh mắt lạnh nhạt: "Chỉ có thế thôi sao? Còn gì nữa không?"
Dĩ nhiên là hắn còn. Để trở thành chồng của con ong chúa như Kaito, đương nhiên là chiêu trò không thiếu. Đặc biệt là kỹ năng hành hạ. Khi đang đẩy hông, gã đột nhiên đứng dậy, đẩy Kaito chới với ngã hẳn xuống đất. Nhưng chốt thì chưa tháo, hắn vẫn không ngừng xỏ xiên, đụ Kaito theo chiều thẳng đứng, kệ mặc cậu lửng lơ không biết bấu víu vào đâu. Bản thân Kaito rất ghét tư thế này, vì giống như thứ gã coi trọng ở cậu chỉ là cái thân dưới, còn phía trên muốn bị lê la như bao tải rách cũng mặc kệ. Hơn nữa, bị trồng chuối thế này rất là khó chịu. Máu dồn lên não thì choáng váng còn cảm nhận được gì nữa. Kaito kêu váng lên:
- Mẹ nó, đã đụ thì hãy đụ cho đàng hoàng, đừng chơi trò tầm thường này nữa!
Thì hắn thôi thực. Nhưng chỉ là xoay mông để thọc lỗ từ phía sau. Lần này thì hắn ngồi, hông đẩy tay kéo, tóm hai chân Kaito vắt lên giường, trong khi thân trên của cậu vẫn phải chống đỡ trên mặt đất. Thế này đã mệt lại càng mệt thêm, chẳng khá hơn chút nào. Đến cuối cùng, sức tay Kaito cũng không chịu nổi, cậu buông xuôi nằm bẹp trên sàn, mặt bám dính vào nền nhà, để mặc phía sau bị hùng hục cày xới.
Nhưng thằng khốn ấy không cho Kaito chịu đựng trong yên lành. Thấy cậu không ỉ ôi gì, gã dừng lại, bẻ mặt Kaito để nhìn, vỗ vỗ vào má:
- Ê, ngủ đấy hả? Đang làm ngon lành ngủ là sao?
Kaito liếc hắn bằng con mắt đỏ vằn tia máu, có điều xem chừng nó không hiệu quả. Gã rút khỏi người cậu, kéo theo một dải dịch nhớt nối từ lỗ tới đầu quy. Giờ thì cả người Kaito đã trượt khỏi giường, nằm co ro dưới nền đất không chăn không chiếu. Nhưng Kaito cũng chẳng quan tâm, bây giờ cậu chỉ ao ước nó để mặc mình nằm đây luôn cho đến mai.
Bởi vậy, cậu nằm im kệ tên chồng thích rục rịch gì thì rục rịch, nhắm mắt hưởng thụ khoảng lặng yên thân. Thế nên Kaito đã không phòng bị lúc nghe tiếng bật lửa tanh tách, không đề phòng lúc mùi thuốc lại bay lơ lửng, cho tới khi nhói một nốt đột ngột như ai đục vào da.
- Á!
Kaito vừa mới chớm phản kháng, đã bị nó dí đầu ghì xuống.
- Đau! Đau!
Mẹ kiếp, thằng chó! Nó đốt thuốc châm vào người Kaito! Cậu oằn bên này, nó châm bên kia. Kaito vật vã không biết trốn đi đâu, chửi rủa bằng đủ thứ tục tằn. Mà coi bộ như thế lại càng dở, vì chính nó muốn Kaito khổ sở.
Thoả mãn làm tấm lưng trắng ngần của Kaito nở hoa xong, thằng chồng mới túm tóc cậu lôi dậy, nghiến răng:
- Làm với chồng thì không được ngủ gật nhe em? Xem ra daddy không mạnh tay thì chắc em còn tưởng thằng này đùa.
Để minh chứng, nó vặn tóc ép Kaito phải nhìn thấy thứ mình đã bài trí trên giường. Thấy nó rồi, máu Kaito rút hết, cậu xanh mặt bấu lấy tay nó cầu xin. Nó cười nhạt: "Muộn rồi em ơi!", trước khi một tay cắp nách, một tay luồn háng, lẳng Kaito lên giường.
