Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Khoảnh khắc cây gậy rung được bật lên, Khương Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình như sắp ngất đi.

Quá mãnh liệt.

Toàn bộ lối vào bị gậy rung lấp đầy, dây trói trên người khiến nó không thể tuột ra dù chỉ một chút. Điểm chết người là những hạt nổi trên thân gậy, như có sự sống, cọ xát và đè ép lên những điểm nhạy cảm trong hoa huyệt, khiến cô khổ sở kêu lên không ngừng.

Cô nắm chặt tay, cố dùng đau đớn để phân tán sự chú ý, nhưng chẳng thấm vào đâu. Nếu không có dây trói ở mắt cá, cô còn có thể khép chân để giảm bớt cảm giác vừa chua xót vừa khoái lạc đan xen. Nhưng ngay cả cách duy nhất ấy cũng bị anh tước đoạt.

Khương Nhiễm Nhiễm đau đớn nhắm mắt, không biết cơn tra tấn này bao giờ mới kết thúc.

Tư Duẫn Hàn đã biến mất khỏi tầm mắt cô từ lúc nào. Cô thở phào, tay dần thả lỏng. Mọi chuyện đã rồi, cô còn biết làm gì nữa? Ít nhất khi anh không ở đây, cô không cần kìm nén những tiếng rên rỉ.

Trong phòng điều khiển, Tư Duẫn Hàn ung dung ngồi, nhìn lên màn hình. Hình ảnh cô gái nắm chặt rồi buông tay, những ngón chân trắng muốt căng lên rồi thả lỏng, khiến anh khẽ cười. Tiếng rên uyển chuyển của cô truyền qua màn hình, làm anh nhướng mày. Thì ra giọng cô dễ nghe đến vậy. Xem ra, lần sau cần dùng thêm vài thủ đoạn.

Anh cầm một bảng điều khiển nhỏ kỳ lạ trên bàn, xoay nhẹ sang trái. Ngay lập tức, màn hình vang lên tiếng kêu the thé. Chế độ xoay và thọc rút của gậy rung được kích hoạt. Dưới tần suất rung cao, những hạt nhỏ đè ép và xoay tròn trong hoa huyệt, mang đến cảm giác vừa đau vừa sướng không thể chịu nổi.

Khương Nhiễm Nhiễm như con cá trên thớt, giãy giụa điên cuồng trên giá sắt, cố cầu xin sự thương xót từ kẻ cầm dao. Nhưng đáng tiếc, cô chẳng nhận được gì. Người cầm dao từ từ lóc từng mảnh vảy, khiến cô chậm rãi cảm nhận nỗi đau. Ngoài run rẩy chịu đựng, cô không còn lựa chọn nào khác.

Sau một tiếng thét đầy nức nở, Tư Duẫn Hàn tắt mọi nút điều khiển. Trên màn hình, cô gái đã ngất đi.

Anh đứng dậy, phủi bụi tưởng tượng trên áo, rồi bước về phía căn phòng.

Khương Nhiễm Nhiễm ngất xỉu, đầu vô lực nghiêng sang một bên. Tư Duẫn Hàn nâng cằm cô, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi ra sau tai, trông như thể rất dịu dàng. Nhưng anh biết, chỉ khi nghiền nát toàn bộ lòng tự trọng của cô ngay từ đầu, những bước “dạy dỗ” sau này cô mới có thể chấp nhận.

Anh tháo dây trói cây gậy rung ở hạ thể cô. Dây thừng mảnh đã để lại vết đỏ nhàn nhạt trên da. Khi rút gậy ra, cô khẽ cau mày, rên lên một tiếng trong cơn mê, hoa huyệt co bóp như còn lưu luyến. Tư Duẫn Hàn liếc nhìn cô, điều chỉnh giá sắt sang tư thế nằm ngang. Hoa huyệt của cô đã sưng đỏ bất thường, trông như bị lạm dụng quá độ.

Anh lấy từ ngăn tủ một lọ thuốc mỡ và một cây gậy rung nhỏ hơn. Sau khi bôi thuốc đều lên, anh lại đưa cây gậy mới vào hoa huyệt sưng đỏ nhưng vẫn đầy mê hoặc của cô, rồi buộc chặt bằng dây mảnh quanh eo cô.

Tiếng rên rỉ lại vang lên từ cổ họng cô gái đang mê man. Tư Duẫn Hàn cúi xuống, lòng bàn tay vuốt ve đôi môi phấn hồng của cô, “Rất êm tai.”

Anh không tháo dây trói tứ chi cô, chỉ lấy một tấm chăn lông đắp lên người cô. Đừng để cô bị cảm, nếu không ngày mai làm sao tiếp tục “chơi”?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com