42
Khương Nhiễm Nhiễm không ngờ rằng, khi Tư Duẫn Hàn nói “nói chuyện,” anh thực sự muốn trò chuyện một cách bình đẳng.
Anh nhận ra tình cảm cô dành cho cả hai người, cũng nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô. Nhưng anh chọn cách tôn trọng cô.
Cô chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường, khao khát trở lại cuộc sống giản dị. Cô vẫn muốn thi đỗ đại học, theo đuổi ước mơ của riêng mình. Và người đàn ông ấy đã đồng ý.
Trở lại trường học, mọi thứ như cách cả một đời. Cô ngồi trong lớp học quen thuộc, thầy cô nghiêm túc giảng bài, bạn học cắm cúi ghi chép. Tất cả dường như đã vào guồng, nếu người ngồi cùng bàn không phải Hứa Tri Nghiêu.
Nghĩ đến tháng ngày gần như hoang đường ấy, Nhiễm Nhiễm cảm thấy không đủ can đảm để đối diện anh. May mắn thay, Hứa Tri Nghiêu cũng chọn im lặng, không nhắc đến chuyện cũ. Chỉ khi cô gặp khó khăn với bài tập, anh mới chủ động giải thích, nhẹ nhàng và không ép buộc.
Những con số trên bảng đếm ngược ngày thi đại học cứ giảm dần. Không ai làm phiền cô, dù là Tư Duẫn Hàn hay… Tần Dịch.
Khi cái tên này lướt qua tâm trí, Nhiễm Nhiễm khựng lại. Chỉ nửa năm ngắn ngủi, cô như đã nếm đủ mọi cung bậc cảm xúc. Dù giờ đây cô có thể bình thản đối mặt với quá khứ, những vết sẹo trong lòng vẫn khắc sâu, khó mà xóa nhòa.
---
Ngày rời phòng thi đại học, cơn mưa dai dẳng bất chợt tạnh. Nhiễm Nhiễm dừng chân, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm nhận sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Những ngày tháng tăm tối ấy dường như đã thực sự rời xa. Từ nay, cô nhất định sẽ sống thật tốt.
Khi thu dọn hành lý ở trường để về nhà, Nhiễm Nhiễm bất ngờ gặp lại Tần Dịch ở cổng trường. Anh đã đứng đó, chờ cô từ lâu.
Cô quay người định bỏ đi, nhưng anh vội bước tới, giữ tay cô lại.
Nơi đây là cổng trường, cô không muốn gây chú ý, nên không giằng co, chỉ lạnh lùng lên tiếng, giọng đầy vẻ xa cách: “Anh muốn gì?”
“Nhiễm Nhiễm, ăn một bữa cơm được không?”
“Không được.”
“…”
Tần Dịch mím môi, nhưng tay vẫn không buông, lực siết trên cổ tay cô như ngầm thể hiện sự kiên quyết.
“Tối nay em có hẹn. Anh không có quyền thay đổi kế hoạch của em.”
Tần Dịch cười tự giễu: “Vậy ngày mai được không? Nhiễm Nhiễm, anh chỉ muốn chúc mừng em tốt nghiệp.”
Nhiễm Nhiễm cúi đầu. Từ bao giờ Tần Dịch lại nói chuyện với cô bằng giọng điệu gần như thấp kém thế này? Vì áy náy ư?
Nhưng sự áy náy của anh có thể bù đắp những tổn thương anh gây ra không?
Không, mãi mãi không thể.
Cô giật mạnh tay khỏi tay anh: “Tần tiên sinh, dù anh vì áy náy hay lý do gì, em cũng không cần. Em chỉ muốn cả đời không phải gặp lại anh. Chúc mừng tốt nghiệp? Anh giữ lại mà chúc cho cô em gái Lê Hân của anh đi.”
Nói xong, Nhiễm Nhiễm xách hành lý, bước đi không ngoảnh lại.
Lần này, Tần Dịch không đuổi theo.
Cảm giác ấm áp từ cổ tay cô vẫn còn lưu lại trên tay anh, nhưng anh như đứng giữa trời băng giá, cơn đau nhói thấu tim lan khắp cơ thể.
Đó là lời nặng nề nhất Nhiễm Nhiễm từng nói với anh. Dù trước mặt anh, cô tỏ ra kiên cường, nhưng khi quay đi, nước mắt cô không kìm được mà rơi.
Tại sao sau khi làm tổn thương cô sâu sắc, anh lại tỏ ra thâm tình như vậy?
Anh dựa vào đâu mà làm thế?
Cô cũng là con người, trái tim cô cũng biết đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com