59
Khương Nhiễm Nhiễm mệt mỏi mở mắt, vừa định cử động thì cả cơ thể đau nhức phản đối. Đầu óc còn mơ màng lập tức tỉnh táo.
Tối qua…
Sắc mặt cô trắng bệch.
Nhìn quanh căn phòng, gam màu xám trầm, gọn gàng sạch sẽ, nhưng lại mang cảm giác quen thuộc khó hiểu. Đây… chẳng phải phòng ngủ của Phong Trạm sao?
Ký ức tối qua ùa về. Cô không bị gã đàn ông hạ thuốc xâm phạm, nhưng lại dây dưa cả đêm với một người đàn ông còn khó đối phó hơn. Môi cô mất đi huyết sắc, cô vùi đầu vào đầu gối, không muốn đối mặt với hiện thực tan nát này.
Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Phong Trạm.
Người đàn ông vốn luôn ngạo nghễ giờ đây trông mệt mỏi, như thể cả đêm không ngủ. Đôi mắt anh vằn tơ máu, cằm lún phún râu xanh. Cô siết chặt chăn, lấy hết can đảm hỏi:
“Sao anh không đưa em đến bệnh viện?”
Phong Trạm nhướn mày, nụ cười tà mị trở lại:
“em quên trên xe em quấn lấy anh thế nào rồi sao?”
Hồi ức xấu hổ ùa về, khiến cô nắm chặt tay, mặt đỏ bừng vì tức giận:
“em bị hạ thuốc!”
Chưa dứt lời, Phong Trạm cười lạnh:
“e. còn biết mình bị hạ thuốc? Em nên thấy may vì hôm nay tỉnh dậy không phải bên gã đàn ông đáng khinh kia.”
Nói xong, anh đặt khay bữa sáng xuống, mang theo một luồng tà hỏa rời khỏi phòng.
Nhìn anh đi khuất, Khương Nhiễm Nhiễm đấm mạnh vào gối để trút giận. May mắn cái đầu anh!
Thu dọn xong, cô định rời đi. Phong Trạm không ngăn cản, chỉ hừ lạnh và mở cửa cho cô. Vừa bước ra, một tiếng đóng cửa mạnh vang lên sau lưng. Cô khựng lại. Anh còn khó chịu sao?
Lườm một cái, cô chịu đựng cảm giác đau nhức dưới thân, khó nhọc bước về.
Trên ban công, Phong Trạm lười nhác tựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng cô dần khuất xa, chậm rãi nhả một vòng khói. Cô gái từng sợ anh như chuột thấy mèo giờ lại lớn gan thế này. Ha…
Sau một đêm trầm tư, anh dường như nhận ra một sự thật: Anh thích cô – hạt giống nhỏ bé anh từng tiện tay vứt bỏ. Sống ba mươi năm, không ngờ cuối cùng lại thua một cô gái.
Nhưng… Tần Dịch, Tư Duẫn Hàn, Hứa Tri Nghiêu… Những mối quan hệ này thật sự rối như tơ vò.
Anh nặng nề nhả khói, mày nhíu chặt, tiện tay dập tắt điếu thuốc gần tàn vào gạt tàn.
Về đến ký túc xá, Khương Nhiễm Nhiễm ngồi thẫn thờ nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm. Cô mở điện thoại, gửi một đoạn dài xin lỗi đến Tư Duẫn Hàn và Hứa Tri Nghiêu. Ngón tay lưỡng lự trên nút xóa, nhưng cuối cùng cô không nhấn.
Cô biết rõ, dù có nói gì, hai người đàn ông đó sẽ không trách cô, chỉ đi tìm Phong Trạm tính sổ. Nhưng cô không muốn chứng kiến những cảnh hỗn loạn, cũng cảm thấy điều đó không công bằng với họ. Cô không nói rõ lý do, chỉ dùng giọng điệu mơ hồ, đến chính cô cũng thấy như lạc trong sương mù.
Thôi, cứ để vậy đi.
Vừa ném điện thoại sang một bên, WeChat lại rung lên. Cô giật mình, nghĩ họ trả lời nhanh thế sao? Da đầu tê dại, cô do dự mở điện thoại, che mắt như trẻ con, rồi hé ra nhìn từng chút.
Hô… Không phải tin của họ.
Là Lâm Đi Xa.
“Trưa mai ăn một bữa cùng nhau nhé?”
Là ân nhân lớn nhất của cô, cô ước gì mời anh cả chục bữa. Khương Nhiễm Nhiễm sảng khoái trả lời, rồi lại nằm vật ra giường.
Không hiểu sao, mí mắt phải của cô giật liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com