17
Biệt thự rộng lớn, nhưng chỉ có hai người họ. Sắc đen, trắng, xám hòa quyện trong không gian, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, khiến người ta khó thở.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Khương Nhiễm Nhiễm, Tư Duẫn Hàn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười.
“Sợ anh à?”
Giọng nói trầm thấp của anh kéo Khương Nhiễm Nhiễm ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cô theo phản xạ lắc đầu, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt, cố gắng nghĩ cách thuyết phục người đàn ông trước mặt thả mình đi.
Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm, nhưng chưa kịp mở lời, Tư Duẫn Hàn đã như nhìn thấu ý định của cô. Anh nhàn nhã vắt chéo chân, tay đặt sau gáy, hơi ngửa đầu ra sau. Đôi mắt đen thẳm ánh lên tia tàn nhẫn, cắt ngang lời cô còn chưa kịp thốt ra.
“Đừng mơ mộng hão huyền nữa.”
---
Để đảm bảo an toàn cho Lê Hân trong khoảng thời gian bất ổn này, Tần Dịch đề nghị cô tạm thời ở lại nhà mình.
Đúng lúc bạn trai cô có việc đi công tác, Lê Hân gật đầu đồng ý.
Cô ở trong phòng khách, lúc dọn dẹp vô tình tìm thấy một khung thêu chữ thập – một vật trông chẳng hề hợp với căn nhà của Tần Dịch.
Tò mò, trong bữa ăn, cô thuận miệng hỏi một câu, tiện tay đưa khung thêu cho anh.
Khi nhìn thấy khung thêu, Tần Dịch bỗng cảm thấy như bị ai đó đập mạnh vào đầu. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.
Đó là món quà sinh nhật Khương Nhiễm Nhiễm từng tặng anh.
Hôm ấy, khi ra ngoài, anh vô tình nhìn thấy trong thùng rác ở phòng khách món quà mà đêm trước Khương Nhiễm Nhiễm định tặng mình. Anh biết tình cảm của cô, nhưng anh không muốn đáp lại, vì trong lòng đã có một người khác.
Dù vậy, đó vẫn là món quà cô tỉ mỉ làm bằng tay.
Anh thở dài, nhặt khung thêu lên, cất vào một căn phòng nhỏ trong nhà, rồi quên bẵng đi.
Cho đến giờ, khi mọi thứ phơi bày một cách đau đớn.
Nhìn khung thêu, Tần Dịch chìm vào ký ức, ngẩn ngơ.
Có gì đó trong đầu anh như nổ tung.
Lâu nay, anh không muốn thừa nhận, nhưng giờ đây, anh buộc phải đối diện.
Anh đã thích Khương Nhiễm Nhiễm.
Giờ phút này, khi nhìn Lê Hân, sau khi nhận ra tình cảm thật sự của mình, anh chẳng còn chút rung động nào. Chỉ còn lại sự quan tâm như một người anh dành cho em gái.
Có lẽ từ lâu anh đã nhầm lẫn tình cảm của mình. Có lẽ, từ rất lâu trước đó, anh đã thích Khương Nhiễm Nhiễm – sự chu đáo, dịu dàng, và trái tim ấm áp của cô.
Nhưng anh… rốt cuộc đã làm những chuyện tệ hại gì?
Anh đẩy cô vào tay Phong Trạm, rồi giờ đây lại để cô rơi vào tay Tư Duẫn Hàn.
Cô không phải món đồ, cô là một con người độc lập.
Anh dựa vào đâu mà làm vậy?
Đầu anh đau như muốn nứt ra.
Không thể nghĩ thêm nữa, anh cười khổ, nhận lấy khung thêu từ tay Lê Hân, đáp lời cô:
“Đây là món quà từ một người rất quan trọng.”
Nhưng người ấy, chính anh đã tự tay đánh mất.
Và có lẽ, sẽ chẳng thể tìm lại được.
Nghĩ đến đây, trái tim anh lại nhói lên từng cơn, cơ thể ngồi trên ghế run rẩy không kìm được.
“Nhiễm Nhiễm, chờ anh, anh sẽ đi tìm em.”
---
Còn ở phía bên kia, Khương Nhiễm Nhiễm đang đối mặt với nỗi sợ hãi chưa từng có.
Cô bị Tư Duẫn Hàn trói chặt trên một khung sắt kỳ lạ, tứ chi bị cố định, không thể cử động. Căn phòng tối tăm, đáng sợ, với những dụng cụ quái dị treo trên tường.
Cô bất lực lắc đầu, nhưng chẳng ai đến cứu.
Nước mắt trào ra, nhưng chỉ khiến người đàn ông trong bóng tối thêm phấn khích.
Tư Duẫn Hàn đưa lưỡi chạm nhẹ vào răng, ánh mắt lộ rõ sự thích thú. Với anh, đây chắc chắn sẽ là một quá trình đầy khoái lạc.
Anh rất mong chờ.
---
Bình luận thêm:
Về chi tiết Khương Nhiễm Nhiễm thêu chữ thập ở chương 3: “… Nhưng thùng rác đã bị dọn sạch.”
Không phải dọn sạch đâu, mà là Tần Dịch đã nhặt lại và cất đi! (Miệng thì chê, nhưng hành động lại thật thà, anh chàng này!)
Tiếp theo, hãy cùng chờ xem khoảnh khắc “dạy dỗ” đầy kịch tính của Tư Duẫn Hàn nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com