Trên đó đã rải sẵn một tấm thảm gai mà gã chồng ép Kaito phải nằm lên đấy để quan hệ. Tuy gai không quá cứng và mục đích chỉ để massage thư giãn, nhưng cứ bị chà xát cường độ cao thì chẳng dễ chịu gì. Chính thế nên hắn ra sức miết người Kaito lên đó. Ép cậu phải nằm sấp, đè lên đám gai thi nhau cào xước, chỉ có chiếc mông là vểnh cao lên để ghênh đón gã chồng, hình ảnh ấy thật hợp với tưởng tượng của hắn về một "con vợ" đàng điếm. Mà lúc đầu vẫn còn chơi ác, trêu đùa vo ve vòng ngoài lỗ trôn cho chán chê, khiến nó co giãn tuyệt vọng cầu xin. Bông hoa đỏ phô hết nhụy ngon lành, vẫy gọi chỉ thiếu điều mút cây trụ vào trong như vậy, thế mà tên chồng quý hoá của Kaito nỡ lòng nào bỏ rơi nó. Thay vào đó, hắn nảy ra ý tưởng ép hai đùi Kaito thật chặt để cây thịt được len lỏi giữa kẽ thịt mềm nõn. Bằng cách ấy, gã vẫn được sướng như thường, thậm chí còn được thưởng thức mỹ cảnh với hai quả đồi căng tròn cùng phần đùi khép lại khúm núm như một chiếc bím kiều mỵ. Còn lúc ấy, Kaito bị hành cả trên lẫn dưới. Phía trên thì đầu ti nhạy cảm bị bạo hành, nhưng càng đau thì nó lại càng như hai sợi dậy kích tình, cứ giật giật xuống hạ bộ. Đã thế, hạ bộ bị bắt buộc phải giao lưu với cự vật xa lạ, sự ma sát khiến Kaito phát điên. Có điều bằng ấy vẫn không đủ để cậu giải toả, vì khốn thay, cơ thể tuy đã bị ngâm trong bể dục dâng tràn nhưng Kaito chỉ có thể phát tiết được nếu lỗ hậu được thỏa mãn. Mỗi sự kích thích đều dẫn đến con đường cuối cùng là nó, nhưng thứ nó cần nhất vẫn không thấy đâu. Lỗ hậu của Kaito không cam tâm, và nó đang khiến cho cả cơ thể phải râm ran khổ sở vì điều ấy. Tới nỗi Kaito không chịu được phải lần tay xuống hạ bộ để ăn gian. Nhưng với cự ly tiếp xúc sát rạt như thế, cậu sờ vào mình thì cũng không né được chồng, gã kia biết ngay, ngoắt một cái lại lật ngửa Kaito ra. Hắn véo hai núm ti sưng vù, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, Kaito há hốc mồm kêu không thành tiếng. Đau đến tê tái, nước mắt trào ra hai bên hốc mắt tựa dung nham. Gã bên trên thì vẫn bắt chéo chân Kaito đưa đẩy không chậm giây nào, lần này tới lượt tấm lưng tội nghiệp của cậu bị tra tấn trên đệm gai. Khó chịu vô cùng mà không thể làm gì, Kaito lấy hai tay che mắt, để ít nhất không nhìn gương mặt hả hê phía trên, kẻ đang hoan lạc trước đau đớn của mình. Nhưng nhục nhã làm sao, mắt không thấy thì tai lại càng nghe, Kaito không thể cách ly được âm thanh hai đầu quy chảy dịch cứ chà vào nhau lép nhép, không thể ngăn được hơi thở hồng hộc của gã đàn ông phả lên ngực và cả tiếng rên cố tình ngân dài như muốn mỉa mai đến tận cùng:
- Mẹ chứ, đến mảnh đùi của em cũng dâm đãng! Sao mà... a... mềm và khít thế! Nó còn đang run run phấn khích mỗi khi cây hàng anh cạ vào đây này. Khỉ thật, thảo nào bọn đàn ông cứ chơi em hoài không chán...
Kaito ghét cách hắn rú lên mỗi khi thoả mãn như thế. Nó hoàn toàn khác với âm thanh trầm đục của những người kia khi được thoả mãn trên người cậu. Vì tuy cũng bị vần vò, cũng bị vật ngửa loã lồ, nhưng chí ít mấy tên đó thực sự tôn thờ sự kỳ diệu của cơ thể Kaito, trân trọng từng giây phút được chào đón vào động mật. Một vỏ ngoài đàn hồi, mạnh mẽ, bao bọc bên trong là ruột quả chín mọng, sẵn sàng thoả lòng bất cứ nhà thám hiểm nào chịu khám phá.
Thực tế, Kaito kinh ngạc nhận ra, chỉ cần cậu thuyết phục được những gã khác vượt qua định kiến nếm thử trái cấm nơi cửa hậu thì chẳng kẻ nào từ chối lời mời lần sau, thậm chí còn nghiện. Hoá ra cảm xúc của đàn ông thật sự xuất phát từ dưới thắt lưng, đó là chân lý mà hồi còn là kẻ cho Kaito coi thường, nay là kẻ nhận, cậu mới thấm thía. Đấy cũng là lý do chính mà dẫu cho Kaito có lừa dối chồng tới mức nào, hắn có khinh bỉ cậu tới bực nào, hai người cũng không thể dứt nhau ra.
Cuối cùng, màn dây dưa cũng tạm kết thúc, với việc đầu quy gã chồng phun rào rào. Mà gã vẫn cố thọc thêm vài lần nữa, dãi thứ dịch đặc quánh vấy bẩn đùi non nõn nà. Vì đấy là nơi ít khi bị đụng đến, nay bị giày vò đến vậy, phần da mềm đỏ ửng lên, càng nổi bần bật những dải màu trắng sữa, trông hệt cảnh cưỡng bức một thiếu niên trinh trắng. Mà sự hình dung ấy cũng không sai, vì Kaito lúc làm tình đặc biệt mẫn cảm, bao nhiêu lần đều như một. Cậu lại thường khóc đến ướt đẫm cả dáng hình, ủy mị và yếu đuối, khiến Kaito trông lại càng non nớt. Nếu không có bờ vai rộng và cự vật quá ư trưởng thành, người ta dễ nhầm tưởng cậu chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Nhất là trong việc khuê mật thì lại càng dễ khơi gợi tưởng tượng, cho nên nhìn tòa thiên nhiên mong manh ướt át ấy loang lổ vết tinh dịch, tên chồng kia không ngăn được cơn liếm mép thèm thuồng. Hệt như con quái thú vừa ăn đã đói. Với cây trụ vẫn đang rỉ dịch, gã lại bày trò lấy nó vẽ vời lên người Kaito. Đã là đàn ông, ai lại không có khao khát thầm kín được vấy bẩn thứ gì đó thuần khiết của riêng mình? Ấy cũng là mục đích của hành động điên rồ trên.
