36
Ban đêm, sau khi trải qua những khoái cảm mãnh liệt, Khương Nhiễm Nhiễm không chịu nổi cảm giác trống rỗng mà ký ức cơ thể mang lại. Nhưng tối nay, Tư Duẫn Hàn không cho cô ngủ chung phòng với anh. Cô đành một mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo.
Cuối cùng, sau khi trằn trọc khó chịu, cô đứng dậy, rón rén bước về phía phòng đối diện.
Tư Duẫn Hàn vừa nói chuyện xong với Hứa Tri Nghiêu, đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Đột nhiên, anh nghe một tiếng động nhỏ. Mở mắt ra, đôi đồng tử đen nhánh chạm phải nguồn âm thanh.
Khương Nhiễm Nhiễm, trong bộ váy ngủ lụa mỏng, đang cẩn thận đóng cửa, rồi bước về phía anh.
Tư Duẫn Hàn nhắm mắt lại, chờ xem cô định làm gì.
Một phút sau, một thân thể mềm mại trèo lên giường anh. Đôi tay cô vòng quanh eo anh, mái đầu xù xì cọ vào ngực anh vài cái, tìm một tư thế thoải mái. Rồi cô nhấc chân, gác lên chân anh.
Mặt anh tối sầm. Cô coi anh là gối ôm sao?
Nếu là trước đây, có cô gái nào dám làm vậy, Tư Duẫn Hàn chắc chắn đã thẳng tay ném ra ngoài. Nhưng tay anh vừa giơ lên, lại hạ xuống. Trong khoảnh khắc, anh chợt cảm thấy có một cô gái nằm trong lòng mình… cũng không tệ.
Nhưng ý nghĩ ấy tan vỡ sau ba phút.
Cô gái này thật sự không ngoan ngoãn. Cô cọ qua cọ lại trong lòng anh, mà anh là đàn ông, làm sao tránh được phản ứng sinh lý. Không thể chịu nổi nữa, anh bất ngờ đè cô xuống, giọng bực bội:
“Đừng động đậy.”
Khương Nhiễm Nhiễm ngừng lại vài giây, giọng mềm mại, nũng nịu:
“cha ơi, con khó chịu…”
Tư Duẫn Hàn nghiến răng:
“Anh còn khó chịu hơn em.”
Theo bản năng, cô ôm lấy cổ anh, môi vô thức hôn lên mặt anh. Đôi chân cô kẹp chặt lấy anh, thi thoảng cọ vào phần cơ thể căng cứng của anh, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ.
“Ưm… con muốn…”
“Muốn gì?”
“Muốn… làm chuyện vui vẻ…”
“…”
Thấy anh không phản ứng, Nhiễm Nhiễm nắm tay anh đặt lên ngực mình. Tư Duẫn Hàn theo bản năng siết chặt, khiến cô phát ra tiếng hừ thỏa mãn.
Anh nhìn cô. Đôi mắt trong trẻo của cô giờ phủ một tầng dục vọng, cơ thể uốn éo như rắn nước, lại lần nữa làm rối loạn tâm trí anh.
Một giọng nói trong lòng anh thì thầm:
Tư Duẫn Hàn, mày thích cô ấy.
Nhưng một giọng khác lạnh lùng phản bác:
Phụ nữ đều là những sinh vật nhẫn tâm và độc ác. Chúng không đáng để yêu.
Hai luồng suy nghĩ giằng xé trong đầu anh, cho đến khi giọng nói mềm mại của cô vang lên, mọi thứ sụp đổ.
Tư Duẫn Hàn nhắm mắt.
Tất cả những phiền muộn bấy lâu đều chỉ dẫn đến một lối thoát.
Anh thua.
Anh chấp nhận.
Anh mở mắt, tay ôm eo cô kéo sát vào người. Đôi môi mỏng bất ngờ dán chặt vào môi cô, tùy ý hôn sâu. Đôi mắt anh, mang theo dục vọng, ẩn chứa sự giao thoa giữa dịu dàng và hung dữ.
Lần đầu tiên, anh buông bỏ mọi phòng bị để đón nhận một người phụ nữ.
Cô, ngàn vạn lần, đừng phản bội anh.
Nếu không… anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com