Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đài truyền hình Bắc Kinh, ngày 7 tháng 10.

" Bác sĩ Ôn, cho hỏi suốt 5 năm hành nghề cứu người vừa qua anh đã từng xảy ra sơ xuất khiến bệnh nhân của mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm chưa. Và sau này liệu có còn xảy ra trường hợp như thế không ?" Nữ phóng viên tờ báo đương thời cầm mic hướng về phía sân khấu, đôi môi cong nhẹ nở ra nụ cười quyến rũ lại thách thức người được hỏi khiến hàng loạt cánh phóng viên, nhà báo lẫn khách mời nổ ra một trận tranh luận rằng vị bác sĩ ngồi trên kia liệu có tài giỏi như lời đồn hay chỉ là tên lang băm.

Người dẫn chương trình Tô Liên cười gượng quay sang nhìn bác sĩ Ôn sau đó khéo léo đáp trả: " Thật là một câu hỏi thú vị, chắc hẳn các vị ở đây cùng toàn thể người xem đều tò mò về vấn đề này. Vậy thì bác sĩ Ôn à, anh có thể giải đáp câu hỏi này cho mọi người được biết chứ"

Người đàn ông được gọi là bác sĩ Ôn mặc áo sơ mi xám cùng carvat xanh đen. Hai chân vắt chéo thái độ vừa nhàn nhã lại ung dung như chưa có gì xảy ra, bàn tay thon dài của anh bắt đầu gõ nhẹ từng ngón lên đầu gối. Ôn Ngụy mỉm cười ôn hòa, gương mặt sắc sảo dường như tỏa sáng khiến toàn bộ phái nữ trong hậu trường giao động.

" Chưa từng" Môi mỏng phát ra hai chữ mị lực khiến hàng loạt người nghe đều sửng sốt. Người đàn ông này thật sự không tầm thường đi.

" Ngài đây chắc chắn với lời nói của mình ?" Nữ phóng viên tờ báo đương thời kia như bị điểm huyệt, gương mặt trở nên hồng hào liếc nhìn bác sĩ Ôn, trong lòng cũng xuất hiện chú nai nhỏ chạy loạn lên.

" Bằng tất cả những gì tôi có, trước đây hay thậm chí sau này sẽ không xảy ra trường hợp để bệnh nhân rơi vào nguy hiểm" Lời này nói ra chắc chắn như đinh đóng cột, những bác sĩ khác nói ra người nghe có thể sẽ cho rằng vị bác sĩ này chỉ nói qua loa bản than rồi sẽ mắc sai lầm. Nhưng lời của Ôn Ngụy lại hoàn toàn khác, nó mang đến cho người nghe cảm giác tin tưởng tuyệt đối thậm chí còn có thể đem sinh mạng của mình giao cho anh. Đây chính là sự khác biệt giữa bác sĩ có kĩ thuật và bác sĩ tầm thường.

Người dẫn chương trình Tô Liên được nhắc nhở qua bộ đàm mới thoát khỏi mộng ảo về người đàn ông bên cạnh, sau đó ho nhẹ lấy lại tự tin mới bắt đầu chuyên mục cuối để kết thúc chương trình như thường lệ.

Cuối chương trình vị khách mời tất nhiên phải tham gia kí tặng cho người tham gia, huống hồ hôm nay số lượng khán giả là nữ giới đến xem chiếm gần hết số lượng nam giới ngày thường. Có điều Ôn Ngụy lại thẳng thừng từ chối hoạt động kí tặng này, bởi xưa giờ anh không có thói quen làm những việc vô bổ nghĩ chi bằng trở về chơi một ván cờ với lão tiền bối viện trưởng ở gần nhà còn hơn.