Gã chồng còn đặc biệt ấn đầu quy thô thiển vào hai nhũ hoa sưng hồng, điểm xót xa, nhạy cảm nhất lúc này, làm tình làm tội hai cậu bé khốn khổ của Kaito. Hắn muốn ngay cả chúng cũng phải thấm vị chất dịch từ mình, giống như cách chủ nhân của chúng bị hắn phủ đẫm từ đầu đến chân. Kaito vùng dậy phản kháng, lùi sát đầu giường, lấy cánh tay bo lại bảo vệ đầu ngực tội nghiệp. Cậu cứ nghĩ hành động ấy là phòng thủ, nào có ngờ bản thân lại tỏa ra bao nhiêu là khơi gợi, bao nhiêu là sơ hở. Trên thì che che nép nép, dưới thì hớ hênh, cánh chân không phòng bị chẳng che giấu được nhị hoa khai toả giữa hai ngọn đồi bồng bềnh. Hành động vừa e ấp, khôi nguyên, vừa gợi mở, rù quyến như vậy, thường nếu không qua dạy dỗ thì chính bản thân người đó đã là một dạng như vậy. Một dạng mà chỉ đợi có người khơi ngòi đục lỗ là sẽ tuôn ra từ đấy ngào ngạt là dục vọng, và chính là một kiểu dục tính nguyên thủy biết đi.
Gã chồng kia nhìn cảnh ấy mà thầm lắc trong đầu. Ai bảo hắn quá may mắn lấy được người mà da thịt được làm toàn là màu dâm dục như vậy, vừa sung sướng nhưng giữ cũng cực nhọc biết bao!
Đã giữ mệt đến vậy thì tới lúc chơi cũng phải chơi cho đã! Hắn có vẻ không hài lòng khi con vật của Kaito vẫn không ra, vẫn cương lên đầy bướng bỉnh. Ngón tay gẩy gẩy vào hàng của cậu, gã thắc mắc:
- Anh phục vụ em nhiệt tinhf như thế mà có vẻ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhỉ? Vợ anh hôm nay nứng dữ thế? - Nói rồi gã nhảy khỏi giường để tìm thứ gì đó ở ngăn tủ, sau đó lấy ra được rồi thì nháy mắt, - Hay thực ra là lúc nào cũng nứng? Vậy chúng ta sẽ thử trò khác nhé!
- Này, đừng... - Kaito hét toáng lên, có điều chạy không kịp với tên chồng đã tóm cứng cẳng chân.
Gã bóp chặt, nhắc nhở cho cậu nhớ:
- Ngồi yên, nếu không muốn ngày mai cả cái bệnh viện sẽ được biết giám đốc của bọn họ vểnh mông cầu xin được đụ như thế nào. Đừng quên, em đang là người sai, còn anh là kẻ bị hại, bị em cắm sừng, em phải đền bù cho anh chứ.
Sau khi đã dọa được Kaito không cục cựa nữa, tên chồng mới quay về vấn đề dang dở, ấy là chú ý đến cái lỗ phập phồng dưới mông Kaito:
- Nào, giờ thì để daddy chăm sóc cho con nhé. Daddy hứa sẽ nhẹ nhàng...
Nhẹ nhàng của hắn là ấn một phát chiếc que thông lỗ hậu ngập vào trong Kaito đến quá nửa, khiến cậu đang cắn môi nhịn không được cũng phải thở dốc. Cây que dạng những viên tròn nhỏ xỏ với nhau hệt như kẹo trẻ con, bao nhiêu viên Kaito đếm không nổi, ấy vậy mà hắn đang tâm bắt hậu môn cậu nuốt hàng loạt như thế, dĩ nhiên là phải mắc nghẹn. Kaito đã tự nhủ bản thân phải thả lỏng, vẫn không ngăn kịp các thành thịt bên trong hối hả ngậm lấy thứ cứng nhắc vô hồn đó, để rồi kêu la oai oái. Nhưng bực nhất là, đau thì đau thế nào, thì thứ miệng dưới hư hỏng vẫn cam tâm tình nguyện ráng thu vén cho hết không để lại chút gì, khát khao đòi tiếp. Và trong khi Kaito oằn oại ngồi còn không vững thì gã chồng khoái trá banh chân cậu ra, cho thỏa chí ngắm nghía tác phẩm của mình. Dưỡi kẽ mông Kaito, lồ lộ chiếc miệng đỏ hồng háo hức co bóp, tiết đủ loại nước miếng để nuốt những viên tròn sáng bóng. Nhìn chúng cứ từ từ biến mất sau vòng thịt ấy đúng là thú vui ngắm hoài không chán. Nhất là mỗi khi một viên được nuốt vào, bên cạnh tiếng nước thịt chèm chẹp, còn đính kèm cả giọng ư ử, rên hừ hừ của con cái động đực phía trên, cũng chính là chàng vợ yêu quý của gã.
Thật làm người ta muốn cứng ngay được!
- Thích không? Thích lắm phải không? Trời đất, giá mà em được tự thấy nó quyến rũ tới mức nào, anh hầu như chỉ cần ấn nhẹ, tự cái lỗ của em cứ làm hết đấy. Em có cảm nhận được không? Đó... đó...
Mẹ kiếp, cứ mỗi lần "đó đó" là gã lại cầm phần cán xoay xoay xiên xiên, để các viên vặn vẹo khuấy đảo bờ thịt. Kaito phải cắn chính bàn tay mình để không phát ra tiếng rên nữa. Mà những viên con con ấy cứ như đàn con rúc mẹ, đẩy chỗ này, xô chỗ kia, biến thành bích bên trong thành núm vú để hút kiệt. Phải, chúng đang hút kiệt sức chịu đựng của Kaito. Con rắn của cậu cứng ngắc, ngỏng lên dữ dội và bắt đầu phun dịch phì phì. Chính lúc đó lại có một bàn tay mơn trớn đầu nó. Kaito cứ tưởng đấy là dấu hiệu được giải tỏa, cậu đã định thở phào. Nhưng hỡi ôi, không! Cậu trợn mắt nhìn cậu nhỏ uất ức bị sợi dây mềm siết chặt. Gã chồng kia đã cho cự vật của Kaito một vòng nơ thật xinh xắn, chính thức biến cậu thành một món quà mà sẽ được mở khi và chỉ khi mình cho phép.
