Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Khương Nhiễm Nhiễm chìm vào một giấc mơ dài tưởng chừng không có điểm dừng.

Trong mơ, cô cố sức chạy trốn, nhưng đôi chân như bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Phía sau là bóng tối ngập trời, phía trước là lối ra ánh sáng đang dần khép lại. Cô hoảng loạn giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị bóng tối nuốt chửng từng chút một.

Giống như một người sắp chết, điều đáng sợ nhất không phải cái chết, mà là quá trình chờ đợi và đối mặt nó. Cô bị giam cầm trong không gian mục rữa này, không thể thoát ra, cũng không thể rời đi. Từng chút, từng chút một, ý chí của cô bị mài mòn đến cạn kiệt.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, kéo cô vào một vòng xoáy. Nó giống như một đường hầm thời gian.

Cô gái nhỏ kia, chẳng phải là cô sao? Một người đàn ông trung niên hiền từ ôm cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bên cạnh là một người phụ nữ dịu dàng, cả ba người tạo nên một bức tranh gia đình ấm áp. Nhưng rồi sau đó…

Ánh sáng trắng lại lóe lên, và cô mất hết ý thức.

“A!!”

Cô giật mình bật dậy khỏi giường, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự mơ hồ. Cô là ai?

Cô cẩn thận nhìn quanh. Căn phòng chỉ có ba màu đen, trắng, xám, không chút ấm áp. Như thể vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ chưa kết thúc, cô lẩm bẩm: 
“cha ơi…”

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Cô rụt rè quay đầu, nhưng khi nhìn thấy người bước vào, cô lập tức reo lên vui sướng, lao đến: 
“cha!”

Nghe tiếng gọi ấy, Tư Duẫn Hàn cau mày. Là anh điên, hay cô điên rồi? Bình thường, cô chỉ biết lảng tránh khi thấy anh. Vậy mà giờ đây, cô lại ríu rít bên anh như một chú chim nhỏ, chẳng hề giống đang giả vờ.

Ba ngày hôn mê đã biến cô thành một kẻ ngốc nghếch sao?

Anh đột nhiên cảm thấy đau đầu. Anh hài lòng với cơ thể cô, thích thú với sự nhút nhát và chịu đựng của cô khi đối mặt anh. Hơn nữa, anh còn rất nhiều “trò chơi” chưa thử với cô. Nhưng bỗng dưng trở thành “cha” của một cô gái ngây ngô, anh phải làm sao đây?

Trong lúc anh trầm tư, cô gái nhỏ dường như không hài lòng với sự lạnh nhạt của anh. Cô lắc lắc cánh tay anh, nũng nịu: 
“cha ơi, sao cha không để ý đến con?”

Tư Duẫn Hàn cúi mắt, nhìn cô gái ngây ngô trước mặt, im lặng một lúc rồi lên tiếng: 
“Em là ai? Mấy tuổi?”

Cô chớp đôi mắt to tròn, bẻ ngón tay đếm: 
“Con là con gái của cha mà! Mười tuổi rồi ạ!”

Gân xanh trên trán anh giật mạnh. Anh cứng rắn gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình, lạnh lùng bỏ lại một câu trước khi rời khỏi phòng: 
“Anh không phải cha em.”

Cô gái nhỏ ngây người đứng đó, nước mắt lăn dài trên má. 
Cha không cần cô nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com