Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Là hộp đêm lớn nhất thành phố A, nơi này cũng ẩn giấu vô số nguy hiểm. Vào những đêm đen, biết bao linh hồn sa ngã trong men say và ánh đèn lập lòe.

Phong Trạm ngồi một mình trên lầu hai kín đáo, trước mặt là đống chai rượu rỗng. Đây là một trong những nơi anh thường lui tới. Mỗi khi tâm trạng rối bời, anh đến đây, nhìn xuống lầu một, nơi muôn vàn con người phô bày bản chất: đáng khinh, giả tạo, đáng thương – chẳng thể che giấu.

Đột nhiên, ánh mắt anh lạnh đi.

Anh chậm rãi đứng dậy.

Khương Nhiễm Nhiễm? Sao cô lại ở đây?

Liếc nhìn xung quanh cô, anh thấy một cô gái trạc tuổi đang hào hứng nói chuyện với cô. Bạn bè rủ đi chơi sao?

Dù có thể tung hoành thương trường, nhưng một cô gái ngây thơ như thỏ trắng sống dưới ánh mặt trời như cô, đến nơi này, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị nuốt chửng không còn mảnh vụn.

Do không có chỗ ngồi, Khương Nhiễm Nhiễm và Tiểu Mẫn chọn một vị trí gần sàn nhảy. Ban đầu, cô còn e dè, nhưng dưới bầu không khí cuồng nhiệt của vũ trường, cô dần thả lỏng và bắt đầu lắc lư theo nhạc.

Đúng như dự đoán của Tiểu Mẫn, chưa đầy nửa tiếng, đã có người đến bắt chuyện. Gã đàn ông trông cũng tạm ổn, nhưng ánh mắt hắn khiến Khương Nhiễm Nhiễm cảm thấy bất an. Cô hơi kháng cự, nhưng thấy Tiểu Mẫn hào hứng kéo mình đi cùng, cô đành miễn cưỡng theo.

Đúng 12 giờ, giấy màu từ mọi góc vũ trường nổ tung, bay lả tả từ trên cao. Gã đàn ông vừa nãy nhân lúc hỗn loạn, rắc chút bột vào ly rượu, cười đưa cho cô:

“Lần đầu đến đây hả? Cảm giác thế nào?”

Không khí quán bar đã đạt đỉnh, Khương Nhiễm Nhiễm cũng dần hưng phấn. Nhưng từ lúc gã này tiếp cận, cô đã cảm thấy không ổn. Cô gượng cười, miễn cưỡng nhận ly rượu, uống cạn một hơi, rồi vỗ vai Tiểu Mẫn:

“Tiểu Mẫn, mình đi vệ sinh một lát.”

“Đi đi, nhanh về nhé!”

Trước cửa sổ sát đất lầu hai, Phong Trạm nhìn rõ mọi chuyện. Anh nén ngọn lửa trong mắt, bước nhanh xuống lầu một.

Tác dụng của thuốc đến nhanh. Vừa từ nhà vệ sinh đứng dậy, Khương Nhiễm Nhiễm đã thấy đầu óc choáng váng, bụng dưới ngưa ngứa khó chịu, muốn gãi cũng không thể xoa dịu. Không phải cô gái ngây thơ, cô biết rõ mình đã bị bỏ thuốc.

Lồng ngực lạnh toát, cô buộc mình bình tĩnh. Càng kìm nén, ngọn lửa trong cơ thể càng cháy dữ dội. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Mẫn, nói mình về trước vì không khỏe, đồng thời nhắc cô cẩn thận và sớm về. Cất điện thoại, cô véo mạnh vào tay mình, định ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo.

Nhưng vừa đẩy cửa, một bàn tay đã túm lấy cô, kéo vào góc tối.

Khương Nhiễm Nhiễm biết không ổn. Nhà vệ sinh ở vũ trường không phân biệt nam nữ, lại tối tăm, gã đàn ông hạ thuốc chắc chắn đã chờ sẵn. Cô muốn kêu cứu, nhưng xung quanh, trai gái đều nghĩ đó chỉ là màn tán tỉnh, chẳng ai bận tâm.

Đang nghĩ cách thoát thân, đôi tay đáng ghét trên người cô đột nhiên buông ra. Một tiếng kêu đau vang lên.

Ai đã giúp cô?

Cô ngẩng đầu định nhìn, nhưng tác dụng của thuốc và sự kìm nén khiến đầu óc cô quay cuồng. Trước mắt tối sầm, cô mềm nhũn ngã xuống.

Phong Trạm nhanh chóng vươn tay, đỡ lấy cô. Gương mặt anh tối sầm, không thèm để ý gã đàn ông đang đau đớn rên rỉ bên cạnh, bế ngang cô ra ngoài.

Trong tình huống này, đáng lẽ nên đưa cô đến bệnh viện. Nhưng miệng anh lại nhanh hơn đầu óc, ra lệnh cho tài xế lái về nhà mình.

Anh định nói gì đó, nhưng rồi im lặng.

Đưa đi bệnh viện để làm gì? Thuốc không phải anh bỏ, xét cho cùng, anh còn cứu cô một lần.

Anh vốn đã khao khát cô, chẳng cần phải giả làm người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com