- Xinh đẹp tuyệt vời! Giờ thì nhấc cái mông lười biếng kia dậy và đi lấy cho daddy ít rượu sâm-panh ra đây để ăn mừng cho sự hòa hợp của hai ta đi! - Hắn xoa tay đầy thoả mãn, và thậm chí còn cao hứng vỗ mông Kaito đánh đét khi cậu đi qua.
Kaito căm hận không thôi, vẫn phải cố gượng dậy để đi. Nhưng cậu phải bước trong tư thế khom khom kỳ quái, bám theo tường mà rờ rẫm từng chút một. Cũng đúng thôi, đi bình thường làm sao được khi giữa chân là hạ bộ cương cứng còn sau mông thì không khép lại nổi bởi bận ngậm đến căng phồng cái lỗ cơ chứ? Kaito là nàng tiên cá lần đầu chập chững biết đi nhưng trong tình trạng nhục nhã hơn nhiều. Bởi mỗi khi cậu chỉ cần cử động một chút, là thành bích lại chà xát với đủ các viên lạo xạo, mà từ chúng nhểu ra bao nước dịch ròng ròng, chảy theo cây que tong tỏng xuống sàn. Những dấu vết nhơ bẩn! Đấy là còn chưa nói đến cán que vẫn thòi ra giữa mông, vung vẩy thật gợi tình, vừa khôi hài, nhưng cũng vừa khiêu khích.
Nhìn Kaito khổ sở là một trong những trò giải trí của gã chồng mất dạy. Thế nên thưởng thức ly sâm-panh giữa lúc nhìn Kaito vặn vẹo nhăn nhó, nước mắt thành dải không khô, hắn thấy rượu lại càng thơm ngọt đậm vị lạ. Tên đàn ông còn thương tình tự tay rót thêm một ly đưa cho Kaito:
- Đây, thưởng cho em, phục vụ tận tình lắm. - Gã tiện tay bẹo má cậu, - Thôi, đừng khóc nữa. Đàn ông con trai mà cứ động tí là mít ướt thì ra thể thống gì. Lỗi là cha nuông chiều em quá thành ra giờ lớn yếu ớt ghê ấy, mới có động chạm tí đã thành cái bánh ướt rồi...
Hắn lại ngồi xuống giường định châm thêm điếu thuốc, khinh khỉnh khịt mũi.
- Chắc cha em cũng đâu có ngờ nuôi dạy thằng con cho cố rồi bây giờ nó không thể sống mà không nguẩy mông cho thằng khác nó thông sướng cái lỗ đụ. Chậc, hẳn là ông ấy tự hào lắm...
Số rượu trong ly Kaito chưa kịp nếm đã vinh dự được chảy trên gương mặt đẹp trai nọ. Điếu thuốc ỉu xìu thảm thương y hệt như thứ đang lủng lẳng giữa chân hắn. Ngược lại, gã nọ rất bình tĩnh ngước lên con người đang đứng.
- Câm mồm! Mày không có quyền nói về cha tao như vậy, thằng chó chui gầm chạn! Ít ra tao cho đàn ông đụ nhưng tao được lắc mông với người tao chọn, với đứa tao thích. Còn hơn mày, nếu không có tao tách cặp chân này ra ban ơn thì chẳng có ai thèm quan tâm.
Hắn nhếch mép, vứt đi mẩu thuốc vô dụng, nói nhỏ nhẹ:
- Thật thế à?
Bỗng dưng Kaito giật nảy người, cậu khuỵu xuống, run rẩy. Cả cặp mông cũng rung rinh theo.
- Ư... Ư... Khốn... Ư... Khốn kiếp! Tắt ngay!... A...
Kaito cố với về phía trước, nhưng hắn đã nhanh tay nhảy ra xa, tay đắc ý cầm chiếc điều khiển que thông. Thậm chí còn đẩy nó lên mức cao nhất.
- Còn lâu nhé! Chính miệng em vừa nói không cần đến thằng này cơ mà...
- Khônggg... Đừng mà...A... a...
Chiếc cán rung dữ dội, vung vẩy như chiếc đuôi của con mèo khát dục, đến mắt thường còn nhìn rõ. Âm thanh nước dịch va đậm trong động thịt thật khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, chảy nước miếng. Kaito phải bám lấy ga giường, siết chặt lấy nó bấu víu cầu được giải toả. Cậu quyết không quỵ lụy thoả lòng kẻ kia, nhưng lại cong lưng, vẩy mông dâm mỵ vô cùng. Ngửa cổ ra rên rĩ những âm khàn đặc, hình ảnh ấy ngược hẳn hoàn toàn những điều cậu nghĩ trong đầu.
- A... arrrr... Khó...chịu...quá....
Tay đã lẩy bẩy lắm rồi, Kaito liều mạng với nó ra đằng sau. Thực ra trong tư thế úp mặt lên đầu giường thế này, hành động ấy gần như là vô ích. Nhưng tên chồng cũng nhất quyết không cho.
Hắn chộp cổ tay cậu. Rồi trong một sự thành thục rất nhanh chóng túm cả hai cổ tay ụp về phía trước. Cổ tay Kaito rất nhỏ, lại trong tình trạng cả người nhủn ra như nước, mọi cố gắng vùng ra đều vô dụng. Thậm chí gã kia còn dễ dàng khống chế chúng chỉ bằng một tay, còn tay kia thừa sự rảnh rỗi để cố tình len lỏi vào thành bích đã bị nhét ngập ngụa.
Kaito đỏ mắt giận dữ:
- Làm cái gì vậy? Còn muốn gì nữa?
Gã kia chỉ nhún vai, hai ngón tay đã mút ngập trong chiếc miệng đỏ ướt át. Dĩ nhiên là Kaito biết gã muốn gì, chỉ là cậu không tin gã có thể nhẫn tâm đến thế.
Đương nhiên là cậu đã đánh giá quá thấp hắn.
