Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Một tháng sau khi nhập học, mọi người dần quen với nhịp sống đại học. Khoa Luật và khoa Kiến trúc nằm không xa nhau, nên mỗi khi tan học, Hứa Tri Nghiêu thường đến khoa Luật đợi Nhiễm Nhiễm để cùng về. Dần dần, mọi người bắt đầu đồn rằng “hoa khôi” khoa Luật và “trai đẹp” khoa Kiến trúc là một cặp. Những bạn học từng có ý định với cả hai cũng lặng lẽ rút lui.

Cuộc sống của họ xoay quanh ba điểm: thư viện, nhà ăn, ký túc xá. Với Nhiễm Nhiễm, đây là giấc mơ và cả tiền cược của cô. Cô phải dốc toàn lực để một ngày nào đó lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Còn với Hứa Tri Nghiêu, việc học Kiến trúc nội thất không chỉ là đam mê, mà còn vì anh muốn tự tay thiết kế một ngôi nhà – một mái ấm dành cho anh và Nhiễm Nhiễm.

Ngày tháng trôi qua bình dị, nhưng Nhiễm Nhiễm lại cảm nhận được sự an yên mà cô hằng mong. Trong những ngày ấy, cô nhìn thấy ánh sáng, và chính cô cũng trở nên rạng rỡ hơn. Những vết thương quá khứ dần được thời gian xoa dịu. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ, lòng cô cũng không còn gợn sóng.

Sau một ngày học tập mệt mỏi, Nhiễm Nhiễm nằm dài trên giường. WeChat hiện thông báo, chắc chắn lại là tin nhắn từ Tần Dịch. Cô mở khung chat, một loạt tin nhắn màu trắng – cô chưa từng trả lời dù chỉ một lần. Tin nhắn mới nhất gửi cách đây một giờ: “Nhiễm Nhiễm, dạo này anh ở thành phố A, có thời gian ăn một bữa cơm không?”

Cô ném điện thoại sang một bên, tắt nguồn, mắt không thấy, lòng không phiền.

Tối nay, Hứa Tri Nghiêu bận việc, nên sau khi tan học, Nhiễm Nhiễm định một mình đến nhà ăn. Nhưng vừa ra khỏi lớp học, rẽ ở góc hành lang, cô đã chạm mặt Tần Dịch.

Bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu.

Cô thở dài trong lòng, giọng nói mang theo chút lạnh nhạt: “Tần tiên sinh, có việc gì không?”

Đã bao ngày không gặp cô, Tần Dịch – người đàn ông luôn điềm tĩnh – bất chợt luống cuống. Anh mím môi: “Nhiễm Nhiễm, tối nay cùng ăn một bữa cơm nhé?”

Tránh được mùng một, không tránh được mười lăm. Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ gật đầu.

Tại nhà hàng sang trọng với cửa sổ kính lớn, ánh đèn tạo nên bầu không khí ấm áp. Mọi người xung quanh dường như đang tận hưởng khoảnh khắc. Chỉ riêng Nhiễm Nhiễm ngồi cứng đờ, chỉ mong bữa ăn nhanh chóng kết thúc.

Cả hai im lặng hồi lâu, cho đến khi Tần Dịch lên tiếng: “Nhiễm Nhiễm, em đang ở bên Tư Duẫn Hàn và Hứa Tri Nghiêu, đúng không?”

Nhiễm Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhàn nhạt: “Tần tiên sinh, có hay không, cũng chẳng liên quan gì đến anh.”

Tần Dịch đau lòng: “Tư Duẫn Hàn không phải người tốt. Ở bên anh ta rất nguy hiểm.”

Nghe vậy, Nhiễm Nhiễm khẽ cười: “Tần tiên sinh nói gì em không hiểu. Hình như ban đầu cũng chẳng phải em tự nguyện đến bên anh ấy.”

Không khí lập tức ngưng đọng. Trong khoảnh khắc, Tần Dịch cảm giác mỗi hơi thở như lưỡi dao băng giá, cứa vào tim anh.

Anh im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thốt ra ba từ vô lực: “Anh xin lỗi.”

Cô đã nghe câu này quá nhiều lần, nhưng có ích gì? Sự thiếu kiên nhẫn dâng lên, cô xách cặp sách: “Tần tiên sinh, em không cần anh xin lỗi, cũng không định chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi, xin đừng làm phiền em nữa. Hãy trả lại cho em một cuộc sống yên bình.”

Nói xong, Nhiễm Nhiễm đứng dậy rời đi.

Món ăn trước mặt bỗng mất đi hương vị và màu sắc. Tần Dịch mệt mỏi dựa vào ghế, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng không thể hóa giải.

Từ khi tỉnh ngộ, trái tim anh đã mất đi một mảnh lớn, và chẳng còn ai có thể vá lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com