Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Khi trời còn tờ mờ sáng, Khương Nhiễm Nhiễm giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng.

Cô nhét gối ra sau lưng, ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại một cơn ác mộng nữa. Từ khi đến nơi này, cô chưa từng có một đêm ngủ yên giấc.

Ký ức về việc bị chuốc thuốc dần trở lại trong đầu. Vai cô khẽ run lên. Cô và Hứa Tri Nghiêu…

Cảm xúc nặng nề đan xen, xoay vần trong lòng, cuối cùng hóa thành một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, tan biến vào bóng tối.

Trời dần sáng, nhưng dù nhắm mắt, cô không thể chìm lại vào giấc ngủ. Cô bất lực nằm trên giường, chẳng còn mong đợi một ngày mới bắt đầu.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bật mở. Khương Nhiễm Nhiễm giật mình ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác hướng về phía cửa.

Tư Duẫn Hàn nhìn cô gái cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, dáng vẻ sợ hãi ấy khiến anh thấy thích thú. “Tỉnh rồi?”

Khương Nhiễm Nhiễm không đáp, chỉ siết chặt chăn, đôi tay run rẩy lộ rõ sự bất an. Sự xuất hiện của người đàn ông này luôn là điềm báo cho những chuyện chẳng lành, và cô không biết giây tiếp theo hắn sẽ làm gì với mình.

Tư Duẫn Hàn bước tới, nhẹ nhàng giật phăng chiếc chăn trên người cô. Anh giam cô trong vòng tay mình. “Anh cho phép em đi học.”

Lời vừa dứt, cô chưa kịp vui mừng thì câu nói tiếp theo đã khiến cô rơi trở lại vực sâu. “Nhưng…” anh chậm rãi lấy từ ngăn kéo một món đồ kỳ lạ.

Ánh mắt Khương Nhiễm Nhiễm lướt qua thứ trong tay anh, hoảng sợ tột độ. Cô bất chấp tất cả lao xuống giường để chạy trốn, nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị anh kéo trở lại.

Anh đặt món đồ sang một bên, một tay đè lên bụng cô, tay kia kéo chiếc quần lót xuống, để lộ phần thân dưới mỏng manh trước mắt anh.

Không chút thương tiếc, anh đưa hai ngón tay vào mà chẳng cần bất kỳ động tác dạo đầu nào. Cơn đau ập đến, Khương Nhiễm Nhiễm co người lại, nhưng bàn tay rắn chắc của anh giữ chặt, khiến cô không thể trốn thoát.

Sau vài lần khuấy động, cảm giác khó chịu quen thuộc trỗi dậy. Dòng chất lỏng nóng bỏng tuôn ra, làm ướt nửa bàn tay hắn.

Khương Nhiễm Nhiễm cắn môi, xấu hổ vì cơ thể mình vẫn có thể cảm nhận khoái cảm trong hoàn cảnh này. Nhưng cơ thể không nghe theo lý trí, chỉ biết co rút không ngừng.

Mãi đến khi một dòng chất lỏng trong suốt phun ra, trò chơi này mới tạm kết thúc.

Khương Nhiễm Nhiễm khóe mắt ngấn lệ, thở hổn hển để bình phục cơn cao trào bị ép buộc ấy. Chưa kịp hồi phục, giọng anh đã vang lên bên tai: “Thật phóng đãng.”

Cơ thể cô không chịu khống chế, lại tuôn ra một dòng chất lỏng nữa.

Cô đau đớn nhắm mắt. Chẳng lẽ mình thật sự là một kẻ phóng đãng?

Cảm giác dị vật xâm nhập khiến cô không thể nghĩ ngợi thêm. Cô căng cứng người, chân vô thức đá vào anh.

Tư Duẫn Hàn khẽ cười, không ngăn cản hành động của cô, chỉ đẩy món đồ sâu hơn vào trong, xoay nửa vòng đầy tra tấn. Đôi chân cô lập tức mềm nhũn.

Tiếng khóa lách cách vang lên. Khương Nhiễm Nhiễm thấy anh cầm một chiếc chìa khóa nhỏ, lắc lư trước mặt cô. Giọng anh như ác quỷ: “Chỉ khi chìa khóa ở chỗ anh, em mới ngoan ngoãn trở về.”

Nói xong, amh đặt tay lên chiếc quần lót bị kéo xuống tận mắt cá chân của cô, chậm rãi kéo lên, chỉnh tề như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vậy là, ngoài hai người họ, không ai biết bí mật ẩn dưới lớp vải mỏng manh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com