19
Vừa nghe hai từ “chủ nhân” thốt ra, Tư Duẫn Hàn lập tức cảm thấy khoan khoái. Anh rút cán dao ra khỏi hoa huyệt ướt át của Khương Nhiễm Nhiễm. Cán dao màu nâu giờ đã thấm đẫm, ướt sẫm, chất dịch chảy dọc theo lưỡi dao.
Anh đặt con dao xuống, thưởng thức hình ảnh cô gái đang chìm trong cơn cao trào. Ngực và hoa môi của cô đều ửng hồng vì bị đùa bỡn, hoa huyệt co bóp từng đợt, tuôn ra chất lỏng. Dù chân bị trói chặt, cơ thể cô vẫn run rẩy vì khoái cảm, đôi chân trắng nõn căng cứng. Vùng cổ tay vẫn còn vương mảnh vải rách, tạo nên một vẻ đẹp tan nát đầy kích thích.
Hình ảnh khiến người ta khô miệng này chỉ càng khơi dậy ham muốn hành hạ trong anh, muốn khám phá giới hạn của cơ thể tưởng chừng yếu đuối ấy.
Khi Tư Duẫn Hàn rời khỏi tầm mắt cô, tiếng khóc của Khương Nhiễm Nhiễm dần lắng xuống. Cơ thể vừa trải qua cao trào từ từ bình tĩnh lại. Cô muốn lau đi đôi mắt sưng đỏ đầy nước mắt, nhưng tay bị trói, chỉ có thể chớp mắt liên tục để giảm bớt cảm giác chua xót.
Dù cơ thể đạt được khoái cảm trong sự tra tấn, trái tim cô đã vỡ vụn từ lâu.
Người đàn ông này, nhìn qua không có ý định buông tha cô, càng không phải kẻ dễ nói chuyện.
Vậy còn kỳ thi đại học sắp tới của cô, lối thoát mà cô từng nghĩ có thể giúp mình rời khỏi khổ đau, giờ nên đi đâu?
Nghĩ đến đây, sống mũi cô lại cay xè.
Nhưng Tư Duẫn Hàn chẳng cho cô thời gian để tự thương hại. Khi anh xuất hiện với một vật lạ lùng trong tay, mọi suy nghĩ của cô lập tức tan biến, cơ thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy.
Từ lần đầu nhìn thấy anh, Khương Nhiễm Nhiễm đã cảm nhận được ánh mắt anh tựa như rắn độc, lạnh lẽo và đáng sợ. Đôi đồng tử đen kịt không chút ánh sáng, chứa đựng sự tàn nhẫn. Cô như con mồi bị rắn độc quấn chặt, không thể tự quyết định số phận, chỉ có thể mặc anh xâu xé.
Thấy biểu cảm của cô, Tư Duẫn Hàn đột nhiên nhếch môi. Anh đưa cây gậy rung có gắn hạt đến trước môi cô, giọng nói mang theo sự dịu dàng quỷ dị, “Liếm thử đi.”
Nhìn đạo cụ đáng sợ trước mặt, Khương Nhiễm Nhiễm rưng rưng lắc đầu điên cuồng. Nhưng anh cúi xuống, liếm nhẹ vành tai cô, hơi thở mang theo cảm giác ngưa ngứa, “Không liếm à? Vậy lát nữa tự em chịu khổ thôi.”
Cô đành cam chịu.
Trước mặt người đàn ông này, cô không có quyền từ chối.
Cô nhắm mắt, không muốn đối diện với thực tại, run rẩy thè lưỡi, chạm vào cây dương vật giả kích cỡ khủng khiếp. Nhưng anh không hài lòng, nắm cằm cô, đẩy toàn bộ đầu dương vật giả vào miệng cô.
Nó chạm đến yết hầu, khiến cô buồn nôn, nhưng bị đè chặt, cô không thể nôn ra. Kích cỡ lớn khiến miệng cô đau nhức, nhưng cằm bị giữ, cô thậm chí không thể tự khép miệng lại.
Khi mặt cô đỏ lên vì khó chịu, anh mới rút đạo cụ ra. Vừa lấy ra, cô lập tức nôn khan không ngừng. Tư Duẫn Hàn vỗ nhẹ má cô, cười nhạt, “Thích nghi sớm đi, vì sau này… còn có cái thật đấy.”
Khương Nhiễm Nhiễm mất vài giây để hiểu ý anh. Má cô nóng bừng, sợ chọc giận anh, cô cố nén cơn buồn nôn. Trong lòng, cô chỉ cầu mong anh ra tay nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ phản ứng của cô làm anh hài lòng. Tư Duẫn Hàn đưa tay xoa bóp hoa môi cô, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi cắm cây dương vật giả đáng sợ vào. Nhưng cô vẫn quá chặt.
Anh đành dùng một tay xoa nắn bầu ngực căng tròn, cho đến khi hoa huyệt lại ướt át mới thuận lợi đẩy toàn bộ đạo cụ vào sâu trong cô. Gậy mát-xa có hai dây đai, anh đẩy nó vào sâu hơn, rồi buộc dây quanh eo cô.
Khương Nhiễm Nhiễm rên lên một tiếng. Giọng anh lại vang lên, “Chơi với nó một chút đi.”
Giây tiếp theo, anh bật công tắc, lập tức điều lên mức cao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com