Cho đến khi lỗ hậu bị giãn căng đến cả nếp nhăn cho cột trụ kia đòi nằm chung, Kaito gào lên:
- Ôi cha mẹ ơi... Đừng... Không thể đâu... Không thể... Á... Đau...
Giãy giụa cái mông, cố khép đùi lại, nỗ lực ấy chỉ khiến gã kia phải nhăn nhó chút đỉnh.
- Mẹ kiếp, yên nào, - Hắn đánh đen đét, - Cái mông đ* đực này! Chật khiếp đi được...
- Chật sao còn cố vào? Ôi... ôi, đừng nhét nữa...
Đó là một trật tự hỗn loạn khi Kaito càng chửi, gã kia càng đánh. Cậu càng lúc lắc cái mông cố thoát con cự vật, tên chồng lại càng mắm môi mắm lợi nhét vào. Cuối cùng hắn đành tạm hài lòng với cây hàng chỉ chen được một nửa, bị thít ken cứng, và cũng liên tục bị đám viên cọ quậy đập vào, ma sát. Đau cũng có đau, nhưng sướng thì không nhỏ. Gã thầm nghĩ: "Hóa ra nãy giờ thằng vợ gào thét chỉ là to mồm, thích bỏ mẹ ra còn làm bộ làm tịch."
Nghĩ vậy, hắn bắt đầu cử động. Ban đầu còn ren rén từ từ, sau đệm thịt tiết thêm dịch bôi trơn thì gã ủn tới bến. Đến nỗi thân trên của Kaito đang áp chặt vào giường bị đưa đẩy mạnh tới độ cảm giác ngay cả chiếc giường cũng kẽo kẹt theo. Phần thân dưới tê rần rần, hai chân bị nhấc lên khỏi mặt đất từ lúc nào để hắn tiện xiên thọc cũng không hay, Kaito gầm gừ như con thú, lầm bẩm những lời giờ vô nghĩa:
- Ưm... Đau... Đau quá... Bỏ ra... Bỏ ra đi...
- Em nói gì cơ? - Hắn tạm dừng hỏi lại.
- Tôi bảo... Hừ hừ... Đau... Xin anh... Bỏ ra đi... Hừ hừ...
- Ồ không, đang phê mà! Em không biết đấy thôi, cái lỗ này há lớn lắm. Giờ nó nuốt cả vũ trụ cũng còn được đây này...
Hắn còn chọc một ngón tay làm bằng. Kaito rít lên, nghiến muốn nát ga giường. Đến khi đủ sức hít thở thành lời, cậu nức nở:
- Thôi mà... Hức... Xin anh... Bỏ nó ra được không... Hức... Rồi... Hức, làm gì cũng được...
- Thật chứ?
Kaito gật gật.
Gã đã rút cây hàng ra. Nhưng mấy quả kia vẫn nhảy nhót bên trong. Kaito ngửa khuôn mặt phiếm hồng, cầu xin...
Đối diện ngang tầm mắt cậu, là cự vật của gã đang rỉ vài giọt tinh dịch tong tong.
- Liếm đi.
Đâu còn gì để mất, Kaito quỳ rạp xuống. Cậu liếm trên mặt đất, liếm cả những giọt trót rơi lên chân gã nữa. Và ngay trong lúc ấy, gã vẫn xoa nắn con hàng, để chúng tiếp tục vẩy lên mái tóc đen bóng dưới chân.
- Em ngoan lắm! - Gẩy chân đẩy mặt Kaito lên, gã nói: Giờ thì bé ngoan cần nói gì nào?
Giọt nước mắt hiếm hoi chảy vội xuống làn môi run run, phẫn uất giằn ra từng chữ:
- Daddy ơi...
- Ơi? Bé ngoan cần gì?
- Cần... Hức... cần Daddy giải tỏa cho em... Hức... Em chỉ cần của daddy thôi...
- Sẽ như ý bé ngoan.
Hắn đẩy Kaito nằm ngửa trên giường. Một tay tháo nơ xinh, một tay giựt mạnh, cây gậy thông hiên ngang bứng ra ngoài, vẫn đang rung lắc nhiệt tình, đem theo cả dải nước thịt sóng sánh.
- A aaaaaaaa........ - Một tiếng ngân lớn và dài, Kaito ưỡn người bắn cật lực sảng khoái.
Dòng nước dịch trắng sữa phun ào ạt như dải cầu vồng, như thể cậu vừa thai nghén sinh con, ướt một vũng ở mảng ga giường.
- Được rồi, giờ daddy sẽ cho bé con được toại nguyện.
Đúng như lời, tiếp theo đó là biểu diễn đụ liên hoàn. Đầu tiên, gã xếp cậu nằm sấp, lại khép đùi vào, nói rằng làm thế để Kaito se khít hơn. Mà quả thật, tuy lỗ hậu đã bị banh chành đến muốn rách màng trinh (đấy là nếu Kaito có) nhưng khi bị thọc trong tư thế đó, nó vẫn hẹp đến đáng sợ. Nữa là vừa lên đỉnh một trận ác liệt, thành bích của cậu giờ đã cạn khô, mệt mỏi, nó tiếp nhận con quái len lỏi kia thật quá nhọc nhằn.
- Daddy! Đau quá! Đau quá! Chậm lại... Chậm... Ôi, ôi...
