Văn Án
Người khác nói tình yêu của chúng ta đã cũ.
Bụi đến mức em không nghe được tiếng khóc của anh.
Như dòng nước xanh biếc chảy xuôi trên mảnh đất hoang vu.
Cơn bão tuyết lặng lẽ trôi trên bầu trời mờ ảo.
Anh nói, tình yêu của chúng ta thật nóng bỏng.
Hừng hực liệt hoả, em nghe được anh thì thầm với em:
Xin hãy nhớ đến anh
Xin hãy kêu gọi anh
Xin em đừng bỏ rơi anh.
Một cuộc gặp lại xa cách đã lâu. Một câu chuyện xưa về gương vỡ lại lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com