1
Đêm khuya tĩnh lặng.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, hai cơ thể quấn quýt không rời.
Khương Nhiễm Nhiễm nằm bên dưới, hai chân bị anh tách ra hết cỡ, rồi gập lại và giữ chặt hai bên hông. Phong Trạm di chuyển mạnh mẽ, cơ thể rắn chắc không ngừng ra vào, vật nam tính thô to lấp đầy nơi kín đáo của cô, mỗi lần ra vào đều mang theo những tiếng ẩm ướt đầy kích thích.
Tốc độ quá nhanh khiến cô khó lòng chịu nổi. Khương Nhiễm Nhiễm nức nở, đôi tay nhỏ bé đẩy vào lồng ngực rắn chắc của anh, giọng run rẩy: “Chậm... chậm lại chút... Anh ơi, nhẹ thôi...”
Nhưng lời cầu xin yếu ớt của cô chẳng nhận được chút thương xót nào từ anh. Phong Trạm vẫn giữ chặt đùi cô, tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ, khiến cô không có cả cơ hội để vùng vẫy.
Nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, Phong Trạm cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đã sưng đỏ của cô, nuốt trọn mọi lời van xin vào lòng.
Cảm giác khoái lạc dâng trào, nơi giao hợp không ngừng tiết ra những dòng mật ngọt. Dưới những cú thúc liên tục của anh, nơi kín đáo của Khương Nhiễm Nhiễm co bóp mạnh mẽ, rồi bắt đầu run rẩy từng đợt.
Đây đã là lần thứ ba cô lên đỉnh, nhưng người đàn ông trên cơ thể cô vẫn không có ý định dừng lại, dù chỉ một khắc.
Cô không còn phân biệt nổi đâu là đau đớn, đâu là khoái cảm. Cô đã chạm đến giới hạn của mình. Trong tuyệt vọng, Khương Nhiễm Nhiễm đành vươn tay, ôm lấy cổ anh, giọng cầu khẩn: “Em xin anh... Đừng mà... Em không chịu nổi nữa...”
Nơi mềm mại của cô siết chặt lấy anh, khiến Phong Trạm cảm nhận rõ ràng từng đợt co bóp từ cao trào của cô. Anh biết cô sắp không chịu nổi, nhưng cơ thể cô quá đỗi mê hoặc, khiến anh không nỡ kết thúc nhanh như vậy.
Sau một thoáng cân nhắc, Phong Trạm thả lỏng đôi chân cô, ngừng lại một chút, để vật nam tính vẫn chôn sâu trong cô tạm thời ngưng động.
Nghĩ rằng anh sẽ buông tha mình, Khương Nhiễm Nhiễm dần ngừng khóc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng ngay khi cô vừa thả lỏng, anh lại bắt đầu di chuyển chậm rãi, từng nhịp ra vào đầy ý đồ.
Nhận ra ý định của anh, cô hoảng hốt vùng vẫy, giọng nói đứt quãng vì khóc: “Em thật sự... không được nữa... Anh tha cho em... được không?”
“Ngoan nào, em làm được mà. Chỉ một lần cuối thôi.” Nói rồi, Phong Trạm lại tiếp tục nhịp nhàng tiến vào, lấp đầy cô bằng những chuyển động mạnh mẽ.
Anh dường như có sức lực vô biên. Dù cô giãy giụa hay khóc lóc thế nào, anh vẫn không hề mủi lòng. Mãi đến khi Khương Nhiễm Nhiễm gần như ngất đi vì những đợt khoái cảm dồn dập, Phong Trạm mới dồn sức thúc mạnh một lần cuối, phóng thích dòng chất lỏng nóng bỏng vào sâu trong cô.
Khi mọi thứ kết thúc, Khương Nhiễm Nhiễm đã mơ màng chìm vào cơn mê. Nhìn cô gái nhỏ vẫn còn run rẩy trong giấc ngủ, Phong Trạm khẽ cười, rồi bế cô lên, bước vào phòng tắm để rửa sạch những dấu vết hoan ái trên cơ thể cả hai.
Điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, anh đặt cô vào bồn tắm, rồi bước vào ngồi sau lưng cô. Vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại, để lưng cô tựa vào ngực mình, Phong Trạm lười biếng vuốt ve đôi gò bồng đầy đặn trước ngực cô.
Cảm giác này thật không tệ. Đã hơn một tháng, vậy mà anh vẫn chưa chán cô, điều này vượt ngoài dự đoán của anh. Nhìn cô gái mềm mại tựa vào mình, không còn chút sức lực, khóe môi Phong Trạm khẽ cong, cảm giác “nhặt được bảo vật” này quả thật rất thú vị.
Rửa sạch xong, anh bế cô lên giường. Duỗi tay kiểm tra, anh nhận ra nơi kín đáo của cô hơi sưng đỏ. Anh đứng dậy lấy một tuýp thuốc mỡ, bôi nhẹ lên đầu ngón tay.
Dù đang trong giấc ngủ, khi anh bôi thuốc, cô vẫn khẽ rùng mình, rên rỉ khe khẽ, trông thật đáng thương.
Xong xuôi, Phong Trạm tắt đèn, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Trong bóng tối, tâm trạng anh vô cùng thỏa mãn.
____
Chương này đạt 500 sao mới up full. Nếu không đạt đợi tới tháng 7 mới up ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com