Kết quả của lời van vỉ chỉ là gã đổi tư thế, bắt Kaito xoay nghiêng, vắt một chân của cậu lên vai mà thọc tiếp lấy được. Kaito bấm hông gã kia cầu mong chậm lại, thì gã đền bù bằng việc cho cậu ngồi hẳn lên ngai, tra mông vào đinh ốc, quay lưng vào hắn, hiểm, lại đổi tư thế bắt cậu ngồi lên, lưng áp vào ngực hắn, đẩy cậu nẩy tưng tưng đứng mũi chịu sào trên con ngựa bất kham. Kaito hổn hển cầu xin rủ lòng thương, cần lắm một cái nắm tay động viên. Nhưng không, gã siết cổ tay, làm đà để trả lại những vết cắn ngấu nghiến ngập trên da thịt cậu. Mặt vặn xoắn vì đau đớn, Kaito vẫn kêu la, nhưng lạ thay, lỗ hậu tuy bỏng rát đau gào, cự vật lại vây vẩy dần cưng cứng lại. Kaito đã không thể kìm hãm nổi một cơ thể đã quá quen với sự tổn hại và giờ coi nó làm niềm vui sướng, mà lại càng chẳng phủ nhận được một sự thật, càng bị dày vò thậm sâu, nó lại càng phấn khích điên cuồng. Chẳng mấy chốc, có lẽ mụ mị vì tinh thần tra tấn, hàng phòng ngự của Kaito đã tan rã không còn mảnh giáp. Vứt bỏ lớp vỏ kiêu kỳ, cậu trở về là bản chất đúng như tên chồng đã nhồi sọ từ nãy đến giờ: một thằng điếm. Từ thụ động tiếp nhận, giờ Kaito nhún e còn nhanh hơn cả cây thịt đằng sau thúc vào. Tự cậu ẩy mình vào, tự điều hướng để đầu quy ấy thọc đúng điểm tê rần. Miệng liên tục kêu lên những lời dâm đãng:
- Ôi nữa đi daddy! Nữa đi! Đúng rồi đấy! Ngay chỗ... A... Ngay chỗ đấy! Daddy thích cái miệng nhỏ này lắm phải không, dộng nữa vào! Chưa đủ... Ô, chưa đã...
Tới một thời điểm, vô liêm sỉ hơn, cậu vùng tay ra (gã chồng bị Kaito chơi lại đã tối mắt đi vì sướng), nhưng chẳng phải để tự cứu mình, mà là vạch bờ mông như hai cánh bướm dẽ cánh, chỉ để chồng nhìn rõ hơn khúc thịt dài đi ra đi vào tuồn tuột như thế nào. Có lẽ chỉ khi dính chặt với nhau theo cách nguyên thủy nhất họ mới thực sự hoà hợp như vợ chồng.
Tên chồng thích quá, hắn đột nhiên bế bổng Kaito lên, vẫn nhịp nhàng gõ đệm thịt bằng dùi trống. Kaito giờ đã mê muội theo xác thịt, tâm trí mờ đục, cậu không quan tâm hắn sẽ lôi mình đi đâu, tính giở trò gì, chừng nào cửa sau vẫn được cày đã. Đến giờ thì nó đã mệt, nó kiệt lực rồi, nhưng Kaito kệ xác, cậu sướng phát điên. Lúc này cậu đã chiếm lại thể xác làm chủ, có điều làm chủ là để hành hạ theo ý mình. Kaito ép cơ thịt phải thít, ép nó phải níu lấy cột trụ gân guốc, tuyệt đối không được rời khỏi lỗ mông. Cậu muốn giờ mình chỉ cần cảm nhận bằng nơi đó, thậm chí hít thở và sống bởi nó mà thôi.
Cơn lên đỉnh lại mấp mé, Kaito đảo mắt, ngửa đầu lên trần nhà kêu rên. Chỉ muốn quên đi chính bản thân mình, bấu víu lấy đàn ông chỉ bằng cái lỗ hậu thì có làm sao? Dùng kỹ nghệ ngoáy mông để khiến kẻ khác quy phục thì đã làm sao? Ôi... Kể cả ngay bây giờ gã ấy đè cậu ra và cắt rời tứ chi, Kaito cũng chẳng thiết nữa...
Nhưng Kaito không ngờ rằng gã đè cậu xuống đúng như ước ao, có điều động tác lại dừng lại. Bị ép người lên chiếc bàn rộng, chân vừa chạm đất, Kaito đã sốt ruột ngúng nguẩy mông vì không hài lòng với diễn biến hiện tại. Cậu ưỡn lên động cỡn:
- Sao? Daddy không thích thứ này nữa ư? Nó đang nhỏ dãi ra thèm thuồng này... Đây, đây... Hãy vào và đóng khuyên thật chặt đi... Daddy... Daddy ơi...
Những từ cuối Kaito đã cố kéo dài ra vừa dưỡn dẹo lăng loàn, vừa vểnh bàn toạ cao hết độ chẳng biết ngượng. Nhưng bất chấp, không hề có một phản ứng nào từ tên đực rựa vừa mới đây chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Kaito. Như thể tỉnh từ giấc mộng, mắt gã loé lên tia độc ác:
- Anh vừa nhận ra... Tình cờ cha em cũng đang nhìn chúng ta đấy...
Ánh mắt ấy và giọng nói lạnh băng gửi một đường giật dọc sống lưng Kaito.
Hắn quay cằm Kaito về đúng hướng.
- Hãy nhìn xem...
Trước mặt Kaito là khung ảnh người cha ôm đứa trẻ ngồi trên ghế. Một bức ảnh hạnh phúc điển hình. Nụ cười cha hiền hậu, nụ cười con ngây thơ và tự hào...
- KHÔNG!
Kaito lao lên gạt mọi thứ trước tầm mắt xuống đất, bao gồm cả tấm ảnh.
- KHÔNG! KHÔNG!
Mỗi khi sắp sửa làm những trò đồi bại trong căn phòng này, Kaito đều vô thức úp bức ảnh xuống. Là thằng khốn ấy đã lật nó lên.
- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG...
