24
Khi nhận được hồi đáp từ Tư Duẫn Hàn vào thứ Sáu, anh nói đã tìm thấy Khương Nhiễm Nhiễm và cô đang ở nhà anh. Tin này như liều thuốc an thần cho Hứa Tri Nghiêu, người đã mất ngủ mấy đêm vì lo lắng. Nhưng sự nôn nóng khiến anh bỏ qua một số chi tiết, như việc tại sao Khương Nhiễm Nhiễm lại ở nhà Tư Duẫn Hàn.
Thứ Bảy, sau bữa trưa, Hứa Tri Nghiêu vội vã đến nhà Tư Duẫn Hàn. Mật mã khóa trên cửa đã có dấu vân tay của anh, anh mở cửa, bước vào, nhưng không thấy một bóng người. Đang định lấy điện thoại, anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ của một cô gái từ trong phòng. Ban đầu anh không để ý, nhưng khi âm thanh ngày càng rõ, anh sững sờ.
Giọng này… sao giống giọng cô ấy?
Theo âm thanh, Hứa Tri Nghiêu dừng trước một cánh cửa. Tiếng rên mang theo nức nở vọng ra từ khe cửa. Tay anh nắm chặt then cửa, thoáng do dự, chợt sợ hãi điều sắp đối mặt. Dù lý trí phản đối, tay anh vẫn vô thức mở cửa.
Anh tưởng trong phòng sẽ có hai người, nhưng chỉ thấy Khương Nhiễm Nhiễm. Tư Duẫn Hàn không có mặt. Chưa kịp thở phào, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Khương Nhiễm Nhiễm gần như không mặc gì, chỉ có mảnh vải mỏng manh khó gọi là quần áo. Đôi tay bị trói sau lưng ghế, cơ thể giãy giụa, rên rỉ vì khó chịu. Tóc cô xõa rối trước ngực, đôi mắt đỏ hoe. Hứa Tri Nghiêu biết không nên, nhưng hạ thân anh vẫn phản ứng đầy xấu hổ.
Anh siết chặt tay để giữ tỉnh táo, bước tới ngồi xổm trước mặt cô, tháo dây trói tay, giọng khàn khàn hỏi, “Sao em lại ở đây?”
Nhưng ngay lập tức, anh nhận ra điều bất thường. Khương Nhiễm Nhiễm không trả lời, chỉ phát ra những tiếng rên liên tục. Đôi chân không bị trói của cô khép chặt rồi thả lỏng, mũi chân căng cứng, như đang kìm nén điều gì.
Dù chưa từng trải qua chuyện tình ái, Hứa Tri Nghiêu đột nhiên hiểu ra – cô bị hạ thuốc.
Chưa kịp nghĩ tại sao Tư Duẫn Hàn làm vậy, cô bất ngờ ôm chặt anh như bạch tuộc. Hơi ấm nóng bỏng từ cơ thể cô xuyên qua lớp vải mỏng truyền sang anh, khiến anh mất khả năng suy nghĩ. Anh cố gắng kéo lại chút lý trí, ấn cô xuống ghế, thử giao tiếp, nhưng chưa nói được câu hoàn chỉnh, cô đã ôm chặt cổ anh như người chết đuối vớ được cọc, khóc nức nở, “Cho em… Ư… Xin anh…”
Anh đè vai cô, “Em biết anh là ai không?”
Nhưng cô, đã bị tác dụng của thuốc làm cho mê muội, chẳng nghe được gì. Cô chỉ theo bản năng khao khát hơi thở nam tính, muốn được yêu thương mãnh liệt. Thấy anh không đáp lại, cô khóc nức nở, khó chịu. Cô không phân biệt được anh là ai, chỉ biết anh là liều thuốc giải duy nhất.
Ngọn lửa trong cơ thể cô thiêu đốt, hạ thân ướt át không chịu nổi. Không thể kìm nén, cô ôm cổ anh, hôn lên môi anh, dùng lưỡi khẽ cạy hàm răng, tìm kiếm sự mềm mại của anh.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Hứa Tri Nghiêu như nổ tung một luồng sáng trắng, lý trí tan biến hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com