Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Khoảnh khắc anh tiến vào, cơ thể Nhiễm Nhiễm khẽ co rúm theo bản năng. Cô cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra lý do.

Anh đang làm gì với cô vậy?

Cảm giác tê mỏi lan tỏa từ hạ thân, Nhiễm Nhiễm bắt đầu vùng vẫy, nhưng đôi chân cô bị Duẫn Hàn giữ chặt, anh tiến sâu hơn vào bên trong.

Đau đớn và khó chịu ập đến, cô khẽ nức nở: 
“cha… đau…”

Tiếng gọi “cha” kéo Duẫn Hàn trở về thực tại. Anh có chút bực dọc, nhưng đã đi đến bước này, bảo anh dừng lại là điều không thể.

Hơn nữa, cách xưng hô mà anh thường ghét bỏ giờ đây lại như dòng điện chạy qua đầu óc, cuối cùng tụ lại ở nơi sâu thẳm trong cơ thể anh. 

Anh kìm nén, nhẹ giọng dỗ dành vài câu, và cô gái nhỏ dần yên lặng, ngoan ngoãn nằm im không động đậy. 

Đôi mắt cô ngấn lệ, long lanh nhìn anh đầy đáng thương, xen lẫn sự ngây thơ và niềm tin tuyệt đối dành cho anh. Duẫn Hàn cảm thấy một chút khó chịu không tên, tiện tay lấy chiếc cà vạt gần đó bịt mắt cô lại. 

Bị tước đi ánh sáng, Nhiễm Nhiễm thoáng hoảng sợ. Đôi tay cô mò mẫm nắm lấy tay anh, siết chặt không buông. 

Làn da trắng như tuyết của cô khiến người đàn ông mấy ngày chưa “khai trai” như sói đói thấy mồi. Anh nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, mạnh mẽ ra vào hàng chục lần mới tạm dịu đi cơn nghiện. Lúc này, anh mới nghe thấy tiếng nức nở kìm nén đầy đáng thương của cô. 

Anh kéo chiếc cà vạt xuống, hỏi: “Khóc gì?” 

Nhiễm Nhiễm sợ hãi lắc đầu, đôi tay vẫn nắm chặt cổ tay anh, khẽ co chân lại, lí nhí: 
“Khó… khó chịu…” 

Bộ dạng đáng thương ấy khiến người đàn ông vốn lạnh lùng thoáng khựng lại. Anh rút ra một chút, khom người, dùng giọng điệu dịu dàng hiếm hoi để dỗ dành, kéo cô gái ngây thơ cùng chìm đắm với mình: 
“Anh sẽ làm em thoải mái. Chẳng lẽ em không muốn anh cũng vui sao?” 

Nhiễm Nhiễm ngừng nức nở, ngơ ngác nhìn anh, đáp: “Muốn.” 

“Vậy thả lỏng ra, được không?” 

Đôi mắt sâu thẳm của anh mang theo sức mạnh khiến người ta bình tĩnh. Nhiễm Nhiễm dần thả lỏng cơ thể, rồi cảm nhận bàn tay không quá mềm mại của anh lướt khắp người mình. 

Từ lồng ngực mềm mại, xuống vòng eo nhạy cảm, rồi đến nơi bí ẩn nhất, mỗi nơi anh chạm vào đều như châm lên một ngọn lửa, lan tỏa từ làn da đến mọi giác quan. 

Cảm giác khó chịu ban đầu dần chuyển thành khoái cảm. Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng cô, đôi chân vô thức nâng lên, quấn lấy eo anh. 

Duẫn Hàn khựng lại một thoáng. Từ khi chiếm hữu cô đến giờ, đây là lần đầu tiên cô chủ động. 

Anh vốn không thích phụ nữ chủ động, nhưng lần này, khoái cảm kỳ lạ lại dâng lên từ sống lưng. 

Bất chợt, anh nâng chân cô lên, mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất. 

Cô run rẩy, cơ thể siết chặt anh trong từng đợt co bóp điên cuồng. 

Cô đã lên đỉnh. 

Anh cúi xuống. Nhiễm Nhiễm khẽ hé môi, không thốt nổi lời nào, chìm trong khoái cảm tột độ. 

Anh vùi đầu vào cổ cô, mút nhẹ, ra lệnh: “Gọi anh.” 

Cô dường như không nghe thấy gì, vẫn đắm mình trong dư âm sung sướng, không thể thoát ra. 

Anh chậm rãi rút ra, rồi ngay khi sắp rời khỏi, lại đột ngột đâm mạnh vào, giọng nói trầm thấp xen lẫn dụ dỗ và uy hiếp: 
“Gọi anh.” 

Lúc này, Nhiễm Nhiễm mới nghe rõ. Khoái cảm dồn dập khiến đầu óc cô rối như tơ vò, chỉ biết theo bản năng: 
“Anh… ưm…” 

“Lại gọi.” 

“Anh… a…” 

Không biết bao lâu trôi qua, đến khi Nhiễm Nhiễm ngất đi mấy lần, Duẫn Hàn mới buông tha cô. 

Trên giường, dấu vết in hằn đậm nhạt. Không khí vẫn nồng đượm mùi hương chưa tan. Nơi bí ẩn của cô gái đã sưng đỏ. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Duẫn Hàn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thỏa mãn chưa từng có. 

Anh nhìn cô gái đã ngất lịm trên giường, ánh mắt sâu thẳm khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com