51
Cuối năm hai đại học, Khương Nhiễm Nhiễm đã nhận được học bổng đến mỏi tay.
Nhân dịp nghỉ hè, cô quyết định tìm một công việc thực tập. Dù kiến thức trên giảng đường chưa đủ sâu, cô đã tự học rất nhiều và được thầy cô hướng dẫn thêm. Vì vậy, việc tìm một vị trí thực tập liên quan để trải nghiệm thực tế là điều rất phù hợp với cô lúc này.
Thầy cô giới thiệu một suất thực tập tại bộ phận pháp vụ của một công ty mới nổi ở thành phố A. Công ty này đúng như ý cô, vì cô đang muốn tìm hiểu về cách vận hành doanh nghiệp và cơ chế quyền lực.
Cô vui vẻ nhận lời thực tập, dù điều đó đồng nghĩa với việc cả kỳ nghỉ hè cô sẽ không về thành phố B.
Điều này không ảnh hưởng nhiều đến Hứa Tri Nghiêu, vì anh cũng ở lại trường để học tập. Nhưng khi Tư Duẫn Hàn biết chuyện, sắc mặt anh lập tức tối sầm.
Anh đã nghĩ cuối cùng kỳ nghỉ hè cô sẽ ở bên mình, nhưng giờ đây mọi thứ lại đảo ngược. Anh đề nghị cô thực tập tại công ty của mình, nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Tức giận, anh gần một tuần không tìm cô nói chuyện.
Nhưng cuối cùng, người chịu thua vẫn là anh.
Công ty mới nổi này ở thành phố A khá có tiếng. Nghe nói nó được hậu thuẫn bởi một tập đoàn lớn ở thành phố B, nhưng thật giả thế nào chưa ai xác minh.
Ngày đầu tiên đến công ty, Khương Nhiễm Nhiễm đã có ấn tượng rất tốt. Nhân viên chất lượng cao, văn phòng sạch sẽ, mọi người làm việc đâu ra đấy. Cô thầm nghĩ, nếu sau này môi trường làm việc cũng như thế này thì thật tuyệt.
Người hướng dẫn cô là một nữ quản lý hơn ba mươi tuổi, nghiêm túc nhưng cực kỳ năng lực. Chị ấy đưa cho cô kế hoạch thực tập và cẩn thận giải thích những điều cần lưu ý trong công việc.
Cả ngày trôi qua, dù mệt, Khương Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy tràn đầy năng lượng và thỏa mãn.
Sau nửa tháng, cô đã quen thuộc với công việc. Hai tuần một lần, cô nộp báo cáo phân tích cho kỳ đánh giá định kỳ, và cô làm việc này rất nghiêm túc.
Vài ngày trước, mọi người xôn xao rằng ông chủ lớn từ thành phố B sẽ đến thị sát. Tất cả đều dồn hết nhiệt huyết, hy vọng gây ấn tượng tốt với lãnh đạo.
Khi Phong Trạm bước vào văn phòng, mọi người vẫn đang tập trung làm việc.
Anh lướt mắt nhìn quanh, rồi bất chợt dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Khương Nhiễm Nhiễm?
Anh nheo mắt, đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy…
Có thể thấy, khi làm việc, cô hoàn toàn tập trung, không để tâm đến xung quanh. Thỉnh thoảng, vài sợi tóc rơi xuống, cô khẽ vén chúng ra sau tai, rồi tiếp tục công việc.
Cô chẳng làm gì đặc biệt, vậy mà Phong Trạm cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong bụng.
Anh thật muốn xé toạc vẻ ngoài bình tĩnh của cô, đè cô xuống giường, hung hăng chiếm lấy, nhìn cô khóc lóc van xin.
Nghĩ thôi đã thấy ngứa ngáy trong lòng.
Phong Trạm khẽ cười, lặng lẽ rời khỏi văn phòng trước khi cô nhận ra sự hiện diện của anh.
Anh gọi giám đốc bộ pháp vụ đến, trò chuyện vài câu, rồi như vô tình hỏi:
“Công ty mình có tuyển thực tập sinh à?”
“Dạ, đúng vậy, Phong tổng.”
“Họ biểu hiện thế nào?”
“Tổng thể thì rất xuất sắc, đặc biệt có một cô gái tên Khương Nhiễm Nhiễm, mọi nhiệm vụ đều hoàn thành rất tốt.”
Phong Trạm nhướng mày. Được giám đốc pháp vụ khen ngợi như vậy, anh bắt đầu nhìn cô bằng con mắt khác.
Thấy anh không đáp, nữ giám đốc ngừng một lát, rồi như nhớ ra gì đó, tiếp tục:
“À, đây là báo cáo của cô ấy. Tôi đã xem qua, không chỉ nổi bật trong số thực tập sinh, mà thậm chí còn gần ngang ngửa với nhân viên chính thức của chúng ta. Dù mới năm hai đại học, tôi nghĩ chúng ta nên giữ một nhân tài như vậy.”
“Đưa báo cáo cho tôi xem.”
Phong Trạm ban đầu chỉ lật xem với thái độ hờ hững, nhưng càng đọc, anh càng nghiêm túc. Từng học luật, anh đánh giá khách quan: báo cáo này tuy có vài lỗi nhỏ, nhưng đã rất ấn tượng, đặc biệt khi cô chỉ mới là sinh viên năm hai.
Anh đặt báo cáo xuống, xoay ghế đối diện cửa sổ kính lớn, nhìn xa xăm, trầm tư.
Anh luôn nghĩ Khương Nhiễm Nhiễm chỉ là một cô gái ham tiền và quyền lực của Tần Dịch, giống như bao cô gái ngoài kia, không có năng lực, chỉ biết dựa vào đàn ông để tồn tại. Nhưng phát hiện này khiến anh phải nhìn lại cô.
Dù vậy… điều anh muốn, vẫn chỉ là cơ thể cô mà thôi.
Phong Trạm đang suy nghĩ, bỗng nhíu mày.
Thực tập sinh ở đây thường chỉ tuyển sinh viên năm ba hoặc năm tư. Sao cô mới năm hai lại vào được?
Anh mở máy tính, kiểm tra hồ sơ nhân sự. Mọi thứ lập tức sáng tỏ.
Được đạo sư giới thiệu?
Hừ, có lẽ là Tần Dịch nhờ đạo sư giới thiệu.
Chẳng trách mấy năm nay Tần Dịch phát triển công ty ở thành phố B, và gần đây còn liên tục ở lại đó.
Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com