5
Khi Phong Trạm trở lại, anh bắt gặp Khương Nhiễm Nhiễm đang ngẩn ngơ nhìn về phía sân khấu, như thể đang chìm vào một ký ức nào đó.
Anh bước đến, tùy ý đặt tay lên eo cô, giọng trầm thấp: “Đang nghĩ gì thế?”
Cô giật mình, nhận ra là Phong Trạm thì khẽ thở phào, vội cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trên bàn, lí nhí: “Không có gì...”
Tay anh lơ đãng vuốt ve vòng eo cô, cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê dại khiến Khương Nhiễm Nhiễm muốn né tránh. Nhưng bàn tay ấy, dù trông có vẻ tùy tiện, lại mang sức mạnh không thể kháng cự, khiến cô không thể thoát ra.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Dù không quay đầu, cơ thể cô vẫn vô thức căng cứng.
Là Tần Dịch.
Anh mặc vest chỉnh tề, đôi giày da bóng loáng, gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm. Chỉ khi ánh mắt anh hướng về cô gái xinh đẹp bên cạnh, đáy mắt mới thoáng hiện một tia dịu dàng. Anh dẫn cô gái ấy đến trước mặt Khương Nhiễm Nhiễm và Phong Trạm, rồi dừng lại.
Cô gái ấy chắc hẳn là Lê Hân... Khương Nhiễm Nhiễm lén quan sát. Cô ấy trông như một đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, ngây thơ, thuần khiết, khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Cô giả vờ lơ đãng liếc nhìn Tần Dịch, không ngờ ánh mắt anh lại chạm phải cô. Nhưng ánh nhìn ấy lạnh lùng, như thể cô chỉ là một người xa lạ. Anh không nói gì, rồi nhanh chóng quay sang Lê Hân: “Không phải em nói muốn gặp anh Phong Trạm sao? Sao giờ thấy rồi lại không nói gì?”
Phong Trạm cười khẽ, dùng tay còn lại xoa đầu Lê Hân: “Tiểu Hân lại xinh đẹp hơn rồi.”
Lê Hân đẩy tay anh ra, giả vờ giận dỗi: “Anh Phong Trạm lúc nào cũng trêu em thế này. Ba năm nay anh có sang nước ngoài thăm em đâu!”
Phong Trạm bật cười: “Sao dám trêu tiểu công chúa chứ? Anh đã chuẩn bị một món quà lớn để tạ lỗi với em rồi.”
Đôi mắt Lê Hân sáng rực, định nói thêm gì đó thì chợt để ý đến cô gái im lặng bên cạnh Phong Trạm.
“Đây là bạn gái của anh sao?”
Tay Phong Trạm đang đặt trên eo Khương Nhiễm Nhiễm khẽ siết lại. Cô bất giác ngã vào lòng anh. Anh mỉm cười nhạt, nhìn cô: “Tự giới thiệu đi.”
Khương Nhiễm Nhiễm lúng túng, khóe môi cứng nhắc nở một nụ cười: “Chào chị, em là Khương Nhiễm Nhiễm.”
Lê Hân che miệng cười khúc khích, nói vài lời chúc phúc rồi trêu chọc thêm vài câu.
Đột nhiên, một chuỗi nhạc chuông điện thoại vang lên.
Lê Hân lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình rồi khóe miệng cong lên. “Anh Tần Dịch, anh Phong Trạm, chị Nhiễm Nhiễm, em có chút việc phải đi trước đây. Lát nữa sẽ có bất ngờ nhé!” Cô nháy mắt, rồi buông tay Tần Dịch, nhanh nhẹn rời đi.
Tần Dịch khẽ gật đầu, để cô đi.
Dù không nhìn Tần Dịch, Khương Nhiễm Nhiễm vẫn cảm nhận được sự cưng chiều và vui vẻ toát ra từ anh.
Cho đến khi mọi ánh đèn trong sảnh đột nhiên mờ đi, ánh sáng từ đèn tụ quang trên sân khấu lại bừng sáng.
Lê Hân nắm tay một chàng trai bước lên sân khấu. Với nụ cười rạng rỡ, cô tự tin giới thiệu bạn trai mình trước mọi người.
Rồi cô nhìn về phía ba người họ, như thể đang chờ sự tán thành từ các “anh lớn”.
Khương Nhiễm Nhiễm hơi sững sờ, vô thức nhìn sang Tần Dịch.
Anh đứng thẳng, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng bàn tay cầm ly rượu của anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đây là “bất ngờ” mà Lê Hân nói đến sao?
Tối nay, anh vốn định bày tỏ tình cảm với cô ấy...
Khương Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy đồng cảm với anh. Đây chẳng phải cũng là một phiên bản khác của cô và anh sao?
Chỉ có điều,
Cô thấp kém như bùn đất,
Còn cô ấy rực rỡ tựa ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com