3
Tiệc tối hôm nay do Tần Dịch tổ chức, nhằm chúc mừng Lê Hân – người mới trở về nước không lâu sau khi hoàn thành xuất sắc việc học.
Đây cũng chính là lý do một tháng trước, Khương Nhiễm Nhiễm bị ép buộc đến bên Phong Trạm.
Tần Dịch – người mà cô thầm yêu. Vì thế, cả tâm hồn và cơ thể cô đều kháng cự việc tham dự bữa tiệc này.
Nhưng sự phản kháng của cô có ích gì?
Sảnh tiệc rộng lớn, từng góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, vừa xa hoa vừa tinh tế, toát lên sự dụng tâm mà chỉ người thực sự để tâm mới có thể làm được. Khương Nhiễm Nhiễm ngẩn ngơ nhìn chùm đèn pha lê lộng lẫy trên trần nhà, tâm trí lạc lối. Cho đến khi Phong Trạm khẽ gọi, cô mới giật mình tỉnh lại. Một cảm giác chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng.
Tần Dịch... anh ấy thật sự rất yêu Lê Hân.
Tiệc sắp bắt đầu. Phong Trạm dẫn cô đến khu vực điểm tâm, bảo cô ở lại đó lót dạ trước, còn anh đi chào hỏi một số người rồi sẽ quay lại.
Khương Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, lặng lẽ thu mình vào một góc.
Ánh đèn dần mờ đi, ánh sáng tập trung chiếu lên người đàn ông mặc vest chỉnh tề trên sân khấu. Cô không ngẩng đầu, mãi đến khi giọng nói trầm ấm của anh vang lên qua micro, cô mới không kìm được mà nhìn về phía đó.
Đã bao lâu không gặp anh? Một tháng và bảy ngày. Cô chẳng cố ý ghi nhớ, nhưng con số ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí.
Khương Nhiễm Nhiễm nhìn anh, ánh mắt mơ màng, suy nghĩ dần trở nên mờ mịt.
Lần đầu gặp anh là trong một đêm mưa. Khi ấy, cô chật vật, tuyệt vọng, và anh đã đưa tay cứu giúp.
Cô biết anh không có tình cảm với mình. Ngay cả những lúc thân mật nhất trên giường, anh cũng chưa từng hôn môi cô.
Cô cũng biết, trong lòng anh luôn có một ánh trăng sáng – người mà anh yêu thương.
Nhưng tình cảm là thứ mà ai có thể kìm nén được trái tim mình?
Dù anh không yêu cô, nhưng ở những khía cạnh khác, anh chưa từng keo kiệt. Anh cho cô ăn những món ngon nhất, mặc những bộ đồ đẹp nhất, dùng những thứ tốt nhất. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, anh còn dạy cô học bài. Yêu cầu duy nhất của anh là cô phải ngoan ngoãn, vâng lời trên giường.
Cô vốn lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, nên sự đối đãi này khiến cô cảm thấy được yêu chiều một cách bất ngờ, dần dần chìm đắm trong đó.
Hôm sinh nhật anh, cô đã suy nghĩ rất lâu để chọn một món quà. Nhưng với một người như anh, dường như chẳng thiếu thứ gì. Sau bao ngày trăn trở, cô quyết định thêu một bức tranh chữ thập.
Bức tranh là hình hai nhân vật hoạt hình, một nam một nữ, được thêu rất tinh xảo và xinh đẹp.
Cô hồi hộp, lòng đầy hy vọng khi đưa món quà cho anh. Nhưng anh dường như nhìn thấu tâm tư của cô, lạnh lùng từ chối, giọng nói sắc lạnh bảo cô đừng nuôi những ý nghĩ không nên có.
Đêm đó, cô mất ngủ, ngồi bên cửa sổ khóc đến cạn nước mắt. Sau một đêm dài, cô tự nhủ phải kìm nén tình cảm dành cho anh. Cô lặng lẽ lấy bức tranh thêu ra, rưng rưng ném nó vào thùng rác.
Nhưng sáng hôm sau, cô lại hối hận. Dù sao, đó cũng là tâm huyết cô bỏ ra bao ngày. Cô định nhặt lại, nhưng thùng rác đã bị dọn sạch.
Dường như cả ông trời cũng đang nhắc nhở cô rằng phải từ bỏ thứ tình cảm không nên có này. Cô đứng ngây người hồi lâu, rồi cúi đầu rời đi.
Từ đó, cô không còn hành động vượt quá giới hạn, trở nên an phận, dồn hết tâm trí vào việc học. Thành tích của cô rất tốt, cô dự định thi vào một trường đại học danh giá, rồi rời xa nơi này mãi mãi.
Dù là tình thân hay tình yêu mà cô từng khao khát, tất cả chỉ để lại cho cô những vết thương lòng.
Vì thế, cô nhất định phải rời đi, càng xa càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com