Những tưởng không còn sức mà khóc nữa, nước mắt vẫn trào ra. Gã kia hồn nhiên đưa vào, khớp cùng một mối với Kaito như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ ngạc nhiên thành thực:
- Ô kìa, sao lại khóc? Em bây giờ rất đẹp, rất hữu dụng... Đặc biệt là phần này này (gã bóp mông), không ai dạy mà đúc khéo thế, của thằng nào đút cũng vừa. Trời ơi, (Gã bóp má ép Kaito quay lại, liếm nước mắt trên má) cha em phải tự hào quá đi chứ! Chỉ cần khép mở cái háng là đàn ông sẽ quỵ lụy, lại chẳng là tài năng thiên bẩm à?
- Không... Im đi, đừng nói nữa... Otomo-sen...
Chát!
Lại một cái tát thật mạnh, tới mức Kaito văng ra hẳn khỏi người hắn.
- Nói cho đàng hoàng! Otomo-sensei là thằng nào? Mày ngủ lang chạ chưa đủ, lại còn tơ tưởng đến thằng khác à? Con cu của nó mê mẩn đến thế sao? Nó có khiến mày nhún nhẩy trên cột gào thét như tao không? Nó có chiều mày được hàng giờ mà vẫn căng phồng được cái lỗ ấy như thế này không?
Kaito mếu máo, ầng ậng nước mắt lắc đầu. Một số hạt còn văng ra, tròn đậm như ngọc. Ngay chính thân thể loã lồ trắng phau phau của Kaito cũng vậy, dù dày vò vẫn sáng rực như ngọc. Tảng ngọc cẩm thạch ấy đang lê trên mặt đất lùi lại, tránh xa sự ô uế của cây thịt to sụ đang lủng lẳng kia.
- Sao thế? Không muốn nữa à? Vừa nãy bảo thèm lắm mà. Cái mỏ kia vẫn đang chảy dãi kìa... Lại đây, bé ngoan... Lại đây, daddy sẽ cho...
- Không... Không muốn... Đừng...
Lời lẽ chỉ để đánh lừa, thực tế nửa chừng Kaito đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng đáng buồn là vẫn không chạy lại cái bẫy đã định sẵn. Sự đấu tranh phút cuối chỉ giúp tên chồng đẩy Kaito vào đúng chỗ mong muốn, ấy chính là trước cánh cửa kính nhìn xuống thành phố. Ấn Kaito đứng dạng chân trước hố đen lấp lánh dục vọng tuyệt đẹp ấy, gã lại chiếm đoạt cơ thể cậu lần nữa. Bắt Kaito phải khuất phục những ham muốn bản năng, bắt cậu phải rên la những âm thanh của con vật động dục. Dẫu cho ở tít trên tầng cao này sẽ chẳng có ai thấy cảnh nhục nhã ê chề của Kaito, thì cảm giác vẫn như tất cả đều biết hết, chỉ là con quái vật sống động ấy đã lựa chọn chòng chọc chứng kiến nhưng lại im lìm trước khổ ải của nhân loại.
Vậy mà giữa cơn bẽ bàng, Kaito còn kinh hoàng phát hiện một nỗi lo khác bắt đầu lan đến hạ bộ.
Cậu vẫy vùng cầu cứu:
- Dừng lại!... Hức, dừng lại!... Em... Em sắp ra...
- Thì... Hộc... Cứ ra đi... Hộc... Ai cấm đâu...
- Không, không phải như thế... - Kaito dậm chân bức bối, - Dừng lại... Cho em... Hức, cho em vào nhà vệ sinh đi... Chết mất...
Gã kia hiểu ra, tay thử lần xuống:
- Vậy để daddy kìm cho... Đang dở... Đợi tí nữa là xong...
Thấy gã không hề xem đó là chuyện quan trọng mà vẫn cứ tiếp tục đưa đẩy, liên tiếp đánh động vào điểm đỉnh, Kaito càng cuống quýt:
- Không, không! Không đợi được mà. A!... Đừng vào nữa! Em sắp không nhịn được rồi... Cho em vào nhà vệ sinh, cho em vào đi! Chỉ một chút thôi, rồi anh muốn làm gì em cả đêm cũng được! Xin anh đấy!
- Ái chà, muốn thì phải gì nào? - Tên khốn ấy vẫn còn bông đùa được.
- Em quên, em quên! Daddy, daddy, bế em vào đi!
Vặn vẹo điên cuồng, hai chân Kaito cứ nhấp nhổm, cố khép háng lại trong một nỗ lực vô lý muốn ngăn cơn buồn. Nhưng hắn cứ là không cho, lại còn ủn người Kaito lắc tới lắc lui. Quá đáng tới mức còn bế bổng cậu lên, dạng chân ra hết cỡ, như chỉ chờ đợi cho cái vòi phun kia làm nhiệm vụ của nó.
- Trời ơi! Đừng... Đợi... Đợi đã... Trời ơi! - Kaito ré lên.
Giữa lúc ấy, giọng nói man trá kia lại rủ rì:
- Nói đi... Hãy nói lời mà daddy muốn nghe... Rằng, daddy, con đang rất vui vẻ, con đang rất hạnh phúc, con yêu daddy...
Hai hốc mắt nóng hổi của Kaito lại sôi trào dòng dung nham.
- Nói đi... Nói ra đi, thì có khi anh sẽ cân nhắc... Nói ra, có khi ông ấy cũng nghe thấy đấy...
Tình cờ làm sao, Kaito lúc ấy mới nhìn rõ tình trạng của mình thấp thoáng mập mờ trên cửa kính. Còn phải tả nữa ư? Trần truồng, đĩ thoã. Đột nhiên khoé môi cậu nhếch lên méo xệch, chẳng biết là mỉa mai hay tự hào.
Cha ơi, cuối cùng đây lại chính là con đường con đi, cuộc đời con chọn...
- Cha ơi! - Cậu ngửa cổ ra hét lớn, bất chấp tư thế thật châm biếm, bất chấp tình cảnh kẻ khác vẫn đang xâm phạm thân thể...
