30
Sau một ngày kìm nén, Khương Nhiễm Nhiễm cảm thấy tinh thần mình gần như suy sụp. Những ánh mắt quan tâm của Hứa Tri Nghiêu chỉ khiến cô thêm bất lực. Nếu không có thứ kia trong người, có lẽ cô đã bỏ trốn từ lâu. Nhưng với nó, cô biết mình không thể chạy đi đâu được. Dù có đến bệnh viện, cô cũng khó lòng chịu nổi những ánh nhìn kỳ lạ từ người khác.
Khi chuông tan học vang lên, cả người cô mệt mỏi gục xuống bàn, trán lấm tấm mồ hôi. Cảm giác thật khó chấp nhận. Ngoài sự đầy đặn của vật thể lạ, nơi nhạy cảm của cô bị kích thích đến cực độ. Chưa bao giờ cô lại khao khát được một người đàn ông yêu thương mãnh liệt đến thế.
Về đến nhà, mọi chuyện như dự đoán, lại là một màn trêu đùa kéo dài. Tư Duẫn Hàn không tháo bỏ khóa nơi hạ thể cô, ngược lại còn trói hai tay cô ra sau lưng, dùng một món đồ chơi trơn tru di chuyển trên đùi trong của cô, không ngừng kích thích.
Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, cơn ngứa ngáy không thể chịu nổi khiến cô gần như phát điên. Cô thở hổn hển, khao khát anh mang đến cho mình sự giải thoát.
Nhìn đôi chân cô đỏ ửng, như đã chạm đến giới hạn, Tư Duẫn Hàn đặt món đồ chơi sang một bên, cuối cùng lấy chìa khóa tháo bỏ thứ đã hành hạ cô cả ngày.
Khương Nhiễm Nhiễm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi vật kia sắp được rút ra hoàn toàn, anh đột nhiên nắm lấy nó, đẩy mạnh vào trong, rồi chậm rãi xoay tròn, cọ xát vào nơi mềm mại nhất.
Cô ngửa đầu, không kìm được phát ra tiếng rên rỉ.
Chỉ một chút nữa thôi, cô đã có thể chạm đến đỉnh điểm.
Nhưng Tư Duẫn Hàn lại lạnh lùng rút phắt thứ đó ra, ném sang một bên, để mặc cô giãy giụa trong cơn dục vọng.
Khoảnh khắc ấy, Khương Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình hoàn toàn khuất phục trước ham muốn.
Mãi đến khi mọi cảm giác dần lắng xuống, Tư Duẫn Hàn mới cởi dây trói và tiến vào cơ thể cô.
Khoảnh khắc anh xâm nhập, cô bất ngờ cảm thấy một sự thoải mái chưa từng có.
Chắc chắn cô đã điên rồi.
Cơ thể cô kêu gào đòi được yêu thương mãnh liệt. Không kìm được, cô siết chặt eo anh, cố giảm bớt khoái cảm tê dại đến tột cùng.
Tư Duẫn Hàn bị siết chặt, cả người sảng khoái, dừng lại trong cô một lát, rồi nói:
“Xem ra món đồ chơi này hiệu quả không tệ, em nhỉ?”
Cảm giác sảng khoái vừa lan khắp cơ thể, Khương Nhiễm Nhiễm lập tức khựng lại. Đôi tay đang nắm chặt cánh tay anh siết mạnh hơn, đầu ngón tay trắng bệch lộ rõ sự căng thẳng và sợ hãi.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô, dục vọng bạo ngược trong Tư Duẫn Hàn càng bùng lên.
Phải như thế này mới đúng.
Trong mắt anh, phụ nữ chỉ là những sinh vật thấp kém, chỉ đáng để anh phát tiết và giải trí, rồi cuối cùng thần phục, để anh thống trị.
Ánh mắt anh dần trở nên tàn nhẫn, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Khương Nhiễm Nhiễm quá quen thuộc với ánh mắt này. Mỗi lần anh nhìn cô như thế, cô biết mình sắp phải chịu đựng đau đớn.
Cô cẩn thận lùi lại, nhưng anh lập tức nhận ra ý định của cô. Đôi chân cô bị anh giữ chặt hai bên, hạ thân bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ. Sức mạnh hung bạo của anh liên tục va chạm vào nơi mềm mại, yếu ớt nhất của cô. Khương Nhiễm Nhiễm nức nở khe khẽ, nhưng không dám mở miệng cầu xin.
Nơi hạ thể bị từng đợt khoái cảm đánh đến tê dại. Dưới những lần phóng thích của anh, cơ thể cô run rẩy, cuối cùng ngất đi trong cơn mê man.
Nhìn người phụ nữ bất tỉnh, Tư Duẫn Hàn không chút động lòng. Anh khẽ cười nhạt, lật cô lại, từ phía sau tiếp tục thúc vào mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com