40
Mặc dù Khương Nhiễm Nhiễm trở thành một cô gái ngây ngô, nhưng may mắn là trí nhớ thiên tài của cô vẫn không bị mai một. Tuy nhiên, với tình trạng này, cô không còn phù hợp để tiếp tục đến trường. Hứa Tri Nghiêu sau khi bàn bạc với Tư Duẫn Hàn đã quyết định mời một gia sư về dạy riêng cho cô, đảm bảo cô không bị bỏ lỡ chương trình học.
Vì thế, cuộc sống hàng ngày của Nhiễm Nhiễm đều gói gọn trong căn phòng. Ban ngày, khi hai người đàn ông không có nhà, gia sư và người giúp việc sẽ chăm sóc cô. Đến tối, khi họ trở về, thời gian của cô trôi qua trong những khoảnh khắc thân mật trên giường.
Dù cuộc sống có phần đơn điệu, không nhiều biến động, nhưng cảm giác được hai người đàn ông yêu chiều như báu vật khiến Nhiễm Nhiễm cảm nhận được niềm vui giản dị.
Một ngày nọ, Tư Duẫn Hàn về nhà sớm hơn thường lệ. Lúc đó, gia sư vẫn còn ở lại, và thật không may, anh bắt gặp toàn bộ khoảnh khắc Nhiễm Nhiễm nhìn gia sư với ánh mắt mê đắm.
Tư Duẫn Hàn không nói gì. Chỉ sau khi gia sư rời đi, anh lấy ra một món đồ chơi nhỏ đã lâu không dùng đến, trêu đùa cô đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng cố tình không cho cô thỏa mãn. Nhìn cô ủy khuất, lén lút kẹp chân, anh lại cố định hai chân cô, khiến cô bị mắc kẹt ở lằn ranh của cao trào, không thể nào đạt được.
Trên giường, Nhiễm Nhiễm trần truồng, toàn thân ửng hồng. Còn người đàn ông ngồi bên mép giường vẫn áo mũ chỉnh tề, không một nếp nhăn trên tay áo.
Từ khi thừa nhận trái tim mình đã thuộc về cô gái ngây ngô này, Tư Duẫn Hàn nhận ra ham muốn đối với cô ngày càng mãnh liệt. Chỉ một ánh mắt cô dành cho gia sư, dù chẳng có gì nghiêm trọng, cũng khiến anh không thể chịu nổi.
Đôi khi, anh tự hỏi liệu mình yêu thích cảm giác được cô hoàn toàn phụ thuộc, hay thực sự yêu con người cô. Anh tận hưởng sự tin tưởng tuyệt đối từ cô, nhưng trong tiềm thức, anh vừa mong cô có thể hồi phục và vẫn ỷ lại vào anh như thế, vừa lo sợ rằng khi tỉnh táo, cô sẽ xa cách anh.
Rốt cuộc, cô không thể mãi là một cô gái ngây ngô.
Tư Duẫn Hàn có chút phiền muộn, lật cổ tay, nhìn cô gái nhỏ đang bị món đồ chơi giữa hai chân hành hạ, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Anh chìm vào dòng suy tư.
Đúng lúc này, Hứa Tri Nghiêu đẩy cửa bước vào. Anh lập tức bắt gặp cảnh tượng Nhiễm Nhiễm bị trói chặt, khao khát không được thỏa mãn, cùng với món đồ chơi giữa hai chân cô.
Cơ thể anh lập tức phản ứng.
Nhưng… anh cảm thấy khung cảnh này có gì đó kỳ lạ.
Đã bao lâu rồi Tư Duẫn Hàn không dùng đến món đồ chơi này? Hơn nữa, trông cảnh này không giống một màn trêu đùa tình tứ. Tư Duẫn Hàn quần áo chỉnh tề, trong khi Nhiễm Nhiễm lại yếu ớt, đáng thương, như thể đang bị trừng phạt.
“Ư… ư…”
Tiếng rên kiều mị của Nhiễm Nhiễm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Tri Nghiêu. Anh mím môi, bước đến mép giường, đau lòng kéo cô vào lòng mình.
“Anh, anh đang làm gì thế?”
Tư Duẫn Hàn lấy lại tinh thần, ngẩng lên đã thấy Nhiễm Nhiễm ủy khuất nép vào lòng Hứa Tri Nghiêu.
Anh hừ nhẹ: “Tôi còn chưa hỏi cậu đấy. Mời cái gia sư đàn ông gì chứ? Cậu không thấy cô ấy nhìn hắn ta với vẻ mê mẩn à?”
Hứa Tri Nghiêu ngẩn ra, không ngờ lý do lại là vậy. Anh vừa tức vừa buồn cười, ôm chặt eo Nhiễm Nhiễm: “Sao nào? Hai người chúng ta còn chưa đủ làm em hài lòng sao?”
Nhiễm Nhiễm không đáp, chỉ khẽ giãy chân, miệng lẩm bẩm khó chịu.
Hứa Tri Nghiêu cuối cùng không nỡ, tay nắm lấy món đồ chơi, khẽ rút ra rồi mạnh mẽ đẩy vào, đưa cô lên đỉnh.
“A… a…”
Sau bao lần bị kìm hãm, cuối cùng được giải thoát, Nhiễm Nhiễm bật khóc vì sung sướng. Cô vùi đầu vào lòng Hứa Tri Nghiêu, lặng lẽ bình phục khoái cảm.
Hứa Tri Nghiêu cười khẽ, tắt món đồ chơi và rút nó ra.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, cơn giận của Tư Duẫn Hàn cũng vơi đi quá nửa. Anh đón cô từ lòng Hứa Tri Nghiêu, một tay nâng cằm cô, mắt nhìn cô nhưng lời nói hướng về Hứa Tri Nghiêu: “Mai đổi sang gia sư nữ.”
Sau khi dỗ dành cô cả buổi, chăm sóc cô tiểu tổ tông này đến khi thoải mái và chìm vào giấc ngủ, hai người đàn ông mới rời khỏi phòng.
Những ngày tháng “vô liêm sỉ” như thế cứ thế trôi qua hơn nửa tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com