Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Kể từ khi quen biết Tư Duẫn Hàn, Khương Nhiễm Nhiễm cảm thấy ranh giới xấu hổ của mình không ngừng bị kéo xuống thấp. Và hôm nay, ranh giới ấy dường như lại tụt thêm một bậc.

Nhìn biểu cảm do dự của cô gái trong video, Tư Duẫn Hàn chỉ muốn hung hăng trêu đùa cô. Không để cô có thời gian lưỡng lự thêm, anh khàn khàn lên tiếng:

“Tay đưa xuống dưới.”

Khương Nhiễm Nhiễm mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay đến khe thịt đang khép chặt.

Khác với ngón tay của anh, khi tự mình chạm vào, cô gần như chẳng cảm thấy gì.

“Tay đi vào trong, nơi đó mềm mại lắm.”

Giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc của anh như đang dẫn dắt cô. Khương Nhiễm Nhiễm tựa như một con rối gỗ, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của anh.

“Thêm một ngón tay nữa, sờ lên phía trên bên trái.”

“Cảm nhận được chưa? Có một chỗ hơi lõm xuống.”

“Ấn mạnh vào.”

Dưới giọng nói đầy mê hoặc của anh, ngón tay trong cô dường như biến thành ngón tay của anh, không ngừng trêu đùa cơ thể cô.

Ngón tay của cô không dài như của anh, phải cố gắng lắm mới chạm được đến chỗ lõm mà anh nói. Vừa chạm vào, một dòng điện chạy dọc cơ thể, khiến cô tê dại.

Như biết cô vẫn chưa ấn mạnh, giọng Tư Duẫn Hàn đột nhiên lạnh đi:

“Chạm được rồi chứ? Ấn xuống đi, mạnh hơn chút.”

Đầu óc đã mụ mị vì cảm giác tê dại, Khương Nhiễm Nhiễm chỉ biết làm theo, ấn mạnh xuống.

Trong khoảnh khắc, một tia sáng trắng lóe lên trong đầu, cơ thể cô run rẩy không kiểm soát. Cô ngẩng đầu, tiếng rên rỉ thoát ra rõ ràng:

“Ưm… a…”

Mãi một lúc sau, khi nhịp thở của cô dần ổn định, anh mới lên tiếng lần nữa:

“Thoải mái không?”

“Thật là ngoan.”

“Cởi quần lót ra, để anh xem.”

Khương Nhiễm Nhiễm cắn môi, cố nén xấu hổ, hướng camera về phía dưới.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo quần lót xuống, để lộ ra nơi ướt át trước mắt anh.

Tiếng thở gấp ở đầu bên kia video dần nặng nề hơn, giọng anh khàn khàn:

“Gọi anh đi.”

Gọi anh?

Khương Nhiễm Nhiễm thoáng ngẩn ra. Trên giường, cô dường như chưa từng gọi tên anh, chỉ có những tiếng rên rỉ và phản kháng.

Nghĩ đến đây, mặt cô lại nóng bừng.

Do dự vài giây, cô thử mở miệng:

“Tư…”

Chỉ mới nói một chữ, giọng anh đã vang lên, mang theo chút không hài lòng:

“Không phải thế.”

Vậy là gì?

Trong lúc cô vắt óc nghĩ xem nên gọi gì, một hình ảnh bất chợt lướt qua đầu cô.

May mà camera đang hướng xuống dưới, nếu không Tư Duẫn Hàn đã thấy khuôn mặt cô đỏ rực như sắp chảy máu.

Vài giây sau, giọng cô run run, nhỏ nhẹ vang lên qua loa:

“cha… ơi…”

Tư Duẫn Hàn khựng lại, cơ thể anh phản ứng ngay tức thì.

Ý định ban đầu của anh là muốn cô gọi “chồng” hay “bạn trai”, những từ thân mật giữa tình nhân. Ai ngờ cô lại gọi thế này, khiến anh trở tay không kịp.

Nhưng tiếng gọi ấy lại khiến anh chỉ muốn đè cô xuống, mạnh mẽ chiếm lấy.

Anh nắm chặt lấy thứ đang căng cứng, ngửa đầu rên khẽ, ánh mắt dán chặt vào màn hình, nơi phần cơ thể ướt át của cô đang hiện rõ. Giọng anh khàn đục:

“Gọi lại lần nữa.”

“Ưm… cha ơi…”

“Tiếp tục.”

Cuối cùng, một dòng trắng đục bắn ra, vài giọt vô tình bắn lên màn hình, như thể anh thật sự đã phóng vào cô.

Cuộc “yêu qua màn hình” kết thúc, ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống. Giọng Khương Nhiễm Nhiễm khàn đặc, gần như không còn sức để nói.

Nhìn người đàn ông thỏa mãn ở đầu bên kia màn hình, cô đột nhiên cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội. Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cô nhanh tay tắt cuộc gọi.

Tư Duẫn Hàn đang định trêu cô thêm vài câu, nhưng chỉ nhận được tín hiệu ngắt máy.

Anh bật cười khàn khàn.

Xấu hổ rồi sao?

Xem ra sau này phải “trò chuyện” nhiều hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com