- Cha ơi! Con đang sống đây! Con đang rất hạnh phúc! Con hạnh phúc lắm! Cha có thấy không? Cha ơi...
Từ cuối cùng bật ra là tiếng gào. Tiếng gào khép màn bởi gã kia đã ra rồi, xả vào người Kaito ào ạt tinh dịch nhơ bẩn. Đồng thời với nó cũng là cáo chung cho Kaito, vì đã quá muộn. Dòng nước ấm vàng cứ thế tồ tồ chảy ra. Ngay cả âm thanh cũng thật châm biếm, nơi chúng phỉ nhổ lên tấm thảm đắt tiền, bắn lên cả bức tường màu ngà.
Kaito oà khóc.
Khi được thả ra, cậu suýt ngã trên bãi nước tiểu ấy. Hắn đỡ cậu lùi lại. Cậu giằng ra. Hắn lại ôm cậu. Cậu vùng vẫy. Hắn giữ thật chặt. Cậu không muốn, nhưng bất đắc dĩ phải dựa vào bờ vai ấy. Nước mắt đã rút cạn của Kaito tất cả mọi thứ, xương cốt này, da thịt này. Đều không chứa nổi nữa rồi...
- Ư...ư, cha ơi... Con gọi cha đấy, sao cha không trả lời?... Cha nghe tiếng con quen quá mà, sao cha không ừ?... Cha ơi, con hư lắm... Con không ăn nữa, con lại không thể ăn nữa rồi... Sao cha không quở mắng con... Cha ơi, sao không đợi con...
- Suỵt, đừng... Bé ngoan, - Bàn tay xoa đầu, hắn hôn lên trán Kaito - Em là đứa trẻ ngoan mà, Kaito-kun. Đừng...
Rồi hắn lại bế cậu lên, lần này để cậu gục đầu vào vai mình, ân cần như cách người ta vẫn giỗ một em bé. Hàng nước mắt không dừng, nhưng tiếng nấc đã thưa dần, với việc Kaito bấu víu lấy cổ kẻ kia, thẫn thờ cảm giác êm êm dọc sống lưng khi bàn tay to bản xoa lên đó.
Kaito nhắm mắt lại, bồng bềnh trôi...
Kai-kun... Con sẽ không đau nữa đâu... Ba hứa... Kai-kun, cố ăn đi con... Ăn nhiều vào... Vì ăn chính là sống, Kai-kun à...
Cha ơi, sống sao khổ thế...
*
Cậu được tẩy rửa hết sức sạch sẽ, cả trong lẫn ngoài bằng dòng nước ấm áp và một bàn tay có kinh nghiệm. Được âu yếm đặt vào bồn để ngâm mình cùng nhiệt độ thật vừa vặn. Kaito cứ mê đi, cậu tưởng mình còn chưa hề rời vòng tay ấy...
Cho tới khi, ai đó vỗ nhẹ vào má cậu.
- Kaito-san, Kaito-san ơi...
Khuôn mặt hướng về phía tiếng nói (rất gần thôi) nhưng thực chất vẫn mơ màng.
Người kia cười hiền:
- Anh dọn dẹp mọi thứ rồi, ga giường gối thảm đều được thay, nhà cũng đã lau. Có thể không bằng giúp việc nhưng chắc cũng không để lại mùi đâu. Ít nhất tắm xong là em có thể thoải mái nghỉ ngơi không có vấn đề gì.
- Cảm... Cảm ơn. - Kaito hắng giọng, cổ họng đau rát.
Vẫn cứ nhìn bằng ánh mắt ấy, Kaito không biết tránh né đi đâu.
- Sao... sao lúc nãy anh lại dừng? Cứ tiếp đi, tôi còn trụ được mà...
- Em chịu được nhưng anh thì không. - Anh ta cười rất tươi, - Cơ thể này đâu phải vô tận, còn phải giữ sức để mai làm việc nữa chứ.
- Ờ, phải rồi...
Kaito ngỡ thế là xong, vậy mà ngón tay còn khẽ khàng vuốt nhẹ lên má.
- Với lại... - Tiếng thở dài thoang thoảng, - ... Mắt đẹp như thế này, anh không nỡ. Khóc in ít thôi nhé, Kaito-kun, phải giữ gìn sức khoẻ chứ.
Nói xong câu ấy, anh ta mới chịu rờ đi.
Nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi. Kaito đổ tội cho nhà tắm quá nóng, hơi nước xông lên đã làm tình làm tội mắt mình.
Nhưng cậu vẫn phải lau vội, để nhìn đúng các dòng nhắn tin:
"Từ nay về sau, tôi không muốn số 32 phục vụ cho mình nữa. Lần này sẽ là lần cuối cùng. Lý do: làm việc thiếu chuyên nghiệp, đi quá giới hạn. Hãy tìm cho tôi người khác".
Tin nhắn đã gửi, cậu vứt điện thoại sang một bên, thở dài. Đáng tiếc, số 32 đã phục vụ Kaito từ những ngày đầu, có thể coi là người đã dẫn dắt, nâng đỡ cậu được như ngày hôm nay. Làm tình cũng rất tuyệt. Bỏ anh ta đi, Kaito không rõ có thể tìm được ai thay thế xứng đáng hay không. Nhưng... quy định là quy định, anh ta đã mắc một sai lầm không thể cứu vãn.
Với lấy bao thuốc giấu trong tủ chìm, Kaito châm một điếu. Cậu nhắm mắt, dựa đầu lên thành bồn, đợi cho giọt nước mắt cuối cùng hoàn thành nốt hành trình của nó.
Nhưng nó ngừng, không chịu đi tiếp và chọn loay hoay nơi lưng chừng như thể tìm cách ngấm ngược trở về làn da.
- Đồ ngốc.
Cậu thì thào.
Âm thanh nhẹ nhàng dâng cao, bây lên hoá vào thinh không.
... Hết ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com