" Cậu không nể mặt tôi cùng đội ngũ sản xuất ít nhất cũng phải nhìn số nữ giới ngoài kia chứ, nhìn xem bao nhiêu người bởi vì cậu tham gia mới đến đây. Có người còn tận Quảng Châu, còn cả cô nhà báo kia nữa nghe nói khó khăn lắm mới dành được chỗ tham gia còn định hỏi một câu hỏi hóc búa khiến cậu để tâm đến cô ta" Tô Liên thở dài " rốt cuộc thì sao, người ta lại làm cậu ghét"

" Bởi vì tôi không có sở thích lãng phí thời gian, chỉ là một chữ kí hà tất phải coi nó như vàng bạc mà tranh nhau lấy" Cho đến khi phát hiện ra người đàn ông vừa đứng bên cạnh mình đã lên xe đi về, Tô Liên mới cảm thấy đầu mình ong ong choáng váng. Mười năm trước vẫn vậy, Ôn Ngụy thật sự chẳng hề thay đổi chỉ là anh có được ngày hôm nay không biết đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn. Tính tình vẫn như thế, ôn hòa lại có chút vô tình, giống như con sói cô độc bất kì ai cũng không thể chọc giận. Anh chính là kẻ mà bao nhiêu bệnh viện săn đón, ánh sáng đem lại hi vọng cho mọi người.

Tiết trời tháng 6 năm nay lại nóng nực, khô hạn. Máy tạo độ ẩm đặt giữa phòng làm việc có chút quá tải mà cọc cạnh kêu đến đáng thương khiến cánh đàn ông trong phòng hận không thể đem nó quẳng vào sọt rác.

" Mẹ nó, làn da của ông đây càng ngày càng xuống sắc. Cái máy này cũng nên vứt đi cho rồi" Hà Vũ cầm bình nước xịt vào không khí sau đó cong cong cái mũi lên tức giận, cậu ta đập bàn đứng dậy khua chân múa tay trước mặt 7,8 người. Cũng không phải chuyện lạ, mọi người ở đây đều đã quen tình cảnh này, đến nhắm mắt dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết Hạ Vũ cậu ta là đang bất mãn, không cần để ý cứ làm việc của mọi người, sớm muộn rồi cậu ta cũng im.

Chủ biên Lâm xoa cái bụng bự của mình, ông chép miệng bắt đầu lục lọi tìm trong tủ xem rốt cuộc có món gì lót dạ không. Đỗ Lâm năm nay đã 40 tuổi, con cháu đều đã đông đủ nhưng lại không rời bỏ công việc ở đây. Dù sao cũng đã gắn liền với nó một khoảng thời gian dài từ ngày tờ báo Times ra đời, biết bao sóng gió thậm chí có lần vì không đủ kinh phí mà xém phải đóng cửa tờ báo này. Bây giờ trở thành tờ báo uy tín được đánh giá cao nhất của Trung Quốc không thể không kể đến một phần công lao kiên trì của ông.

" Nghỉ tay thôi, hôm nay đến chầu của ai ?" Chủ biên Lâm ngóc đầu dậy, đôi mắt to của ông đảo quanh phòng, cái miệng nhỏ chu ra thật buồn cười. " Chu Tiêu Thanh còn không mau quay lại đây để tôi bắt được cô tháng này đừng hỏi lương đâu" Chủ biên Lâm nhấc đít khỏi ghế, thân hình mập mạp của ông đuổi theo cô gái đằng trước.

Dưới đại sảnh một già một trẻ vừa đuổi vừa gào khiến không ít người dùng ánh mắt kì dị nhìn hai người họ. Chủ biên Lâm bởi vì thân hình mà khó khăn thở dốc, hốc mắt bắt đầu ướt đẫm đáng thương nhìn đứa con gái 23 đè đầu cưỡi cổ mình. " Cô.. Cô đừng tưởng gầy hơn tôi thì có thể làm đòi làm vua. Thật không biết quý trọng bậc trưởng bối, con nhỏ này để tôi báo cáo tội tình của vô về nhà nhất định không yên thân"

" Lão gia gia, là do người chạy theo con. Có phải con cố tình trốn đâu, ây trời đất ơi đến giải quyết nỗi buồn người cũng không cho nữa. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Kiếp sau nhất định không được chạm mặt người" Tiêu Thanh túm chặt quần đau khổ quỳ xuống sàn, cô sắp chịu không nổi rồi. Nếu không phải chạy vòng quanh nãy giờ cô đã không phải chịu khổ thế này.

" Cái gì, là đi nhà vệ sinh sao. Làm sao không nói sớm khiến tôi tưởng cô bỏ trốn nên chạy theo" Chủ biên Lâm tá hỏa trợn mắt nhìn Tiêu Thanh, thôi hỏng rồi chạy nãy giờ tiêu hao bao nhiêu sinh lực của ông. Đêm nay biết lấy gì bù đắp cho bà vợ ở nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com