34
Khương Nhiễm Nhiễm tỉnh dậy khi đã quá trưa. Cô mò mẫm bước ra khỏi phòng, cảm nhận từng đợt ê ẩm giữa hai chân.
Ký ức tối qua ùa về trong đầu, khiến mặt cô khẽ nóng lên. Hình ảnh hai cơ thể trần trụi quấn quýt, thân mật đến lạ lùng, khiến cô vừa thẹn thùng lại vừa cảm nhận được niềm vui khó tả.
Tư Duẫn Hàn đang ngồi nghỉ trên sofa, nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Nhiễm Nhiễm dường như vẫn còn ngây ngô, chẳng chút đề phòng với người đàn ông trước mặt. Cô mặc chiếc áo thun anh tiện tay đưa cho tối qua, bên trong chẳng có gì, cứ thế bước đến gần anh.
Cô không cố tình quyến rũ, nhưng ánh mắt ngây thơ nhìn anh khiến gân xanh trên trán anh nổi lên, như thể không thể kiềm chế thêm. Nếu không vì có việc quan trọng hơn, anh chắc chắn đã “xử” cô ngay tại chỗ.
Tư Duẫn Hàn dời mắt đi, giọng khàn khàn:
“Vào phòng lấy quần áo thay đi.”
Cả buổi chiều, Nhiễm Nhiễm như con rối để mặc nhà tạo mẫu xoay vần, từ làm tóc đến thay đổi tạo hình. Mãi đến khi Tư Duẫn Hàn ưng ý, đã là sáu giờ tối. Cô đói đến mức bụng réo ầm ĩ, nhưng anh không dẫn cô đi ăn mà đưa cô đến một hội trường.
Hội trường được trang hoàng lộng lẫy, như một buổi lễ xa hoa. Lướt qua đám đông, Nhiễm Nhiễm hơi sợ người lạ, nép sát vào Tư Duẫn Hàn, đôi tay nhỏ bé ôm chặt cánh tay anh, giọng rụt rè:
“cha ơi, chúng ta làm gì ở đây vậy? Con đói lắm.”
Nghe cách xưng hô ấy, lông mày Tư Duẫn Hàn khẽ giật, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng trấn an:
“Chờ một lát, anh sẽ dẫn em đi ăn.”
---
Tần Dịch vốn chẳng hứng thú với những buổi tiệc như thế này. Anh đến đây chỉ vì biết Tư Duẫn Hàn sẽ xuất hiện. Anh muốn tìm lại Nhiễm Nhiễm.
Nhưng khi nhìn thấy cô, mọi cảm xúc trong anh hóa thành kinh ngạc. Nhiễm Nhiễm được trang điểm thanh thoát, linh động, nép vào người đàn ông cao lớn bên cạnh, vẻ ỷ lại hoàn toàn như một nhát búa giáng mạnh vào tim anh.
Tần Dịch lảo đảo, những hình ảnh ngọt ngào của cô ngày trước không ngừng lướt qua trong đầu. Anh siết chặt nắm tay, bước nhanh về phía cô.
Một ánh mắt quá mãnh liệt khiến Nhiễm Nhiễm ngoảnh đầu. Cô thấy một người đàn ông mặt mày nặng nề tiến về phía mình. Cô nhìn quanh, chẳng thấy ai khác, lẽ nào anh ta tìm mình thật?
Nhưng… cô không quen anh ta.
Bản năng khiến cô khẽ lùi lại sau lưng Tư Duẫn Hàn. Hành động nhỏ ấy như mũi dao đâm sâu vào mắt Tần Dịch.
Anh dừng bước, giọng hơi gấp gáp:
“Nhiễm Nhiễm…”
Hàng ngàn lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy cô.
Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, liếc trộm Tư Duẫn Hàn, thì thầm đủ để hai người nghe:
“cha ơi, người đó là ai vậy?”
Tư Duẫn Hàn vốn thích đứng ngoài xem kịch, nhưng lúc này, chẳng hiểu sao anh lại không muốn cô tiếp xúc với người kia. Với giọng điệu trẻ con hiếm có, anh nghiêm túc bịa chuyện:
“Người xấu, hay bắt nạt Nhiễm Nhiễm trước đây. Em tránh xa anh ta ra.”
Nhiễm Nhiễm gật đầu, ánh mắt nhìn Tần Dịch giờ đã mang chút xa cách và không ưa. Tay cô ôm chặt cánh tay Tư Duẫn Hàn, khẽ kéo anh đi hướng ngược lại.
Trong hội trường ấm áp như mùa xuân, nhưng khoảnh khắc ấy, Tần Dịch cảm giác như mình rơi vào hầm băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com